Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi ký hợp đồng, Myungdae đã đưa cho hắn một bản phụ khác để có thể vừa đọc vừa làm, công việc bắt đầu từ hôm nay luôn, và đồng nghĩa với việc giờ Mingi phải đi đến phòng của Hongjoong để nói chuyện, tìm hiểu về cậu thiếu gia khó ưa của mình. Tranh thủ vừa đi theo bác giúp việc nom đã ngoài bốn mươi, hắn vừa lấy điện thoại ra bấm tin nhắn cảm ơn cho thằng bạn chí cốt, và cũng không quên nhờ vả một chút, vì dù sao tên họ Jeong này là lão làng trong việc mua bán thông tin rồi. Dừng lại ở trước cửa căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai, bác giúp việc Hyunjung cúi đầu chào hắn xin phép lui xuống bếp, để Mingi một mình không biết nên gõ cửa hay đợi cậu thiếu gia trẻ kia bước ra.

"Cậu Kim, cậu có trong đó không vậy?" Hắn cố gắng dùng cái tông giọng lịch sự nhất có thể bởi nếu không phải vì tiền, hắn đã chẳng quan tâm mà lao vào gõ vỡ đầu thằng nhóc con láo lếu kia rồi. Nhưng đợi mãi mà chẳng có tiếng đáp lại, chỉ thấy cánh cửa phòng he hé mở nên Mingi đã chủ động đẩy vào. Căn phòng bài trí đơn giản, góc trái sát giường đặt một chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than, nhìn qua là đã biết đắt tiền rồi, trên tường treo vài bức tranh tự vẽ và chiếc ti vi màn hình phẳng cùng dàn loa đời mới nhất. Gần cửa sổ và lối ra ban công có đặt một bàn làm việc nho nhỏ cũng được sắp xếp gọn gàng không như tưởng tượng của Mingi ấy thế mà chẳng thấy người đâu, dù hắn có gọi thế nào đi chăng nữa. Chết tiệt, Mingi rủa thầm, thằng nhóc con này nhân lúc không ai để ý đã trốn đi rồi, thậm chí còn trốn được cả bác giúp việc. Hắn cau mày chửi rồi lại đi xuống để đi tìm cậu quý tử tính khí thất thường nhưng hắn lại chẳng có tý thông tin hay sở thích gì về cậu ta cả.

Hắn không có nhưng tên họ Jeong và bác Hyunjung có. Hiện tại tên kia đang đi tìm thông tin nên phải đến cuối ngày, giờ hắn chỉ còn bác giúp việc để khai thác thông tin thôi. Thấy bác đang dọn dẹp, Mingi tự động tươi cười lại giúp bác như một đứa cháu ngoan ngoãn, rồi còn bê đồ, lau dọn rất nhanh chân nhanh tay. Gì chứ, hắn cũng có trong tay cả mớ kinh nghiệm, từ công việc bình thường cho đến những việc ở vùng tối. Bác giúp việc có vẻ rất vui vì được giúp đỡ nên cảm ơn hắn rối rít, nói rằng chưa ai giúp đỡ bác nhiều như vậy cả.

"Không sao ạ, sau này cháu với bác còn gặp nhau dài dài, giúp nhau là chuyện hiển nhiên mà." Nói rồi, hắn đỡ bác ngồi xuống ghế, xong chạy đi pha một ấm trà nho nhỏ, bởi chén trà là đầu câu chuyện, muốn có thông tin là phải có chuyện.

"Vậy, bác làm ở đây lâu chưa?"

"Từ hồi cậu chủ còn bé xíu luôn, haha." Bác cười dịu dàng nhớ lại vào hồi ức miên man của bản thân. Hongjoong đến ở với bác khi chỉ mới 5 tuổi, do ông Kim dắt về, nói rằng đây là con trai của ông. Ông ấy không hay về đây, nơi này chỉ là một ngôi nhà cho thiếu gia nhà họ Kim ở và để ông Kim đến làm việc, tới tối ông ấy sẽ về nhà ở nơi khác. Khi bác hỏi sao không cho cậu chủ ở với mẹ, ông Kim chỉ trả lời rằng muốn rèn luyện tính tự lập của con trai.

"Thật là một người đàn ông nghiêm khắc." Bác giúp việc lắc đầu và tiếp tục kể. Cậu chủ khi còn bé là một đứa trẻ năng động, hoạt bát, lúc nào cũng nghĩ ra đủ việc để đem đến khoe ông Kim và được ông Kim khen. Nhưng rồi dần dần khi vào tuổi niên thiếu, cậu Kim càng lúc càng thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách, từ hiền lành sang ngang bướng, mái tóc đen thì nhuộm đủ màu như con tắc kè hoa, phong cách ăn mặc hầm hố hơn, và thường xuyên bỏ học để đi chơi bời đàn đúm, nhiều hôm còn không thèm về nhà dù cho bị ông Kim khiển trách nhiều lần.

"Cậu chủ là một đứa trẻ ngoan, chỉ là chẳng rõ nguyên nhân gì lại thành ra như vậy." Giọng bác có vẻ trầm buồn lại, như thể bác đã coi cậu thiếu gia trẻ Hongjoong kia là con mình, trở nên dậm sâu vào vũng lầy hư hỏng. Bác nhấp môi thêm một chút trà và thở dài như nỗi lòng của bậc phụ huynh không biết vì sao con mình lại ra nông nỗi này. Mingi chỉ nhìn bác hồi lâu mà chẳng nói gì. Cái gia đình này, có quá nhiều vấn đề từ ông bố cho đến thằng con, hắn cũng thừa biết rồi nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy.

Tiếng tin nhắn vang lên đánh thức Mingi khỏi những suy nghĩ sâu xa, là từ Yunho, nhắc hắn kiểm tra email. Là một tập thông tin của gia đình Kim.

'Mày nợ tao một chầu đấy.'

'Đợi xong việc đã.'

Mingi nhanh chóng nhắn lại, rồi xin phép bác ra ngoài đi đón cậu thiếu gia làm bác ngạc nhiên lắm, bởi bác đâu có biết cậu ta trốn bác đi. Trong hợp đồng, hắn có thể tùy ý sử dụng xe ở trong nhà khi làm việc, nhưng ngoài giờ làm việc phải có sự cho phép của ông Kim mới được dùng. Nó cũng không phải vấn đề quá lớn vì bình thường hắn đi con xe phân khối lớn của mình rong ruổi trên khắp các nẻo đường nhưng với mức lương như vậy việc hắn sắm được một con ô tô trong nay mai cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Dẫu nói là đi đón nhưng thật sự hắn chả biết cậu ta ở đâu cả, thậm chỉ đến nhiều cái cơ bản về Kim Hongjoong hắn còn chẳng biết, chính vì vậy hắn mới phải nhờ Yunho tìm thông tin cơ bản về cậu thiếu gia này. Trên màn hình điện thoại hiện lên một tệp hồ sơ, với vài tấm hình trông như chụp lén ở đằng sau, chỉ cần nhìn qua đã thấy mái tóc xanh đặc trưng. Phải nói thật, tên họ Jeong này cái gì cũng có thể bới móc được, đôi khi Mingi hơi sợ tên bạn này, không biết tên này còn giấu cái gì ở trong người.

'Kim Hongjoong. Tuổi: 25. Tốt nghiệp đại học A, ngành kinh tế học.' Mingi dừng lại một chút, cái người từ sáng giờ hắn gọi là tên nhóc con xấc xược này hóa ra lại lớn hơn hắn hẳn 2 tuổi. Nhìn bằng cấp chắc có lẽ là mua hoặc đút lót, chứ ăn chơi vậy thì học hành ra làm sao đâu. Hắn cứ đọc lướt qua vài thông tin cơ bản của cậu thiếu gia này, chỉ dừng lại ở một cụm gây chú ý và quan trọng nhất.

'Những nơi thường lui tới: Starish, Sablies, Sombrero,...'

Đúng là con nhà có tiền, cũng phải toàn đến mấy nơi đầy mùi tiền mới chịu. Mingi không tự nhận mình quen biết nhiều và rộng như Yunho, nhưng ít nhất hắn thân thiết đủ nhiều để làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng may mắn là trong danh sách mấy quán bar Hongjoong lui tới, có một cái tên quen thuộc và cũng là quán ruột của Mingi.

"Alo? Hôm qua vừa đến xong hôm nay lại đặt phòng hả?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cười cười như đang đùa vậy.

"Tôi cần tìm một người." Nghe vậy đầu dây bên kia im lặng một chút, như đang suy tính, và đáp lại bằng sự nghiêm túc không còn ý đùa như lúc trước.

"Xin lỗi Mingi à, chỗ anh bán niềm vui, không bán thông tin như thằng Yunho--"

"Một chai Château Lafite Rothschild 2009." Mingi nhanh chóng cắt lời người bên kia, làm cho cuộc trò chuyện lại chìm vào im lặng dài đằng đẵng.

"2000." Mẹ kiếp, hắn gầm gừ, tên này đúng là làm giá cắt cổ mà nhưng để có thông tin Mingi đành phải gật đầu với cái giá đó. Nếu không hắn chỉ có nước lượn khắp mấy quán bar trong danh sách để mà tìm người.

"Hm, may cho chú em đây là Kim Hongjoong vừa đến, mỏ vàng của anh đấy. Phòng VIP, số 5-2. Đến ngay còn kịp, tụi nó có hàng."

"Cảm ơn anh."

Đáp lời, hắn nhanh chóng đạp ga phóng đến quán bar mang tên Starish, chửi rủa thằng nhóc con trong xác người lớn mà hắn phải để mắt đừng có làm trò gì đi quá giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro