Khoảng cách
"Khoảng cách để gặp lại là bao nhiêu?
Đó là câu hỏi rất nhiều năm rồi tôi vẫn không thể giải đáp;
Nó có thể là khoảng cách giữa hai bên đường ga tàu hỏa. Hoặc cũng có thể là khoảng cách từ Trái đất đến Mặt Trăng.
Và dạo gần đây, tôi cũng có nghe đến một câu chuyện, 129600 năm sau mọi sự việc đều sẽ tái diễn lại một lần nữa. Có lẽ đây cũng là khoảng cách để gặp lại một người.
Lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta chính là 12 vạn năm sau."
*
*
*
Mùa thu lá ngân hạnh rơi kín cả con đường, sắc vàng tô điểm cho bầu trời trong xanh. Trên phố là những cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau đi dạo.
Kim Kwanghee cô đơn ngồi trên ghế, anh chăm chú nhìn vào bức tranh đang phác họa dang dở của mình. Bên tai văng vẳng bài hát '응급실', ca từ và giai điệu thân quen ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Kim Kwanghee.
Ngồi được một lúc, Kim Kwanghee cuối cùng cũng xong bức tranh của mình. Anh đưa bức tranh lên cao, dưới ánh hoàng hôn hình ảnh một người hiện lên. Màu đỏ rực làm rõ hơn những chi tiết nhỏ bên trong bức tranh. Kim Kwanghee bần thần nhìn, lúc này đây bài hát cũng vang đến đoạn điệp khúc đầy cảm xúc.
"너를 가진 사랑 나밖에 없는데. 제발 나를 떠나가지마." - "Chỉ có anh mới thật lòng yêu em. Xin em đừng rời xa anh mà."
Chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi, người ở lại có lẽ vẫn là người đau khổ hơn. Nhưng còn gì đau hơn nữa khi bản thân đang sống bằng trái tim và máu thịt của người mình yêu chứ. Đôi khi muốn rời đi, nhưng lại không thể, chỉ vì lời hứa "Anh sẽ sống tốt thay cho phần em." Tất cả như một lời nguyền đeo bám Kim Kwanghee vậy, anh không gỡ bỏ được cũng chẳng nỡ.
"Nếu một ngày nào đó, em sẽ phải đi thật xa thì sao, anh có tìm em không?" Park Jaehyuk nắm lấy tay Kim Kwanghee.
"Nói gì vậy? Nghe tào lao thật đó." Kim Kwanghee đánh nhẹ vào đầu em người yêu nhà mình.
Park Jaehyuk ôm đầu, sau đó giả vờ như rất đau rồi làm nũng với anh người yêu lớn hơn mình một tuổi.
Kim Kwanghee biết cậu đang diễn, anh cũng hùa theo đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu như để xoa dịu. Park Jaehyuk thì bật cười, được đà mà hôn lên khóe môi của anh.
"Em hết đau rồi, anh đúng là liều thuốc chữa bệnh của em."
Đúng thật, Kim Kwanghee chính là liều thuốc vô giá nhất mà ông trời trao tặng cho Park Jaehyuk. Vào những giây phút cuộc đời cậu tăm tối, sự xuất hiện của Kim Kwanghee như một ánh sáng soi rọi. Anh đến chữa lành những vết thương sâu trong lòng Park Jaehyuk, từng chút từng chút giúp cậu trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn mỗi ngày. Anh cũng dạy Park Jaehyuk rất nhiều thứ, thế nào là yêu bản thân, thế nào là để yêu một người khác. Đoạn đường này rất dài, nhưng Kim Kwanghee vẫn rất kiên nhẫn ở lại bên cạnh Park Jaehyuk, anh xoa dịu, vỗ về những vết thương của cậu mà vốn dĩ đó cũng không phải do anh gây ra.
Có thể thấy, Kim Kwanghee quả thật rất yêu Park Jaehyuk. Tự chính bản thân anh đôi khi cũng đặt câu hỏi, vì sao anh có thể yêu cậu nhiều như vậy? Cả hai người vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì nhau, nhưng anh lại sẵn sàng chầm chậm bước vào cuộc đời cậu, dùng dáng vẻ dịu dàng nhất của mình để vỗ về Park Jaehyuk.
"Cậu không cần phải làm nhiều thứ như thế vì Park Jaehyuk đâu mà." Đó là câu nói mà Kim Kwanghee đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Nhưng sau tất cả anh chỉ mỉm cười nói rằng: "Đó thì sao gọi mà nhiều được chứ. Yêu một người là luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Park Jaehyuk là một đứa nhỏ bất hạnh, nhưng đứa nhỏ tốt bụng ấy xứng đáng được một hạnh phúc trọn vẹn. Vì yêu nên tớ nguyện bù đắp hết thảy tất cả."
"Cậu mù quáng vì tình yêu thật đấy." Kim Kwanghee cũng cảm thấy như vậy, nhưng chứng kiến hết thảy quá khứ của Park Jaehyuk, anh cảm thấy những điều mình làm có vẻ là vẫn chưa đủ.
Lần đầu tiên Kim Kwanghee gặp Park Jaehyuk là tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất, lúc ấy cậu là một cậu nhóc rất vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười chạy nhảy khắp phòng. Những đứa nhỏ cũng đều rất thích Park Jaehyuk, ai cũng đều yêu mến cậu.
Kim Kwanghee thì là một đứa nhóc mới được đưa vào, những ngày đầu anh cảm thấy rất sợ hãi, luôn ngồi trong một góc mà chẳng giao tiếp với ai. Chính giây phút ấy, Park Jaehyuk đã đến gần bắt chuyện với anh, dù bị Kim Kwanghee ngó lơ nhưng cậu vẫn rất kiên trì. Suốt gần một tháng, Kim Kwanghee cũng dần mở lòng, cả hai người dần trở thành bạn bè của nhau.
Năm đó, phòng thí nghiệm đưa đến một vị tiến sĩ, những đứa trẻ được đưa đi đã không bao giờ trở về. Người trong phòng cũng ngày một ít, bầu không khí cũng dần trở nên lạnh tanh. Kim Kwanghee hờ hững nhìn xung quanh, đây vốn dĩ là kết cục đã định sẵn.
"Kwanghee, anh sợ à?" Park Jaehyuk thì thầm bên tai Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee lắc đầu, Park Jaehyuk lại nói tiếp: "Nếu như lần sau đến lượt anh, em sẽ đi thay cho anh. Còn anh có thể trốn thoát ra khỏi đây."
"Gì cơ?" Kim Kwanghee ngạc nhiên thốt lên. Park Jaehyuk nghĩ anh không nghe rõ, cậu nhóc nói lại: "Em biết cách trốn thoát, lúc em được mang ra khỏi phòng thì anh chỉ cần làm theo những lời em nói thì anh sẽ được tự do."
"Tại sao chứ? Tại sao lại giúp anh?"
Park Jaehyuk ngây ngô cười, "Bởi vì em thích anh nhất, em sợ anh sẽ đau."
Vì thích anh nên không muốn anh phải chịu đựng đau đớn.
"Không được, nếu em biết cách vậy thì em hãy là người thoát ra khỏi đây đi."
Park Jaehyuk lắc đầu, "Em cũng muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia như lời kể của anh. Nhưng có lẽ em không xứng đáng với những điều ấy. Còn anh, rất hợp với tự do và những thứ xinh đẹp."
Kim Kwanghee nhìn nụ cười của Park Jaehyuk, rơi nước mắt nói: "Em có thể đợi anh được không? Sau khi thoát ra khỏi nơi này anh sẽ tới cứu em, chỉ cần em có thể kiên trì thêm một lúc nữa."
"Được."
Vào ngày Park Jaehyuk được mang đi, Kim Kwanghee nghe theo lời cậu mà thành công trốn thoát lên mặt đất. Nhìn cánh rừng âm u không chút ánh sáng kia, Kim Kwanghee lao thẳng về phía trước không ngừng lại. Mãi cho thấy ánh sáng phía xa xa, anh cũng không dừng lại, cứ chạy mãi về nơi ấy.
Đoạn đường sau núi này đương nhiên có rất ít xe cộ qua lại, Kim Kwanghee cắn răng chịu đựng chạy tiếp trên con đường nhựa. Bàn chân anh dính đầy máu, dù rất đau nhưng Kim Kwanghee biết đang có người đang đợi mình.
Ông trời không phụ lòng, chẳng biết từ đâu có một chiếc xe cảnh sát đậu bên đường. Vị cảnh sát từ xa thấy một đứa nhỏ đang khập khiễng chạy đến, ông ngạc nhiên vừa chạy lại chỗ Kim Kwanghee vừa không quên báo cáo với những người đồng đội của mình.
Cảnh sát đã ngửi được mùi của phòng thí nghiệm mất nhân tính này, vì vậy ông đến đây để điều tra thêm nhưng không ngờ lại gặp được Kim Kwanghee vừa trốn thoát ra.
Nghe theo lời kể và sự chỉ dẫn của Kim Kwanghee, cảnh sát cuối cũng tìm được vị trí của phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Lúc họ xông vào, ai cũng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, một đứa nhỏ 7 tuổi đã chết và một đứa nhỏ 15 tuổi đang nằm thoi thóp trên bàn phẫu thuật.
Những đứa trẻ còn sống được cứu thoát ra và được đưa về với gia đình, Kim Kwanghee cũng thế. Còn Park Jaehyk thì được đến bệnh viện nhưng cảnh sát lại không liên lạc với người nhà. Cuối cùng sau khi tìm hiểu kĩ càng, họ mới biết Park Jaehyuk là bị bán đi cho lũ người tàn ác kia.
Sau khi điều trị và được xuất viện, không ai biết Park Jaehyuk đã đi đâu.
Suốt tận nhiều năm liền, Kim Kwanghee vẫn không gặp lại cậu.
Khoảnh khắc gặp lại Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cảm thấy rất kích động nhưng Park Jaehyuk có lẽ không nhớ anh là ai. Kim Kwanghee cảm thấy hụt hẫng, nhưng sau đó anh lại quyết định theo đuổi Park Jaehyuk.
Anh không biết là cậu đã quên những gì, nhưng anh vẫn muốn quyết tâm bù đắp và đối xử với Park Jaehyuk.
Cuối cùng hai người cũng ở bên nhau, khoảng thời gian ấy quả thật rất hạnh phúc. Nhưng bi kịch lại lần nữa ập đến, vào ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau, cả hai không may gặp phải tai nạn trên đường cao tốc.
Park Jaehyuk ngồi ở ghế lái nên bị va chạm rất lớn, cậu còn vì che chở cho người yêu nên không may đã không qua khỏi. Kim Kwanghee thì bị va chạm nhẹ ở đầu, mắt bị mảnh kính đâm vào nên dẫn đến mù một bên, chân thì bị liệt.
Giây phút tỉnh dậy nghe thông báo người yêu mình đã rời đi, Kim Kwanghee đã không thể chấp nhận được. Anh khóc miên man tận nhiều ngày, như thứ rơi không phải là nước mắt mà là những vệt máu.
Kim Kwanghee tự hỏi, tại sao người chịu bất hạnh lại luôn là Park Jaehyuk? Cậu vốn dĩ là một đứa nhỏ vô tội.
Một khoảng thời gian sau ở bệnh viện điều trị, Kim Kwanghee được xuất viện. Anh cũng dần học chấp nhận trước sự ra đi của Park Jaehyuk.
Đôi khi Kim Kwanghee nghĩ, hai người họ đã định sẵn là không thể ở bên nhau. Nếu kiếp này đã không thể, kiếp sau thì sao?
Khoảng cách để gặp lại một người có lẽ là một đời, bởi vì Kim Kwanghee đã đợi Park Jaehyuk rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là không thể bên nhau.
Hoặc khoảng cách để gặp lại một người chính là một kiếp, kiếp này bỏ lỡ nhau vậy thì kiếp sau Kim Kwanghee sẽ nắm chặt tay Park Jaehyuk không rời.
Kiếp này anh nợ Park Jaehyuk, người anh thương rất nhiều thứ, một tương lai hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười của cậu bé đã luôn phải chịu những điều đau thương. Anh thích nụ cười của Park Jaehyuk và chắc chắn rằng kiếp sau hay kiếp sau nữa anh sẽ không để nụ cười đó biến mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro