Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hắn đưa tay đánh xù mái tóc đỏ chót của mình lên khi bước vào quán bar náo nhiệt này. Trên người là độc một màu đen từ chiếc áo dạ tới chiếc quần bó ôm sát đùi lẫn đôi giày đen, chỉ riêng màu tóc nổi bật nhất chốn đông người khiến hắn không bao giờ bị hòa mình vào đám đông, tay phải cầm một túi giấy màu nâu chẳng đề gì cả. Bao nhiêu cô gái xung quanh đã nhanh chóng để ý đến hắn, tiến lại gần khi hắn gọi đồ uống và nói chuyện với cậu bartender trẻ tuổi. Với mái tóc đỏ chấm chân đen tùy tiện vuốt ngược lại, chiếc áo gile ôm sát người cùng sơ mi trắng và hai chiếc băng tay ở bắp tay thật sự nổi bật. Hai người này ngồi với nhau mà không ai chịu lép vế ai, không khiến nhiều cô tiểu thư chốn này xiêu lòng mà sẵn sàng gọi thêm nhiều món đồ khác chỉ để được nói chuyện.

"Cảm ơn nhé, Jjong." Hắn đáp, nhanh chóng uống hết cả ly cocktail vừa mới được pha để đi vào phía trong.

"Hôm nay nhìn Yunho có vẻ, 'nghiêm trọng' nhỉ?"

"Thằng đấy chuyện bé xé to thôi. Anh đi đây."

Dứt lời hắn tiến vào dãy hành lang nhỏ hẹp sát bên sườn quầy bar. Nếu khu vực trên lầu là khu dành cho các cậu ấm cô chiêu ăn chơi thác loạn thì ở dãy hành lang này là nơi dành cho công việc, thường sẽ là trao đổi thông tin quan trọng mà lo sợ bị lộ ra bên ngoài. Nói gì thì nói, chủ nhân của quán Starish cũng là một kẻ máu mặt trong giới ngầm nhưng đã chọn rút lui về ở ẩn, không ai muốn thấy người đàn ông với đường nét khuôn mặt của một đóa hoa kiều diễm mỉm cười dịu dàng trong khi từ đầu đến chân nhuốm đầy máu tươi cả, đấy là những gì Mingi nghe được từ thằng bạn chí cốt của mình. Chẳng rõ thực hư như nào nhưng hắn chỉ biết là đừng dại mà gây sự với người này ngay từ lần đầu gặp mặt, dù đôi khi anh ta có đòi hỏi mấy thứ hơi kỳ cục và lúc nào cũng cố gắng tránh xa 'mặt tối'. Hắn đi lướt qua dãy hành lang chật này, dừng lại ở trước một căn phòng đánh dấu số 3, rồi khẽ khàng gõ cửa. Tức thì, hắn nhìn thấy một người tóc đen huyền, để mái xù xù với đôi gò má cứ phinh phính lên khi cậu ta cứ cười cười vui vẻ. Có đánh chết Mingi cũng không tin cái người trông không khác gì mấy anh khóa trên ở đại học này là Jeong Yunho, một kẻ nắm trong tay vô số thông tin và là một người 'thừa kế' tương lai.

"Vào đi vào đi" Yunho vừa cười vừa nói mở cửa cho hắn bước vào. Hắn đưa cho cậu ta túi giấy màu nâu rồi mới bước vào bên trong. Căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc bàn tròn được phủ vải trắng, trên bàn là một lọ hoa giả, xung quanh là vài chiếc ghế được chạm khắc khá tinh xảo, có lẽ là hàng đặt riêng. Trong này cũng được xây cách âm nhưng nhìn có vẻ như cách âm tốt hơn là trên khu VIP bởi gần như khi Yunho đóng cửa phòng, hắn đã không còn nghe thấy tiếng nhạc ngoài kia, chỉ còn tiếng bước chân của tên kia và tiếng kéo ghế lạch cạch của Mingi. "Dạo này đi làm thế nào rồi? Có khỏe không bạn tôi?"

"Tắt mẹ văn mà vào chuyện chính đi. Mày gọi tao ra đây có việc gì?" Mingi cũng không ngần ngại mà ngồi xuống ghế còn tên kia sau khi cầm túi đặt lên một cái kệ gần đó, lôi từ bên trong một chai rượu, chỉ cần nhìn qua đã biết nó thật sự rất đắt tiền. Cậu ta liền đi rót hai cốc rượu, một cho hắn và một cho bản thân rồi mới ngồi xuống đối diện hắn.

"Miếng trầu là đầu câu chuyện mà mày cứ thế này thì làm ăn gì." Yunho thở dài một hơi rồi uống một ngụm rượu nhỏ ánh lên màu đỏ. Xong xuôi, cậu ta đẩy về phía hắn một tập thư khá dày màu vàng. "Đây, tất cả là của mày."

Trước khi mở ra xem, hắn chống tay lên bàn hướng phía Yunho đang ngồi tán thưởng rượu ngon, nhìn chằm chắm cậu ta không thôi khiến cậu ta không nhịn được phải quay ra hỏi có chuyện gì không. Mingi chỉ khẽ nhíu mày một chút, khoanh hai tay lại khẽ ngả người ra đằng sau. Đối với hắn mà nói, hắn có thể rất tin tưởng tên bạn chí cốt này nhưng đôi khi có những thứ tên này nói làm hắn không thể ngừng việc suy nghĩ tên này đang có điều gì đó giấu mình.

"Tao nghi ngờ từ trước rồi nhưng giờ tao mới có khả năng hỏi mày."

"Và chuyện đó là chuyện gì thế bạn tôi?"

"Thứ nhất, việc mày giới thiệu cho tao công việc này, việc làm vệ sĩ cho con trai ông Kim. Nếu như mày không liên quan đến ông ta sao mày lại biết ông ta cần người? Thứ hai, tao đã nhờ mày tìm thông tin về Kim Hongjoong hai lần, và lần nào mày cũng tìm rất nhanh, thậm chí có thể gửi tao ngay về thông tin cậu ta lại còn quá đầy đủ những thứ tao cần dù tao không nói. Và cuối cùng,..."

"Tại sao tao lại vui vẻ giúp mày nhiều đến thế, và đến khi mày hỏi về thông tin về hai người kia tao mới đòi trao đổi ngang giá, đúng không?" Yunho ngay lập tức tiếp lời Mingi mà chẳng chần chừ gì cả, tay vẫn giơ cốc rượu lên cao vừa khẽ lắc nhẹ như thể đang chiêm ngưỡng màu sắc tuyệt đẹp của chúng. "Tao nghĩ câu trả lời mày cũng đã có rồi đúng không?"

"Đại khái." Hắn đáp gọn hai từ. Thật sự hắn mới chỉ là phỏng đoán, hắn cũng đã nghĩ rằng tên này sẽ không như thế nhưng khi nhớ đến cậu là người như nào, hắn có thể chắc đến quá nửa mọi thứ đúng như hắn đã nghĩ. "Kim Myungdae... có liên quan đến nhà Kang?"

Nhà Kang là một gia tộc nổi tiếng lâu đời, lúc nào con cháu cũng là người thuộc chính phủ, hoặc cũng là những nhà chính trị gia nổi tiếng. Nhưng để sự phồn thịnh, bên cạnh câu kết với những tập đoàn lớn nhỏ, nhà Kang cũng không ngần ngại dấn thân vào 'vùng tối' với một diện mạo hoàn toàn khác để không làm ô danh gia tộc. Và người đứng mũi chịu sào cho nhà Kang lại chính là nhà Jeong, một nhánh nhỏ của nhà Kang đồng thời là nơi tên Yunho này thuộc về, xử lý những công việc trong bóng tối, loại bỏ những kẻ ngáng chân nhà Kang trở nên thịnh vượng. Yunho nghe xong mới quay ra nhìn hắn, ánh mắt có chút nể phục.

"Mày nhạy bén như này sao không chịu đầu quân cho tao nhỉ?"

"Để mày làm sếp tao hả? Xin lỗi, bố mày đéo cần."

"Sao nữa? Mày còn đoán ra gì không?" Yunho ngồi đối diện, đôi mắt khi hỏi hắn như sáng lên vậy, có vẻ như cậu ta rất muốn được nghe thêm những suy luận của Mingi. Hắn cũng chẳng ngần ngại mà trả lời ngay.

"Tao không rõ lý do tại sao nhưng mày đang theo dõi Kim Hongjoong, giống như tao phải không?"

"Nó sẽ đúng nếu mày hỏi tao sớm hơn đấy. Giờ thì tao không phải theo dõi con mèo đầu xanh ấy nữa bởi vì đã có mày rồi."

"Tức là sao?..."

"Đúng là trước đó tao có nhiệm vụ từ nhánh chính là phải theo dõi kẻ kế thừa tập đoàn Kim. Một công việc nho nhỏ để đảm bảo kẻ thừa kế, tức là con mèo đầu xanh kia, sẽ toàn tâm toàn ý cho tập đoàn, đảm bảo dòng tiền sẽ luôn chảy vào nhà Kang. Nhưng mày biết đấy, nó vô dụng vãi vì tao dám chắc rằng con mèo đầu xanh sẽ không phải kẻ thừa kế đâu." Cậu ta vừa nói vừa cười ha hả có vẻ như rất vui vẻ với việc không cần phải để mắt đến Kim Hongjoong. "Từ khi mày làm được việc, bên phía nhánh chính đã ra lệnh mới là ngừng theo dõi nên giờ tao đang 'thất nghiệp' đây."

Dù mồm cậuta kêu thất nghiệp nhưng hắn có thể thấy, Yunho đang thích thú việc không cần bámđít tên thiếu gia nhà hắn nữa để có thêm thời gian bay nhảy. Mingi thở dài mộthơi, chậm chạp mở tập tài liệu ra kiểm tra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro