1
"Jung Wooyoung."
Một gã đàn ông thân hình cao lớn, bờ vai rộng với gương mặt chi chít bầm dập tiến vào trong hộp đêm tọa lạc tại cuối con hẻm vắng, gã ra hiệu cho người ngồi chễm chệ trước mặt đưa tiền xong lôi xềnh xệch theo một ả vào cùng.
"Hàng về đây, 5 triệu."
Gã hằm hằm nhìn vào người đối diện, tiện tay đang túm chặt lấy tóc cô ả đứng bên cạnh, ánh mắt sắc như dao cạo lia qua khiến người cô như co rúm lại, chắp tay van xin khóc lóc :
"Anh ơi,... tha cho em...Em không d-dám trốn khách nữa đâu...hức hức...đừng đánh em anh ơi."
"Tao chưa lấy một ngón tay của mày là phúc đấy !"- Gã nói, dí chặt tay cô xuống bàn, cầm con dao ra dọa cho cô ả chết khiếp, đầu tóc cô nhễ nhại mồ hôi, mặt mũi trầy xước, trang điểm thì ngoe ngoét. Nãy cô chạy ra ngoài gọi công an thì bị gã phát hiện nên bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, cô bị gã túm tóc bạt tai, đấm đá liên tục khiến cô giờ đi đứng loạng choạng, không còn hơi sức đâu mà tiếp khách nữa.
"Choi San, mày làm rất tốt, nhưng tao rất tiếc"- Người đàn ông đang gảy cọc tiền trên tay là Jung Wooyoung, câu nói của hắn như đang trêu ngươi San - gã đàn ông dắt gái cho quán. Hắn ngồi gác hai chân lên bàn pha chế đầy rượu là rượu, nhếch mép khinh bỉ. Hắn thì thầm vào tai San :
- Mang con này đi bán thì ít ra còn được tí tiền, chứ để đây tiếp khách thì...chẹp chẹp...hỏng cả quán !
Wooyoung nói, hắn vuốt ve lấy gương mặt sưng húp của cô gái tội nghiệp, hắn dỗ ngon dỗ ngọt người nữ trước mặt nhưng không có hiệu lực, khiến hắn càng rước bực vào người. Khi cô ả định thần lại thì hắn cho cô một tờ giấy :
-Mày kí vào đây cho ông mày nhá !
-Em...em...
-NHANH ! MÀY THÍCH TRẢ TREO KHÔNG ?
Cô gái miễn cưỡng kí vì San đang cầm dao ở đằng sau, cô bị gã ép lấy dấu vân tay, càng cố chấp thì gã lại gõ một nhát dao xuống bàn, làm cho cô một phen kinh hồn bạt vía.
Wooyoung nở nụ cười thỏa mãn, hắn ra lệnh cho giang hồ - mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ kín người trong quán ra lôi cổ cô ra ngoài, cô gái như chết lặng khi thấy mình đang bị đưa vào thùng một chiếc xe tải, bên trong là chật ních bao nhiêu cô gái khác đang bị còng tay còng chân, ngồi sụp xuống đến mức xe không còn chỗ nào để ngồi nữa. Cô nhận ra mình đã và đang bị lừa cho lũ buôn người, cô tuyệt vọng vì mình đã đánh mất điện thoại và chân tay cũng bị còng lại, không còn đường lui. Chiếc xe tải cứ thế đi, chở rất nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ.
_______________________________________
"Bao tiền ?" - San hỏi, gương mặt thiếu kiên nhẫn cứ thế trưng ra trước Wooyoung.
"4 triệu 5, thế là nhiều rồi" - Wooyoung đáp, đá lưỡi qua lại khinh khỉnh
San bắt đầu lên giọng quát :
- Mày đùa bố mày đấy à ?!
- 5 thì 5, làm đéo gì căng ?
Gã nhận được tiền từ Wooyoung, mặt không hài lòng cho lắm.
_______________________________________
"Nào, tiền đâu ?" - Hongjoong đang xóc đĩa, tiếng xu va vào bát đĩa sứ lạch cạch làm nam sinh viên trước mặt lo sợ, cậu quỳ rạp xuống đất, rối rít cầu xin :
- Anh ơi...tha cho em, cho em nốt tháng nữa thôi, em sẽ trả cho bằng hết. Em thề !
- 3 NGÀY, TAO MÀ THẤY TIỀN KHÔNG ĐỦ THÌ TAO LẤY MỘT NGÓN !
Hongjoong đe dọa cậu, vớ con dao bấm kề cổ rồi phủi đít rời đi. Để lại thanh niên kia đang suy sụp và lo sợ trong hộp đêm tan hoang. Kim Hongjoong, một tên giang hồ đi đòi nợ thuê, anh ta xỏ khuyên, xăm trổ đầy mình, khoác lên mình bộ quần áo hoa hoè hoa sói. Anh ta dành ngày đêm trong bar uống rượu say khướt, hút chích, bài bạc, thay tay vịn như thay áo. Cảm tưởng như cuộc sống anh ta chỉ gói gọn trong một vòng lặp đầy trụy lạc và sa đọa.
Hongjoong là anh em chí cốt với mấy thằng giang hồ đâm thuê chém mướn, giết người cướp của, nay anh vừa lập công cướp được con xe máy xịn xò, bán đi cũng được bộn tiền, đủ để mua khoảng vài ba bánh cho Jongho xuất khẩu. Mai thúy dạo này đang hot hit, anh gần đây cũng hay đụng mặt phải mấy đứa trẻ ranh, thích ra vẻ. Ngoài đi đòi nợ thuê ra thì anh hay tuồn mai thúy cho bọn nghiện.
Lúc này, anh ta đang mơ màng với mấy em đào trong điệu nhạc xập xình, biển người la ó ầm ĩ thì nhận được một cuộc gọi từ Wooyoung :
- Chết mẹ rồi anh ơi !
- Cái đéo gì đấy ?
- Thằng Núi nãy đánh một con, con đấy nó gọi công an rồi .
- Cái đéo gì vậy ?! Mày đùa bố mày đấy à ?!
- Ai rảnh hả ông ơi, trốn đi chắc còn kịp !
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, khiến những người đang phê pha trong quán bar hoảng hốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro