Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"anh sẽ nhận, nhưng sẽ không có lần sau, phải không"

"chuyện đó thì em không hứa"

"khang!" - cậu trai trẻ với mái tóc màu bạch kim cau mày trước lời nói dửng dưng như không của cậu em kém tuổi

"anh đừng có cau mày, không xinh" đáp lại anh vẫn là thái độ khó ưa đấy

"wean, đến giờ ghi hình rồi em"

"em vào ngay ạ"

"anh vào làm đi, về nhớ gọi em nha babe"

"mơ"

"em lúc nào mà chẳng mơ thấy anh"

không đôi co thêm, wean lê trực tiếp rời đi

trầm ngâm suy nghĩ một chút, nó hét lên

"anh về mà không gọi cho em là sẽ bị "phạt" đó nha" - tiếng hét của nó khiến cho cả trường quay ngại chín cả mặt

"thằng khốn, cút về dùm cái" - wean lê cũng chả khá hơn là bao khi nghe thằng nhóc nói vậy cũng ngại chín cả mặt, lại vừa tức giận không thôi

phản ứng vừa rồi của wean lê coi như cũng làm hài lòng bảo khang một chút, nó không nói thêm "ngoan ngoãn" rời khỏi trường quay cho anh làm việc

nói về mối quan hệ hiện tại của nó và anh thì có đôi chút đặc biệt, anh là rapper có chút tiếng tăm với nghệ danh wean le, còn nó là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (UEH)

cứ ngỡ chẳng liên quan gì đến nhau, ai mà ngờ một lần anh diễn ở trường của nó, thì "vô tình" lọt vào mắt xanh của cậu sinh viên năm cuối - phạm bảo khang

thế là có một cái đuôi kém tuổi bám hết ngày này qua tháng nọ, chả hiểu làm sao luôn?

nhưng anh là trai thẳng mà, sao đáp lại tình cảm của nó được

đã thế hai thằng còn đều là alpha, có chút khác biệt ở chỗ nó là alpha trội còn anh là alpha bình thường nhưng mà chung quy vẫn là cùng phân hóa!

mà, sinh viên tầm này giàu ghê hen, mới có tí tuổi mà nó đã tặng anh biết bao nhiêu là quà rồi, nào là hoa, phụ kiện, quần áo, nước hoa,...mà toàn đồ đắt tiền chứ không phải đùa đâu

anh có từ chối nhưng không đáng kể, không tặng được là y như rằng hôm đó nó bám theo lãi nhãi suốt nên đành nhận luôn cho xong

Khổ cho wean ghê

________________________________________________________

21:28 PM

"hôm nay mọi người làm việc vất vả rồi, đi nhậu một bữa nhá, tôi bao"

"hoan hô, đi mọi người ơi, được bao đó"

mọi người nghe được bao ai nấy cũng hừng hực khí thế, hồi nãy còn ỉu xìu vì làm việc liên tục mười mấy tiếng, mới nghe bao là tâm trạng phấn khởi ngay

"anh wean ơi" - một cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền, dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m65 khẽ kêu anh

"có chuyện gì hả em?"

"anh có đi chung với mọi người không ạ?"

"có chứ, sao thế?" - wean thấy hơi thắc mắc, tất nhiên là anh phải đi với mọi người rồi

"dạ, tại mọi khi anh wean hay có việc đột xuất nên không đi được, mà hôm nay là ngày đóng máy nữa, phải có anh wean đi mới vui ạ" - giọng cô bé nói ngày càng nhỏ nhưng dù vậy wean vẫn nghe khá rõ

"à, anh xin lỗi, hôm nay để anh bù nhé?" - wean cười cười trước cô em kém tuổi này, dễ thương ghê, đúng gu anh luôn

cô bé nhỏ nhắn tên huỳnh ngọc trâm này là em gái của một chị diễn viên cùng quay với anh, năm nay cũng là sinh viên năm cuối trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh mấy nay hay đi theo đoàn để học tập kinh nghiệm

"dạ, có gì đâu anh" - ngọc trâm nghe anh nói vậy thì ngại ngùng quay qua chỗ khác tránh nhìn trực diện vào mặt anh

"anh long"

"hôm nay có hẹn với em, anh quên à?" - không đợi anh đáp lại nó liền cất tiếng trước

"sao em lại đến nữa vậy, mà hẹn cái gì?" - anh khẽ cau mày trước sự xuất hiện không hề bất thình lình của cậu em nào đó

"hẹn đi ăn, hôm trước anh hứa mà" - nó trả lời vẫn thái độ dửng dưng đến phát ghét ấy

"có à?"

"có mà, đi với em, không đi là có chuyện đó nha" - nó vừa nói vừa từ từ tiến lại gần anh

"đi, đi là được chứ gì"

"thế ngay từ đầu có phải được hơn không anh" - nó đạt được điều mình muốn liền cười nhẹ

"anh wean?"

"anh xin lỗi, anh có tí việc với thằng nhóc này, phiền em nói lại với mọi người trong đoàn giúp anh, anh xin lỗi" - wean thật sự không biết phải nói gì hơn ngoài lời xin lỗi ngay bây giờ

"dạ không sao, em đi ạ, chào hai người" - ngọc trâm có hơi thất vọng vì tưởng sẽ được đi với anh, thôi không sao

nhìn hình bóng ngọc trâm dần khuất dần, anh mới quay lại cau mày, nói với bảo khang

"em lại làm sao nữa vậy hả, anh nhớ rất rõ là giữa chúng ta không có cuộc hẹn nào đi ăn gần đây cả, hay ý em là anh nhớ nhầm đây?"

"chỉ cần em muốn thì giữa chúng ta sẽ có hẹn thôi, bây giờ cũng vậy" - bảo khang nói vậy nó có biết ngượng mồm không á?

tất nhiên là không rồi, từ lúc gặp lê thượng long a.k.a wean le đến giờ nó chẳng biết ngượng mồm là gì hết

"thôi đi ăn đi anh, em đói lắm rồi"

"em thích thì tự đi ăn một mình đi, anh không có rảnh đến vậy" - anh nhất quyết lần này không chiều theo ý nó nữa

bảo khang khẽ nhìn rồi không nói gì thêm, bước nhẹ đến dùng lực kéo cổ tay anh bước đi

"bỏ cái tay anh ra, khang!" - thằng nhóc này lại lên cơn à?

mà sao lực tay nó mạnh quá vậy, anh không tự gỡ tay mình ra được luôn

mặc anh phía sau cứ quát tháo, nó đó giờ thích làm những gì mình muốn mà, vì anh là lê thượng long nên nó mới nghe lời anh thôi

giờ anh hư quá, nên nó tự làm theo ý mình luôn

kéo tay anh đến trước một chiếc hơi xe màu đen sang trọng hãng atsh nổi tiếng, mở cửa đẩy thẳng người anh vào xe

"anh ngồi ngoan nhé, đừng để em phải dùng biện pháp mạnh, em vẫn chưa nói đến việc anh nói chuyện với con bé kia đâu nha, em cấm anh đó" - không nhắc thì thôi nhắc lại thì cọc thật ấy

"mày lại cái quyền gì mà cấm tao, bố tao chắc?" - eo ơi, sợ ghê

"đừng xưng mày, tao với em, không ngoan"

"mà bố đường được không anh?"

long lê chính thức xịt keo trước những câu nói của bảo khang rồi đấy

cái gì mà không ngoan cơ?

cái gì mà bố đường cơ?

"này, một vừa hai phải thôi"

"mày không lớn tuổi hơn tao đâu"

"em biết mà, anh đừng nóng, đã bảo không xưng mày, tao rồi mà cứ không nghe cơ, giận ghê" - ý là ảnh cọc nhưng ảnh vẫn cứ dễ thương kiểu gì ấy, cứ vầy sao bảo khang tha cho anh được chứ?

"giận mẹ mày đi, tao về"

"miệng xinh mà anh cứ thích tục tĩu nhờ, thôi em xin lỗi, lần sau em không vậy nữa, nha?" - bảo khang nó xạo ke đó, lần sau mà còn vậy nữa thì nó đù ra đè anh luôn

"biết lỗi thì tốt, anh đói rồi, ghé quán của quang anh đi" - hay dỗi nhưng anh cũng dễ tha thứ lắm

"quán khác được không anh?" - nói thật thì bảo khang nó không thích quang anh lắm, tại anh long của nó hình như, thôi bỏ đi, nó không muốn nhắc nhiều

"sao vậy, quang anh dễ thương mà?"

đồ ăn quán đó ngon mà ❌

quang anh dễ thương mà ✅

nghe có không thích quang anh không cơ chứ

"tùy anh"

"lại làm sao vậy, không muốn thì thôi cũng được"

"dạ thôi" - nó cũng muốn đi quán khác nhưng thấy anh hơi buồn buồn lại thôi

chiếc xe hơi đắc tiền băng băng trên con đường quận 7 rồi dừng lại trước một quándạn kiểu Hàn Quốc ở quận 5

"quang anh, anh tới ủng hộ em đây" - thượng long với tâm trạng "đột nhiên" hứng khởi bước vào quán

theo ngay phía sau là bảo khang với tâm trạng "đột nhiên" u ám bước vào quán

"anh long, anh khang, chào hai người" - bước ra chào đón hai vị khách quen hay khách vip của quán là quang anh, cậu chàng sinh viên năm hai của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

"mà quang anh này"

"dạ?"

"hôm nay nhóc kia có đến không?"

"nhóc kia, ý anh là đức duy ạ, chắc em ấy không đến đâu ạ, mấy nay đang bận ôn thi ấy anh, mà sao vậy ạ?" - quang anh hơi thắc mắc xíu, sao tự nhiên ảnh hỏi vậy ta

"không có gì đâu, anh hỏi chơi á mà" - trả lời có vẻ hờ hững vậy thôi chứ nghe được câu trả lời vậy thượng long vui trong lòng nhiều chút

/rầm/

"anh ơi, em đói lắm rồi, mình vào thôi" - bảo khang dùng tay mở mạnh cánh cửa của căn phòng riêng rồi cất tiếng nói, không quên liếc xéo quang anh

khiến cho quanh anh giật thót, mà cũng cảm thấy khó hiểu

vài nhân viên đứng gần cũng giật mình dùm quang anh

"rồi rồi, vào ngay" thượng long cũng cảm thấy nên làm theo ý thằng nhóc ác đó nếu không sẽ phiền lắm

"như mọi khi nha quang anh"

"dạ"

vào trong phòng khẽ đóng cửa lại, rồi mở cửa ra nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy trên mặt bảo khang cái biểu cảm khó ở đó

20 phút trôi qua nhưng anh vẫn không biết nên mở lời làm sao cho đúng

"anh không có gì để nói với em à?" - như mọi lần bảo khang lại là người mở lời trước

"em muốn anh nói gì đây?"

"anh nói chuyện thân mật với quang anh" - nó lại ghen cũng như mọi lần

"điều này bình thường mà, với em lấy tư cách gì mà suốt ngày cứ nói về vấn đề này miết thế?" - thượng long nhiều khi cũng cảm thấy khó hiểu, nó làm như là người yêu anh không bằng á chèn

"tư cách chồng anh được-"

không đợi nó nói hết anh đã ném thẳng cái áo khoác vừa cởi ra vào mặt nó

"im"

"dạ" - bị ném vào mặt thế nó thích lắm

nói nó biến thái cũng được dù sao cũng có sai sự thật đâu

/cạch/

"em gửi đồ ăn ạ, quán hơi đông nên lên đồ có chút chậm trễ, hai anh thông cảm"

"cảm ơn-"

gì đây, trước mắt anh không phải quang anh mà là cái đầu đỏ của thằng nhóc anh không có thiện cảm, hoàng đức duy?

"cảm ơn em, sao em lại làm phục vụ rồi duy?" - hỏi cho có lệ vậy

"hì, tại quán đông quá mà anh, em mới học xong liền chạy qua phụ quang anh của em" - nó còn nhỏ chưa cái gì nó cũng biết hết á nha nên cũng nhẹ nhàng nhấn mạnh thêm chữ "của em" vào ngay sau đó

khó chịu nha em trai

"e hèm, quay lại làm việc đi duy, không quang anh la đó" - bảo khang nhắc nhẹ, không phải vì quan tâm gì đâu chỉ là anh long "của nó" với đức duy cứ nhìn chằm chằm nhau (đấu mắt) nên nó không thích thôi

"dạ, dạ" - đức duy nó cũng ngầm hiểu ý của bảo khang, ổng lại ghen nữa đó

đức duy rời đi, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng leng keng của đũa, muỗng

"anh thích quang anh à?" - nó tự nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi

"anh là trai thẳng mà, sao lại thích quang anh được, tự nhiên lại hỏi?"

anh của nó ngoài tẻn tẻn còn khờ nữa chứ

rõ là thích quang anh mà lại không nhận ra, mà nó với quang anh cũng đều nhỏ tuổi hơn anh mà sao anh thích nó mà lại không thích bảo khang nhờ?

-2142 chữ-






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro