Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[C9] Kế hoạch

"Điều gì đã đưa cậu đến đây?"

Đó là câu đầu tiên được bật ra từ miệng Hongjoong ngay sau khi anh nhìn thấy sự hiện diện của đối phương ở ngay cửa phòng làm việc của mình, nhất là khi cậu chàng chỉ vừa tỉnh lại từ cơn sốc lúc sáng. Wooyoung không ngay lập tức trả lời vị thuyền trưởng đang ngồi sau bàn làm việc ở trước mặt, chậm rãi tiến vào và đóng cánh cửa sau lưng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Nếu có chuyện cần nói về cuộc hội ngộ của cậu và em trai cậu lúc sáng, chúng ta có thể bàn bạc trong phòng họp cùng những người khác."

Nhìn biểu hiện khác thường của Wooyoung, lúc này, Hongjoong đã không còn giữ vẻ thờ ơ làm việc như trước nữa. Cây bút lông ngỗng trên tay vị thuyền trưởng đã được cắm lại vào lọ mực trước mặt, và ánh mắt của Hongjoong cũng lóe lên sự sắc bén mà nhìn thẳng về phía Wooyoung.

"Trước đó thì tôi có chuyện muốn bàn riêng với anh."

Với một kẻ đã từng lăn lộn bên ngoài trong nhiều năm như Wooyoung, không khó để anh chàng nhận ra sự nghi ngại của đối phương dành cho mình sau khi cánh cửa được khép lại. Wooyoung không trách người trước mặt vì điều này, vì nếu đổi lại là cậu ngồi ở vị trí đó, hẳn là cậu cũng sẽ có phản ứng tương tự.

"Tôi không mang theo bất kì vũ khí gì cả. Anh có thể lục soát người tôi, và tôi sẽ giữ yên ở vị trí này để nói chuyện với anh. Với cả, ai nhỉ, Seonghwa?" Nhận được cái gật đầu xác nhận tên từ Hongjoong, Wooyoung tiếp tục. "Anh ta đang đứng ở bên ngoài. Nếu có tiếng xung đột xảy ra, anh ta chắc chắn sẽ tiến vào."

Trong lúc nói, Wooyoung vẫn luôn giữ hai tay đưa lên trời nhằm chứng minh bản thân không có ác ý. Cậu tin chắc rằng bản thân đã có đủ yếu tố để chứng minh bản thân vô hại với đối phương, và nhìn cách Hongjoong vén lên một nụ cười thích thú, Wooyoung biết bản thân đã thành công.

"Vậy cậu tìm tôi vì điều gì?"

Hongjoong lúc này đã buông bỏ một phần sự cảnh giác và ngoắc tay ra hiệu cho Wooyoung tiến lại gần hơn. Mặc dù Wooyoung không hề thích hành động này của Hongjoong, nhưng vào thời điểm như này, cậu cảm thấy vẫn nên bỏ qua những sự thù địch không đáng có.

"Tôi muốn anh giúp đỡ kế hoạch tôi." Trước khi Hongjoong kịp lên tiếng phản đối hay dị nghị, Wooyoung ngay lập tức nói tiếp. "Tôi không cần bất kì tài nguyên hay nhân lực gì từ anh cả, nhưng tôi cần anh cùng tôi diễn một vở kịch."

Nghe điều Wooyoung vừa nói, Hongjoong không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc đầu Hongjoong đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói giảm nói tránh nhằm thuyết phục anh tham gia vào ý tưởng báo thù điên rồ nào đó - dù nó đúng là như thế - nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của người trước mặt, vị thuyền trưởng đã biết chắc rằng nó hoàn toàn là sự thật.

"Lý do gì để tôi làm vậy?"

Hongjoong đan hai tay vào nhau và chống khuỷu tay lên bàn, kèm theo đó là một nụ cười mang nét khiêu khích hướng về Wooyoung. Không phải là anh đang định làm chàng trai trước mặt tức giận gì, Hongjoong chỉ đơn giản muốn gây sức ép lên Wooyoung với mong muốn cậu chàng sẽ mất bình tĩnh và để lộ sơ hở nào đó cho anh bắt thóp. Nhưng trái với kỳ vọng của Hongjoong, Wooyoung trong vô cùng bình tĩnh và không hề bị lay chuyển bởi thái độ không hay của người trước mặt, tựa hồ như đã thực sự chuẩn bị tất cả từ trước.

"Vì tôi tin anh là một vị thuyền trưởng tốt."

Hongjoong mở to mắt. Wooyoung thật sự là một cậu chàng biết cách đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác; trong vỏn vẹn vài ngày hợp tác cùng nhau, Hongjoong đã luôn bị ấn tượng bởi những suy nghĩ và cách xử sự của chàng trai kém tuổi, và anh phải thú nhận rằng bản thân có một hảo cảm nhất định đối với cậu chàng. Nhưng lần này thật sự khác biệt, khi Wooyoung thú nhận bản thân "tin" anh, dù không hẳn là thế, điều mà Hongjoong sẽ không bao giờ ngờ rằng sẽ đến từ một người đa nghi như cậu.

"Đừng hiểu nhầm." Nhưng như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, Wooyoung thở dài một cái và thanh minh. "Tôi không tin tưởng anh. Người tôi tin tưởng là mắt nhìn người của Yeosang và chính bản thân tôi. Và vì Yeosang tin tưởng anh, cộng với những gì tôi được thấy, tôi chắc rằng anh sẽ luôn ưu tiên sự an toàn của cấp dưới trong mọi trường hợp. Chỉ bằng điều này, tôi tin chắc anh sẽ có hứng thú với kế hoạch của tôi."

Trước lời nhận định của Wooyoung, Hongjoong không những không chối bỏ mà còn khẽ nhếch mép cười. "Tôi vẫn đang nghe."

"Một chút nữa, sau khi tập trung đủ mọi người ở phòng họp, tôi sẽ tỏ ra mất bình tĩnh và lớn tiếng quát nạt. Tôi cần anh đứng ở phe đối lập và bác bỏ tất cả ý kiến của tôi; tôi biết chắc anh sẽ làm điều này khi nghe nói về những thứ điên rồ mà tôi sẽ đề cập đến, nhưng tôi cần anh thể hiện rằng sẽ không có sự đàm phán nào ở đây và cắt đứt mọi liên hệ với tôi."

"Chuyện này không khó." Bỏ đi bộ dạng đùa cợt lúc trước, Hongjoong ngả người ra sau để tựa lưng vào ghế, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Nhưng tôi cần biết lý do đằng sau yêu cầu này."

Sự im lặng chợt lấp đầy căn phòng trong giây lát. Do dự một lúc, Wooyoung cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp trước sự cương quyết của Hongjoong, khi cậu đưa ra một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn và đặt lên mặt bàn Hongjoong.

"Tôi mong sau khi đọc xong thì anh hãy đốt nó đi."

Ở phía bên kia, Hongjoong cũng không ngần ngại nhận lấy tờ giấy và mở ra đọc. Wooyoung cũng nhanh chóng nói thêm khi vị thuyền trưởng vẫn còn lướt mắt trên những dòng chữ viết tay trên mẩu giấy.

"Tất cả là vì sự an nguy cho thủy thủ của anh thôi. Tôi không muốn phải kéo thêm ai vào mối ân oán của gia đình mình nữa, nhất là Yeosangie."

Một lần nữa, Hongjoong lại mở to mắt. Nhưng thay vì chỉ là sự ngạc nhiên đơn thuần, lần này, Hongjoong đã thực sự cả kinh và có chút không thể tin vào mắt mình.

"Kế hoạch của cậu quá mạo hiểm, Jung Wooyoung. Đây hoàn toàn là một quyết định tự sát." Trong khi một bên Hongjoong vẫn làm theo những gì Wooyoung đề nghị và đốt đi tờ giấy dưới đèn nến đặt ở góc bàn, một bên ánh mắt của vị thuyền trưởng đã liếc nhìn chàng trai đang đứng ở trước mặt một cách đầy hoài nghi. "Tôi không nghĩ mình sẽ tán đồng với kế hoạch của cậu."

Không biết vì lý do gì, và đến cả sau khi mọi chuyện đã diễn ra, Hongjoong vẫn không thể tin bản thân lại nói ra lời đó. Rõ ràng kế hoạch mà Wooyoung nhờ anh thực hiện chẳng ảnh hưởng gì đến anh hay thủy thủ đoàn, nhưng với cái giá là mạng sống của người trước mặt - người mà hiện chỉ là một cò mồi thông tin mà họ chỉ thuê để tiện bề hành động trên hòn đảo này - Hongjoong lại không thể nào chấp nhận được. Không rõ là vì Hongjoong đã dần có hảo cảm với chàng trai này hay chỉ vì phần "người" trong anh không thể để cho một sinh mệnh cứ thế mà mất đi, nhưng nếu để người thứ ba biết đến suy nghĩ trong anh lúc đó, hẳn họ sẽ cho rằng vị thuyền trưởng đã mất trí rồi.

Và đúng như Hongjoong dự đoán, không cần phải có người thứ ba, chính Wooyoung cũng đã vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Để hợp lý hóa phản ứng nằm ngoài dự đoán của mình, Hongjoong lấy lại vẻ bình thản mà thả người lên ghế, bổ sung thêm.

"Tôi sẽ được lợi ích gì từ việc giúp cậu?"

Thay vì sự ghét bỏ như lần đầu họ gặp mặt khi nhắc đến lợi ích, Wooyoung chỉ đơn giản phì cười như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán của cậu.

"Tôi biết rằng với tình hình hiện tại thì tôi ko có tư cách gì nhờ anh giúp đỡ, nhưng 5000 đồng vàng tiền công đó xem như là dùng để chi trả cho kế hoạch này cũng được."

Nói rồi, Wooyoung lại đưa ra cho Hongjoong một tờ giấy thứ hai. Như cũ, Hongjoong không chút ngần ngại mở ra xem, liền phát hiện bên trong chính là thông tin mà họ đã ủy thác Wooyoung tìm kiếm - tung tích của chiếc Cromer.

"Tôi tin rằng đây sẽ là thứ cuối cùng anh cần từ hòn đảo này."

"Rốt cuộc là vì điều gì?" Hongjoong cất kĩ thông tin về chiếc Cromer vào ngăn tủ làm việc của mình, sau đó lại hướng về phía Wooyoung không ngừng thắc mắc. "Với số tiền cậu có thể kiếm được, cậu có thể dễ dàng cùng em cậu rời đi để tìm cuộc sống mới. Hà cớ gì phải ôm lấy sự thù hận năm đó?"

Lời nói của Hongjoong khiến đuôi mắt Wooyoung khẽ cụp xuống. Thật sự không quá khó để nhận ra cơn bão đang kéo đến trong lòng của chàng thanh niên lúc này.

"Tôi cũng đã từng nghĩ tới việc đó. Thứ thuốc mà chị đã cho tôi uống năm ấy hẳn là để tôi xem vụ hỏa hoạn năm đó là một tai nạn mà sống tiếp, và chính tôi cũng đã lang bạt nhiều năm để tồn tại. Nhưng giờ có lẽ hắn đã tìm ra tôi. Sau tất cả những sự việc xảy ra, tôi chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng gì mà tha cho tôi nữa."

Nói rồi Wooyoung nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình. Khi cậu mở bàn tay và xòe ra trước mặt, mức độ run rẩy đã rõ ràng đến mức không thể nào bị phớt lờ.

"Bốn năm là quá đủ cho sự dày vò này rồi." Wooyoung chợt nở một nụ cười buồn như thể tự giễu. "Khi tôi nhìn vào đám cháy tại căn nhà của lũ trẻ, tôi đã biết mình không thể kéo thêm ai vào nguy hiểm vì mình nữa. Yeosangie và Youngmin có lẽ là hai người còn lại mà tôi muốn bảo vệ nhất, nên lần này, tôi chắc chẳn sẽ không để họ phải gặp nguy hiểm."

"Cho dù rất có khả năng em trai cậu đang cố gài bẫy cậu?"

Dẫu cho Hongjoong biết Wooyoung có thể sẽ cảm thấy bị đả kích khi anh nói ra sự hoài nghi của mình, anh vẫn không thể ngăn bản thân bày tỏ ý kiến như một cách nhắc nhở người trước mặt. Vị thuyền trưởng đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi chàng trai ở đối diện không có phản ứng quá lớn, nhưng lời nói của cậu lại để lại trong Hongjoong nhiều cảm xúc phức tạp.

"Nếu là thật, cứ xem đó là sự bù đắp cho việc tôi không thể bảo vệ em ấy như lời dặn của chị, còn không thì đây chính là sự giải thoát. Dù là cái nào đi nữa đều khá tốt."

Wooyoung kết thúc lời nói bằng một nụ cười nhạt, và dù vậy, Hongjoong hoàn toàn có thể hiểu rõ những cảm xúc đang tồn tại sâu trong thâm tâm của cậu chàng. Nếu bù lại là Hongjoong, không có trách nhiệm của một vị thuyền trưởng hải tặc, chính anh cũng có thể đã có những suy nghĩ và quyết tâm như Wooyoung. Nếu cái chết đối với nhiều người là một sự nuối tiếc và đau đớn, giờ đây, với một trái tim đầy những vết cắt không ngừng rỉ máu, cái chết có lẽ lại là một kết thúc tốt đẹp nhất.

Nhưng Hongjoong không thể để bản thân nhìn đối phương lao đầu vào cái chết.

"5000 đồng vàng cậu cứ giữ lấy, và tôi có thể giúp cậu chỉ với một điều kiện duy nhất." Vừa nói, Hongjoong vừa ngả lưng ra ghế bày ra bộ dạng thoải mái trong khi ánh mắt nhìn Wooyoung sắc lẹm. "Số tiền chúng tôi trả cho cậu không ít, và vì tôi là một kẻ hay tiếc tiền, nên là..."

"Tôi cần nhìn thấy cậu sống và tiêu nó một cách xứng đáng."

Lời nói của Hongjoong khiến Wooyoung ngạc nhiên, nhưng sau đó, cậu mỉm cười. Trước khi rời đi, Wooyoung còn không quên quay đầu nhìn thẳng vào Hongjoong.

"Dù sao thì, tôi rất vui khi gặp được Yeosangie lần nữa. Cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn lo lắng cho Yeosangie như chính gia đình của mình. Tôi sẽ tin tưởng giao Yeosangie lại cho anh."

.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Hongjoong quay về hiện thực từ dòng hồi ức từ hai ngày trước. Sau khi vị thuyền trưởng ra hiệu, bước vào chính là Seonghwa - người vẫn luôn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Hongjoong trong bất kì kế hoạch nào.

"Số lương thực dự tính cho thời gian tới đã được sắp xếp đầy đủ, cũng như các vật phẩm cần bổ sung cũng đã được đóng gói hoàn tất. Thuyền chúng ta hiện tại có thể sẵn sàng rời cảng bất cứ lúc nào."

Seonghwa theo thói quen báo cáo lại các hoạt động trên thuyền cho người đang ngồi trước bàn làm việc, nhưng lần này, anh lại không nhận được bất kì phản ứng nào từ người đối diện.

"Vậy chúng ta sẽ khởi hành trong hôm nay chứ?"

Trước câu hỏi của mình, dù cho vị thuyền trưởng vẫn ngồi yên không lời hồi đáp, Seonghwa vẫn có thế chắc rằng đối phương đã nhận được thông tin mà mình vừa truyền tải chỉ bằng việc nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc mà người kia đang thể hiện. Khi Seonghwa đã dần có chút sốt ruột, Hongjoong lại bất chợt lên tiếng phá bỏ sự im lặng đầy nặng nề.

"Chờ thêm một ngày nữa đã."

Phải nói rằng Seonghwa đã thực sự cảm thấy bất ngờ trước quyết định của vị thuyền trưởng. Nhưng rất nhanh sau đó, như nhận được mệnh lệnh trực tiếp, Seonghwa không hề tỏ ra chút thắc mắc nào mà gật đầu tiếp nhận quyết định của Hongjoong.

Đây là điều mà Seonghwa vẫn luôn làm trước mọi mệnh lệnh, hay thậm chí là đề xuất, của Hongjoong. Một sự tin tưởng tuyệt đối; Seonghwa không bao giờ có ý thắc mắc bất kỳ điều gì mà Hongjoong đề cập, và ở vị trí của mình, Seonghwa luôn đảm bảo mọi sự phân phó đều được xử lý một cách hiệu quả. Hongjoong đã luôn cảm thấy biết ơn Seonghwa về điều này với tư cách thuyền trưởng, và hơn cả thế, Seonghwa đôi lúc lại chính là người duy nhất có thể nhìn thấu con người anh - cũng có thể đây chính là lý do cho việc Seonghwa không bao giờ hoài nghi bất kỳ quyết định nào mà Hongjoong đưa ra.

Vào khoảnh khắc khi Seonghwa vừa định quay người rời khỏi phòng để dặn dò các thuyền viên khác, từ bên ngoài, cánh cửa phòng của Hongjoong bị đẩy mở một cách thô bạo và gấp gáp. Người vừa lao vào lại chính là San, và với vẻ mặt trắng bệch của cậu ta, Hongjoong cho rằng mình sẽ bỏ qua việc cậu chàng lao vào phòng mà không có một lời báo trước.

"Y-Yeosangie- Cậu ấy biến mất rồi!"

Lời của San lập tức khiến mặt Hongjoong tối sầm. Nhưng San đã không còn đủ bình tĩnh để tìm hiểu xem liệu vị thuyền trưởng là đang tức giận hay như thế nào nữa; việc cần làm hiện tại là tìm ra tung tích của Yeosang, vì khả năng cao là cậu chàng đã lẻn đi theo Wooyoung và tham dự vào một kế hoạch nguy hiểm nào đó.

"Chúng ta cần phải tìm ra Yeosang-"

"Không."

Chỉ bằng một từ, Hongjoong đã khiến cả Seonghwa và San sững sờ. Trái với sự cấp bách của tình thế, Hongjoong vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế và tiếp tục xem xét tài liệu mà anh thu thập được.

"Yeosang đã làm trái lệnh và bỏ đi không báo trước, vì vậy theo luật, không thành viên nào được phép hỗ trợ cậu ta."

"Thuyền trưởng!"

Mệnh lệnh của Hongjoong ngay lúc này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, và San chính là mồi lửa đó. Mặt cậu chàng trong phút chốc đỏ bừng, trong khi tâm trí không ngừng vật lộn giữa cơn giận và sự kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của Hongjoong.

Mặt khác, ở một bên, Seonghwa vẫn duy trì sự trầm mặc mà quan sát phản ứng của hai người còn lại. Và chợt như nhận ra điều gì đó, Seonghwa nắm lấy một bên cổ tay San như ra hiệu cho cậu chàng bình tĩnh lại, rồi bản thân lại tiến đến trước mặt Hongjoong.

"Yeosang có thể đã làm trái luật, nhưng vì cậu ấy vẫn còn dưới quyền quản lý của tôi, nên việc này tôi cũng sẽ chịu một phần hình phạt. Trước đó, tôi mong rằng bản thân có thể đưa Yeosang về để tìm hiểu rõ sự việc, và nếu cậu ấy thưc sự đã làm sai, cả tôi và cậu ấy sẽ không trốn tránh."

Nghe Seonghwa nói thế, San cũng nhảy vào bổ sung. "Em cũng sẽ chịu phạt cùng, nhưng Thuyền trưởng, xin anh, trước tiên chúng ta phải đưa được Yeosang về đã!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seonghwa và ánh mắt như thể sắp quỳ xuống van xin của San, Hongjoong không nói gì, sau đó lại thỏa hiệp.

Ngay lập tức, nhanh như tên bắn, cả hai lao ra khỏi phòng Hongjoong và chạy về phía nhà kho để trang bị thêm một số vật dụng và vũ khí để phòng trường hợp xấu nhất. Khi chỉ còn mỗi Seonghwa và San ở trong phòng, dù hai tay vẫn đang không ngừng túm lấy những thứ cần thiết cho một trận chiến, San đã chủ động mở lời.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Seonghwa hyung. Em thật sự không ngờ Thuyền trưởng lại thực sự muốn vứt bỏ Yeosang lại như thế. Dù thế nào đi nữa, Yeosang cũng là một phần của chúng ta, vậy mà..."

"Không đâu." Trái với lời nói mang hàm ý trách móc của San, Seonghwa lại bình thản giải thích. "Ngay từ đầu Thuyền trưởng đã không có ý bỏ Yeosang lại."

"Vậy tại sao..."

"Vì cậu ấy là Thuyền trưởng." Seonghwa giắt thanh kiếm của mình lên hông. "Cậu ấy cần phải duy trì "luật lệ". Sẽ chẳng có ai tuân thủ luật nếu chúng có thể bị phá vỡ một cách dể dàng, và điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Thứ cậu ấy cần là "trách nhiệm", bằng không, nếu cậu ấy thật sự không muốn cứu Yeosang, thì cả em và anh hiện tại còn chẳng có cơ hội ở đây chuẩn bị đâu."

Nói rồi, Seonghwa giắt nốt một con dao ngắn ở bên lên hông ở bên còn lại, sau đó hướng về phía San ra hiệu và rời khỏi phòng. San chỉ vừa kịp khép cái miệng mở to vì ngạc nhiên sau khi hiểu ra mọi chuyện lại, ngay tức khắc đuổi theo Seonghwa rời khỏi thuyền và truy tìm Yeosang.

.

Yeosang bước từng bước nhẹ nhàng trong căn biệt thự gỗ có phần cũ kĩ, cả quãng đường vẫn luôn cẩn thận giấu mình sau những bức tường và cột để bám theo bóng dáng của người bạn thân đang không chút do dự mà tiến sâu vào bên trong. Từ khi đặt chân vào trong đây, Yeosang vẫn luôn cảm thấy cực kỳ bất an, và sự im ắng một cách lạ thường dành cho một tòa biệt thự không bị bỏ hoang càng khiến linh cảm cậu gào thét một cách mạnh mẽ. Yeosang gần như có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân đập một cách điên cuồng những lúc cậu dừng lại quan sát, và những hơi thở nặng nhọc như đang khiến cậu nghẹt thở dưới áp lực vô hình đến từ mối đe dọa mà Yeosang vẫn chưa biết rõ.

Khi Yeosang đã bám theo Wooyoung tiến sâu vào căn biệt thự, trong một khoảnh khắc, Wooyoung chợt dừng bước trước chiếc cầu thang lớn nối lên dãy hành lang chính của tầng trên, lên tiếng.

"Ngươi còn định đeo bám đến bao giờ nữa?"

Tim của Yeosang như hẫng một nhịp. Ở sau bức tường, Yeosang không thể biết được liệu Wooyoung có đang nói chuyện với ai khác ở trên tầng hay không, hay chính cậu mới là kẻ mà Wooyoung đang đề cập đến. Và nếu là vế sau, Yeosang cũng không biết rồi Wooyoung sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy mình.

Nhưng Yeosang không còn đủ bình tĩnh hay thời gian để lo lắng về điều gì nữa. Khi tiếng của một vật kim loại như dao được rút khỏi vỏ phát ra từ phía Wooyoung, Yeosang như có thể nhận thấy sự tức giận lẫn sự cảnh giác đến từ hành động của cậu bạn, cũng như việc lộ mặt ở thời điểm hiện tại sẽ là lựa chọn duy nhất để tránh xung đột.

"Wooyoung, là tớ."

Yeosang lên tiếng, ngay lập tức rời khỏi vị trí ẩn nấp cùng hai bàn tay đưa ra như chứng minh bản thân không có ý định xấu nào. Ở phía đối diện, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, Yeosang chợt bắt được ngay một tia kinh hãi trong mắt người bạn thân, nhưng rất nhanh sau đó, sự thù hận đã như phủ lên một vỏ bọc hoàn hảo để tiếp theo dũng khí cho cậu chàng đối mặt với tình huống bất ngờ.

"Tôi đã nói là tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa rồi cơ mà!"

"Tớ biết," nghe tiếng gầm gừ của Wooyoung, Yeosang nhanh chóng trấn an, "tớ rất xin lỗi, Wooyoungie, tất cả những gì xảy năm đó. Hãy hận tớ. Tớ không mong cậu tha thứ cho tớ hay ai cả, nhưng Woo, nếu cậu thật sự muốn lấy một mạng ra đánh đổi, tớ mong cậu hãy lấy của tớ."

"Yeosang!"

Tiếng hét của Wooyoung làm Yeosang giật mình, và cũng vì thế, Yeosang chợt nhận ra bản thân đã để cảm xúc lấn áp và nói ra những suy nghĩ của mình mà không có sự sàng lọc nào; chỉ bằng việc cậu đã lỡ gọi Wooyoung bằng biệt danh lúc nhỏ, Yeosang đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu ngay một nhát dao từ đối phương - nhất là sau tiếng hét đầy giận dữ đó.

Nhưng tất cả những gì Yeosang dự đoán đã không xảy ra. Wooyoung vẫn đứng ở vị trí cũ, nghiến răng, tay nắm chặt cây dao run lên từng đợt. Yeosang hoàn toàn không thể hiểu được tình huống hiện tại là gì.

"Sao bao giờ cũng là những lúc thế này thì cậu lại cứng đầu đến vậy chứ!" Đôi mắt Wooyoung đỏ ngầu, và không rõ có phải là vì ánh sáng, Yeosang còn thấy cả một tầng sương mỏng phủ trên mắt người bạn thân. "Tớ không cần cậu làm người tốt, Kang Yeosang! Tớ cần cậu hận tớ! Ghét bỏ tớ và rời khỏi đây, Yeosang!"

Đầu óc của Yeosang lúc này như bị đưa vào trong màn sương mù dày đặc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lý trí mình lạc lối đến thế, và đứng trước luồng cảm xúc mạnh mẽ từ người đối diện, Yeosang không thể suy nghĩ thông suốt. Lời nói và sự tức giận của Wooyoung hiện tại như bị kẹt cứng trong não của Yeosang khiến cậu rối như tơ vò, cả người đông cứng lại đứng chết trân ở một chỗ đầy luống cuống.

Rốt cuộc ý của cậu ấy là gì?

Chợt phía sau Yeosang lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tựa như là của một vật kim loại ánh lên dưới ánh sáng, tiếp đó là ánh mắt Wooyoung sáng lên, hốt hoảng, rồi cả người lao về phía Yeosang.

"Đoàng!"

Trời đất như quay cuồng, Yeosang bị đẩy ngửa về phía cửa, mông tiếp đất một cách đau điếng. Khi nhận thức quay về với tâm trí cậu, Yeosang nhận ra có một chất lỏng gì đó ấm nóng ở tay, và trước mặt là Wooyoung với tay cầm dao nắm chặt bả vai còn lại sau khi chống dậy từ cú ngã.

Một màu đỏ tươi chói mắt cùng một mùi tanh của kim loại.

"Rời khỏi đây đi Yeosang!"

Cậu không nên xuất hiện ở đây. Hay đúng hơn, cậu không bao giờ nên trở thành gánh nặng của Wooyoung như thế.

"Yeosang!"

Là một giọng nói khác. Yeosang có thể dễ dàng nhận ra tiếng gọi của cậu thuyền viên cùng tuổi đã đi cùng cậu và Wooyoung lúc cả hai gặp lại em trai của Wooyoung hai ngày trước, kèm theo đó là tiếng bước chân hối hả cùng một người khác vang vọng trên nền gỗ.

Nhưng trước khi kịp vui mừng, sự hiện diện của một thứ khác khiến hy vọng chưa được thắp sáng đã dần lụi tàn cùng nụ cười kì quái của kẻ vừa nổ súng.

Lửa.

"Yeosang!"

Tiếng gọi đã đến gần, và tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Yeosang có thể đồng thời cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa đang dần bao vây nơi này và sự hiện diện của người đồng đội chỉ cách một cánh cửa. Wooyoung đã đứng thẳng dậy từ lâu cùng cây dao trong tay như chực chờ lao vào tấn công kẻ vừa khiến cậu đổ máu, nhất là sau khi lượng adrenaline trong máu cậu tăng vọt do đợt tấn công lúc nãy.

"Wooyoung!"

Cánh cửa chính bị đẩy ngã, tiếp đó là sự xuất hiện của San và Seonghwa cùng lối thoát có thể xem là duy nhất sau lưng họ. Căn biệt thự gỗ giờ đã sắp trở thành một mồi lửa khổng lồ, và từng đợt khói bốc lên trong không gian kín gần như khiến Yeosang nghẹt thở. Một lực kéo tác động lên cổ tay cậu; Yeosang lập tức hiểu ra ý đồ của người vừa nắm lấy tay cậu, nhưng với Wooyoung vẫn còn ở lại nơi nguy hiểm này, Yeosang không thể để bản thân cứ mặc kệ tất cả mà bỏ chạy.

Không, Yeosang sẽ không bỏ lại Wooyoung trong biển lửa, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro