[yunho x yeosang] Chicken
kể từ cái lần gặp đầu tiên ở sân trường ấy, jeong yunho đã lỡ say đắm kang yeosang mất rồi. lúc đầu yunho chỉ là ấn tượng bề ngoài của yeosang thôi, ai dè càng quan sát, yunho càng thấy yeosang đáng yêu biết chừng nào. yunho quyết định rồi, phải tán đổ yeosang cho bằng được, đem yeosang về nhà, ôm ôm vào lòng. tất cả các sở thích, thói quen của yeosang, yunho đều biết cả rồi. đặc biệt nhất trong đó là niềm yêu thích to lớn với gà của yeosang. theo thông tin mà yunho nhận được, yeosang có thể ăn gà liền tù tì mấy tuần mà không ngán và có một chiếc tủ riêng để đựng những thứ đáng yêu về gà mà yeosang sưu tầm được. tiếp nhận được thông tin quan trọng như thế, làm sao yunho bỏ qua được. vì vậy, yunho bắt đầu tấn công yeosang bằng gà. ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, yunho cũng sẽ đem đến tận nhà yeosang một hộp gà rán thơm lừng, giòn rụm.
••••••••••••
dạo này yeosang cảm thấy thật phiền. vì sao ư? vì ngày nào cũng có một tên cao cao, nhìn rất khờ mang gà đến cho cậu. gà thì cậu đương nhiên nhận rồi, nhưng không thích yunho thì vẫn không thích thôi. người gì đâu mà cao khiếp, rất hay cười, lại còn nói với cậu cực nhiều những lời tán tỉnh, rõ ghét. ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, yeosang cũng sẽ nhận được hộp gà rán vàng ươm cùng nụ cười tươi roi rói như nắng mùa hạ của yunho. dần dần, yeosang đã tạo thành thói quen, cứ đến đúng giờ là sẽ ra cửa đợi hộp gà rán của mình. hừm, yeosang sẽ không nhận là mình cũng có chút chờ mong được thấy yunho đâu!!!
mấy hôm nay yeosang cảm thấy rất rất bực mình. vì yunho đã mấy hôm rồi không có đến, đồng nghĩa với việc không có gà, làm yeosang phải đợi đến thật khuya với chiếc bụng đói meo. đúng là đáng ghét mà, mới theo đuổi người ta có dăm ba tháng mà đã nản lòng rồi, chẳng có ý chí gì hết. một tuần trôi qua, yunho vẫn chả thấy mặt mũi cùng hộp gà rán đâu, yeosang thì cứ đợi ở cửa, đợi tiếng chuông cửa reo vang, đợi hộp gà rán, đợi cả nụ cười như nắng của yunho nữa.
••••••••••••
hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng ấm áp, mây trắng bồng bềnh. ngồi bên cửa sổ, yeosang ngẩn ngơ suy nghĩ, nghĩ về yunho, yeosang tự hỏi không biết yunho đang làm gì mà lại không mang gà đến, không biết yunho có còn thích mình không và yeosang cũng đã nhận ra, mình thích yunho mất rồi. đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. yeosang uể oải lê từng bước chân xuống mở cửa. vừa mở cửa ra, xuất hiện trước mắt yeosang là một bó hoa gà rán vàng tươi, theo sau là gương mặt tươi cười của cái người mà yeosang mong ngóng cả tuần qua - jeong yunho:
- hi yeosang, nhớ tớ khôngggg
sau mấy giây ngỡ ngàng, yeosang nhíu mày, giậm chân xoay người đi vào nhà. yunho bối rối, sao vậy nhỉ, yunho cứ tưởng rằng khi yeosang nhìn thấy bó hoa này thì phải vui sướng chứ, yeosang yêu gà nhất mà. vội vàng chạy theo cầm tay yeosang, yunho hỏi:
- sao vậy yeosang, tớ đã làm gì sai sao?
- sai gì mà cậu cũng không biết sao? tại sao cả tuần qua cậu không mang gà đến, làm hại tôi phải nhịn đói mấy bữa cậu biết không!
à hoá ra là yeosang nhớ yunho, trong lòng yunho đang lâng lâng đây này. yeosang đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, yunho thích nhất sự đáng yêu này của yeosang, khuôn mặt yeosang lúc giận dỗi mới đáng yêu làm sao. không kiềm được trước sự đáng yêu của yeosang, yunho ôm chầm lấy yeosang:
- tớ xin lỗi yeosang mà, cả tuần qua tớ đã đi học làm món gà rán cho cậu đó, tớ muốn tự tay làm cho cậu ăn.
- hừ, học làm gà rán gì mà cả tuần cơ chứ, đi tán tỉnh người khác thì có.
- thực ra thì tớ ba ngày tớ đã học xong rồi, nhưng có một món đồ tớ phải đợi làm hơi lâu.
nói rồi yunho lấy trong quần ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đôi nhẫn hình hai chú gà, một lớn một bé, nhìn rất tinh xảo và đáng yêu. yunho dịu dàng nhìn yeosang, hỏi:
- yeosang, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không, rồi sau này cùng tớ đi hết cuộc đời này?
mặt yeosang thoắt cái đỏ lên, trong lòng yeosang đang có một niềm hạnh phúc lan toả. nhưng với sự kiêu ngạo dở hơi của mình, yeosang làm sao dễ dàng nói ra câu "em đồng ý" ngọt ngào như trong phim được. thay vào đó, yeosang nói:
- vì gà rán này nhìn có vẻ ngon và đôi nhẫn này rất đáng yêu, tớ tạm chấp nhận cậu vậy.
yunho chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ với sự kiêu ngạo của yeosang. nhưng như vậy thì mới là kang yeosang mà jeong yunho thích chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro