Chương 11.5
Bình thường thì vào mấy ngày như này, Kim Hongjoong rất thích thâu đêm suốt sáng cùng với bạn bè. Một năm cũng chỉ có một lần nên hầu hết mọi năm cứ đến sinh nhật cậu là đám bạn kia lại đem cậu tới quán bar cao cấp nhất, khui những chai rượu đắt tiền nhất để mà ăn mừng từ đêm hôm trước cho đến tận sáng hôm sau cũng chưa chắc đã kết thúc. 'Truyền thống' của cậu mọi năm là như vậy đấy, họa chăng có lúc sẽ được lão già ở nhà để ý, không thì ông ta chỉ chúi mũi vào công việc và một gia đình bên lề khác mà ông ta yêu thương. Còn cậu, ông ta nào cho vào mắt bởi với ông ta, cậu chỉ là một 'công cụ' mà thôi, không hơn, không kém. Sau khi ăn uống no say, cả đám đã đến quán bar Starish, phòng cao cấp nhất và chuẩn bị khui chai rượu vang đến ngay cả chủ quán cũng không dám uống. Hongjoong cứ ngồi lướt lướt điện thoại, kệ bọn bạn muốn làm gì thì làm, dù sao công dụng duy nhất của chúng nó vẫn là mua vui cho cậu đỡ chán thôi.
Đối với cậu mà nói, cậu cũng biết thừa bọn này chơi với Hongjoong cũng vì tiền chứ chẳng vì tình bạn chân thật gì cả. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy bởi dù sao cũng không phải của cậu, chỉ là tiền của lão già cho cậu muốn tiêu pha, phá hoại nên việc gì cậu phải ngại. Nên chính vì vậy, hầu như mọi cuộc vui đều do cậu trả tiền, Hongjoong cũng chẳng ngần ngại chi mạnh, nhất là trong ngày duy nhất chỉ có mỗi mình cậu như vậy. Mấy lời chúc sáo rỗng, tầm thường từ mồm lũ 'bạn' khiến Hongjoong nghe mãi cũng chán, năm nào cũng chỉ từng đó lời chúc, không chịu đổi mới gì cả. Nhưng trong lúc bọn kia đang tự vui vẻ với nhau bằng tiền của ông già, cậu nhận được tin nhắn từ cái đuôi khó ưa của mình.
'Từ chó con bám đuôi.
Cậu rảnh không, phiền ra phía sau một chút, cậu chủ.
Mingi.'
Cậu hơi nhíu mày một chút, đến ngay cả ngày sinh nhật mà tên này cũng không tha mình nữa, cứ bám đuôi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng đọc tin nhắn có vẻ cũng không phải là đòi bế mình về nhà vì giờ mới gần sang ngày mới thôi, bình thường hắn ta sẽ đòi cậu về là khoảng một giờ đêm. Nên cậu đã lẻn ra ngoài, nói rằng muốn ra ngoài hít thở một chút, kệ cho đám kia muốn làm gì thì làm, ăn mừng như thể sinh nhật bọn chúng còn người đáng lẽ là chủ trì lại trốn đi mất. Hongjoong vừa đi vừa suy nghĩ không biết có chuyện gì mà lại hẹn ra phía sau như này, cái đuôi của cậu thực sự rất khó đoán. Khi đến nơi cậu thấy hắn đang khẽ dựa vào xe, ngửa cổ nhìn chằm chằm lên trời, kiên nhẫn chờ đợi cậu. Dù có nói bao nhiêu lần nữa, góc nghiêng của tên này thật sự có gì đó rất đặc biệt, cuốn hút người khác đến mức quên cả cách thở. Cậu khẽ khàng tiến tới, tay đút túi áo, còn tay kia khẽ vuốt ngược tóc lên tránh ngại ngùng khi hắn liếc mắt xuống nhìn cậu.
"Có chuyện gì? Sủa nhanh tao còn—"
Chưa kịp nói xong, hắn đã nhấc một cái bánh kem nhỏ nhỏ màu hồng phớt, bên trên còn cắm một ngọn nến màu xanh biển nhàn nhạt. Hắn đưa trước mặt Hongjoong bằng một tay, còn tay kia tìm bật lửa trong túi quần, thắp ngọn nến trên chiếc bánh kem. Ngọn nến lung linh khẽ lay động, hắn sợ ngọn nến sẽ tắt còn lấy tay che nó, đưa đến gần cậu hơn nữa.
"Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ. Cậu mau ước gì đó đi." Hongjoong hết nhìn cái bánh nhỏ xíu lại ngước lên nhìn tên kia mà cổ họng khô khốc. Miệng cậu hết mở lại đóng không biết nên nói gì cả. Suy nghĩ như chạy đua trong đầu cậu, Hongjoong không rõ ý đồ của tên này là gì, tại sao hắn ta lại làm vậy, hắn ta muốn gì, hay là hắn ta muốn đầu độc cậu? Ngọn nến cứ chập chờn như sắp tắt vì gió lạnh đầu mùa đang thổi hút mạnh, còn cậu cứ đứng như trời trồng chẳng biết phản ứng gì cả.
"Cái... đéo gì thế này? Mày là con nít à??" Mãi đến khi ngọn nến đã cháy gần hết Hongjoong mới có khả năng đáp lại. Dù trái tim cậu đang đập mạnh liên hồi không rõ lý do, cậu vẫn phải cố gắng giữ cho bản thân không tỏ ra bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào trước mặt hắn. Cậu khẽ thổi tắt ngọn nến, vươn tay đến rút chúng rồi quẳng đi xong mới giật lấy cái bánh kem từ tay Mingi không quên nói kèm câu. "Đừng có làm phiền tao với mấy thứ vớ vẩn này nữa!!"
"Nếu đó là điều ước của cậu. Ngày hôm nay cậu hãy đi chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ không làm phiền cậu thêm. Tôi xin phép." Hắn nói xong cúi chào Hongjoong rồi quay người bước vào trong xe. Ngay trước khi đánh xe ra khỏi con ngõ nhỏ, hắn ta không quên để lại thêm mấy câu nói.
"Tôi mong cậu có một sinh nhật vui vẻ. Và nhớ rằng, dù tôi không theo dõi cậu, nhưng chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh."
Hongjoong không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy hẫng đi một nhịp rất nhẹ. Cậu cứ thế ngồi thụp xuống, gục mặt vào chân mình mặc cho đôi tai dần đỏ tấy lên, cứ như đang phản chủ trong cái ánh đèn đường phía sau ngõ hẻm nhỏ leo lét. Chiếc bánh Hongjoong vẫn cầm chặt trong tay, là một chiếc bánh trông khá là xinh, bấy giờ cậu mới để ý trang trí của chúng, lại còn có hình con mèo nhỏ nho bên trên với đôi tai là hai lát dâu. Không hiểu tên này, tự nhiên lại bày vẽ bánh kem, rồi chúc mừng sinh nhật các thứ như vậy.
Đối với hắn, cậu chỉ là một 'khách hàng', một người hắn phải phục vụ, hắn ta đâu cần phải làm những việc dư thừa như này. Hongjoong, lại một lần nữa, có cảm giác thứ gì đó gờn gợn lên trong sâu thẳm trái tim mình, một thứ gì đó khác lạ mà đã từ rất lâu cậu chưa cảm nhận được. Chưa ai dạy hay nói cho Hongjoong hay, thứ cảm xúc cuộn trào bên trong cậu cả.
Những món quà đắt đỏ, những buổi tiệc tùng liên miên, chẳng mấy chốc lại hóa vô vị trước chiếc bánh ngọt rẻ tiền và lời chúc mừng chóng vánh.
"Thằng chó..."
"Đừng làm tao cảm thấy khó chịu nữa đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro