Chương 1
Phàm mọi sự bất hạnh trong đời đều xuất phát từ việc thiếu tiền, và Song Mingi đang thiếu rất nhiều tiền. Chắc chắn hắn không có nợ nần gì xã hội đen cả, và chắc chắn hắn cũng không có nướng vào bài bạc rồi đem xe cộ đi cầm đồ, chỉ là thiếu tiền tiêu xài cho bản thân thôi. Dù gì thì đã là một dân chơi, thì phải có tiền đi đường quyền mới là dân chơi đích thực chứ. Nhưng Mingi vừa mới nghỉ công việc bên lũ đòi nợ thuê bởi việc này càng lúc càng trở nên không ổn, đòi hỏi bạo lực quá nhiều và làm xấu hồ sơ cá nhân của hắn bởi dẫu sao hắn không phải là một kẻ chuộng bạo lực. Việc làm không phải lúc nào cũng dễ dàng mà kiếm được, ở thành phố S đất chật người đông này kiếm được một công việc nuôi sống bản thân đã là một sự may mắn rồi.
"Sao? Vẫn chưa kiếm được việc làm à?" Thằng bạn chí cốt của Mingi vừa gọi điện hỏi thăm nhưng nghe cái giọng giống bơm đểu hơn là hỏi thăm. "Ai bảo mày quất 2 chai Château Des Combes làm gì?"
"Mày im mẹ đi Yunho, thằng nào hôm qua bảo trả tiền rồi chuồn thẳng?" Hắn nghe vậy cau có nói, đang cố gắng cài từng nút sơ mi trên người, trên cổ vẫn còn vương lại dấu son môi đo đỏ như màu mái tóc rối bù xù kia. Ánh nắng của một buổi sáng xinh đẹp ở thành phố S đang lấp lánh đáp trên chiếc giường rộng, trắng lóa. Từ đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười lớn như thể tạ lỗi với Mingi vậy.
"Thế giờ giới thiệu cho mày việc nhẹ lương cao thì đủ để hạ hỏa chưa bạn tôi?"
Việc nhẹ lương cao thì ai chẳng thích, nhưng hắn vẫn bán tin bán nghi thằng bạn mình đang nói về công việc đó trong điện thoại. Đại khái là có một gia đình giàu có nọ cần một vệ sĩ, nói văn vẻ là người theo dõi, còn nói thô ra là bảo mẫu, cho thằng con trai quý tử của họ. Mingi tự nhủ chắc thằng này mới 16 tuổi hay sao mà cần được chăm sóc. Yunho nói rằng không phải mấy thằng nhóc tuổi teen đâu nên cứ thử đi phỏng vấn xem nào, cậu ta cũng đặc biệt nhắc nhở Mingi nên sửa lại mớ tóc đỏ rực rỡ của mình và mặc trang trọng bao gồm không khuyên, không xăm và đóng vest. Trần đời hắn cực kỳ ghét mặc vest vì nóng nực, ôm sát người và rất phiền phức nhưng thôi đành vì công việc, vì miếng ăn cả. Dẫu được nói trước là một gia đình giàu có nhưng như này đâu phải là giàu thường đâu mà rất là giàu đấy chứ. Cả một căn biệt thự với thiết kế kiến trúc phương Tây, sân trước là bãi cỏ xanh mềm cùng hàng cây cắt tỉa gọn gàng quây quanh để tránh ánh mắt dòm ngó. Trong gara có 2 chiếc ô tô mà chỉ cần nhìn đã biết chủ nhân của chúng nhiều tiền thật sự. Mingi cũng đọc qua bảng hiệu ở trước cửa là nhà họ Kim, nhưng không nghĩ lại là biệt thự của nhà tài phiệt họ Kim nổi tiếng rầm rộ khắp báo đài dạo gần đây. Dù là một nhà tài phiệt nổi tiếng nhưng đời tư gia cảnh của nhà Kim lại cực kỳ khép kín, chỉ khi nào cần thiết mới xuất hiện cùng vợ mà thôi. Không sai, ngay tại căn phòng lát sàn gỗ, xung quanh phòng là tủ sách kín những tựa sách kinh tế, văn học nước ngoài, Kim Myungdae đang ngồi đó đeo cặp kính cận gọng vuông chăm chú đọc bản CV của Mingi. Tự nhiên hắn cảm thấy biết ơn Yunho một chút vì đã nhắc nhở hắn ăn mặc gọn gàng và đổi màu tóc chứ để mất điểm trước một con người tầm cỡ như vậy thì hắn thà quay lại bốc vác cho nhanh.
"Vậy cậu là Song Mingi?" Myungdae hướng mắt lên khỏi xấp tài liệu nhìn hắn qua cặp mắt kinh dù vẫn đang ngồi ở bàn làm việc.
"Vâng. Ngài có cần thêm giấy tờ gì không ạ?"
"Ai đã giới thiệu cậu về công việc này?"
"Một người người bạn của tôi, tên Jeong Yunho ạ." Nghe xong cái tên, khuôn mặt của người đàn ông đấy có phần trầm ngâm, vết nhăn của tuổi già hiện rõ ở đuôi mắt ông, cùng mái tóc đen lấm tấm màu trắng.
"Đây là hợp đồng, cậu có thể xem qua." Nói rồi, ông ta với lấy trong ngăn kéo một tờ giấy đưa cho Mingi. Trong đó có ghi rõ rất nhiều công việc phải làm cụ thể như mỗi cuối ngày đều đến báo cáo lại cho ông về cậu con trai, trừ khi ở nhà đều phải đưa đón con trai ông đi kiêm vệ sĩ và lái xe, luôn luôn phải nắm rõ con trai ông đang ở đâu. Nhưng đồng thời hợp đồng cũng có rất nhiều khoản có lợi cho Mingi như là một tháng có 4 ngày nghỉ tùy lựa chọn, có thể ngủ lại, bao ăn uống nếu cần thiết. Nhìn chung là một công việc khá béo bở, có thể nói là phù hợp với Mingi, ít nhất là cho đến khi thấy số tiền lương sau 1 tuần thử việc.
"Một... Một triệu won??"
"Đúng vậy, cậu sẽ được lĩnh ngay một triệu won sau 1 tuần thử việc. Sau đó mỗi tuần cậu sẽ được nhận 500 ngàn won, bao gồm tiền lương, phụ cấp, tổng một tháng cậu sẽ nhận đến hai triệu won."
Hai triệu won một tháng cho công việc theo đuôi bảo mẫu cho một thằng nhóc quý tử sao? Đây chắc chắn là việc nhẹ lương cao rồi, Mingi lần đầu tiên trong đời thầm cảm ơn thằng bạn Yunho của mình vì đã giới thiệu công việc này cho hắn. Nhưng đôi mắt đen thâm trầm ấy lại không có vẻ gì là tin tưởng Mingi.
"Nghe có vẻ dễ ăn đúng không? Nhưng nói cho cậu biết, cậu là người thứ 7 hỏi công việc này rồi. Tất cả đều từ bỏ khi chưa đến một tuần..."
Chưa kịp dứt lời thì cánh cửa gỗ đang khép lại đằng sau bỗng bật mở, kêu sầm một tiếng. Ở đó là một người con trai có mái tóc màu xanh biển, tai đeo chằng chịt khuyên, cổ thì có chiếc choker đen cùng đầy dây xích, quần jean rách màu đen kết hợp với áo da, chỉ cần nhìn qua cũng biết là một kẻ ăn chơi rồi. Cậu ta tiến vào lại gần Mingi, rồi nhìn người đàn ông trung niên một cách phải gọi là xấc xược nhất có thể.
"Ông gọi tôi có việc gì, ông già?"
"Nói chuyện với ta thì cẩn thận mồm miệng. Đây là vệ sĩ mới của con, Song Mingi."
Khi nghe tên mình, hắn cúi đầu chào cái người mà Myungdae gọi là con, đồng nghĩa là người hắn cần để mắt đến, rồi Mingi đưa tay ra, để có thể bắt tay cậu thiếu gia trẻ tuổi kia. Nhưng thay vì bắt tay bình thường, cậu thiếu gia trẻ này lại hất tay hắn đi, thể hiện thái độ coi thường.
"Tôi đã bảo là tôi đếch cần, ông có bị điếc không thế? Chả thằng nào chịu nổi tôi quá 3 ngày mà ông nghĩ cái thằng mọt sách này chịu nổi hả?"
"Kim Hongjoong. Ta không chấp nhận cách con ăn nói hỗn láo vậy với ta."
"Kệ mẹ ông, tôi đéo quan tâm." Dứt lời Hongjoong đã quay người bước đi mặc kệ cho Myungdae có nói gì hay đang cau mày lại. Cậu thiếu gia kia biến mất ở góc khuất hành lang, ông mới từ từ gỡ cặp kính ra day day phần sống mũi. Có vẻ như tình cha con của hai người này không ổn thỏa cho lắm.
"Tính tình của nó là như vậy đấy, tôi làm ra bao nhiêu, thay vì học hỏi cha để tiếp quản, nó lại phá bấy nhiêu..."
"Tôi đồng ý với công việc này, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Cậu con trai của ngài, tôi sẽ uốn nắn lại."
Không phải vì tiền hay bất cứ thứ gì khác, Mingi rất ghét việc hắn bị coi thường, và Kim Hongjoong đã coi thường hắn. Xem ra, công việc này sẽ không dễ dàng gì rồi, hắn nheo mắt lại suy nghĩ, một tên nhóc khó ưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro