
Volume 3 Chap 7: Ngôi nhà thứ hai
Orichii lấy lại được thanh kiếm. Tình thế lại dồn dập về phía Setsuna.
"Với thanh kiếm của hắn thì chúng ta không tiếp cận được đâu. Lúc nãy có lẽ do hắn sơ ý nên mới trúng kế của Setsuna"
"Nếu ta có thể tiếp cận được Orichii thì hai ngươi sẽ cố đánh bại hắn nhé. Đừng lo vì Orichii không chạm vào ta được đâu"
Nói rồi Setsuna rút ra một thanh kiếm từ hư vô lao đến tấn công Orichii. Cảm giác quen thuộc khi cầm kiếm của Hajita bắt đầu lan toả trên người cậu. Lần đầu tiên trong trận đấu Setsuna có thể đánh ngang hàng với Orichii.
<Lục Liên>
Trong phút chốc Orichii lùi lại liên tục để tránh đòn tấn công của Setsuna.
(Một lần nữa)
<Lục Liên> 5 lần
Như một vũ điệu của tốc độ, Setsuna liên tục có những đòn tấn công chớp nhoáng lặp đi lặp lại với số lượng càng ngày càng tăng và ngày càng nhanh
<Lục Liên> 6 lần
<Lục Liên> 7 lần
<Lục Liên> 8 lần
....
....
<Lục Liên> 20 lần
Orichii không thể né tránh được nữa đành phải dùng kiếm để đỡ. Sức của con người nên bản thân Orichii cũng khó khăn chống đỡ với Setsuna. Anh nhanh chóng bị đẩy lùi, thuân thế Setsuna tiếp tục tấn công
<Thiểm Kích>
<Lục Liên> 23 lần
Rất nhanh Orichii bị đẩy lùi rồi quỵ gối xuống đất. Nhân thời cơ đó Setsuna dùng hết tốc lực tấn công thật nhanh vào Orichii. Tuy nhiên, Orichii lại ra tay trước, nhát chém của anh lúc này đã chạm đến Setsuna
_Sao có thể....
"Setsuna, việc bản thân không thể bị tác động khiến ngươi quên mất đi việc bản thân phải né tránh rồi sao?"
_Ths... Ngươi cứ thử lần nữa xem.
Setsuna lại tiếp tục tấn công Orichii, anh lại phản công trước Setsuna. Kì lạ thay lần này nó lại không thể chạm đến Setsuna nữa. Orichii lập tức né ra xa.
"Ra vậy. Một lỗ nhỏ có thể xé ra to, những thứ tồn tại lại có thể biến mất. Rỗng càng thêm rỗng. Có lẽ ta đã hiểu được một chút về ngươi rồi Setsuna"
"Ngươi dù có biết thì có làm sao? Ta đã phát hiện ra, lí do nhát chém đó có thể chém trúng người ta là vì trong đó có thể hấp thụ ma lực. Tuy ngươi không thể dùng ma lực nhưng ngươi lại có thể truyền vào trong thanh kiếm. Ta muốn xem nó có thể chạm được đến đâu....."
Chưa dứt câu Orichii đã đứng trước mặt Setsuna và chém đứt cánh tay của cậu.
<Vô Hạn>
(Hắn có thể làm được nữa ư? Rõ ràng mình đã....)
"Nếu một đòn không thể làm gì ngươi thì một chuỗi liên tục trong một đòn ngươi có thể chịu được không thì sẽ khác. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi có thể chạm vào thứ gì đó đâu"
Tình thế lần nữa đảo chiều. Crimson mất một bàn tay với hàng ngàn vết thương, Setsuna chỉ còn một tay và một vết rạch trước ngực, chỉ còn Shirome là chịu ít tổn thương nhất.
(Làm sao đây? Setsuna, Crimson cả hai gần như không thể chiến đấu tiếp rồi. Orichii hắn ta là cái gì vậy chứ ? Không thể nào đây mà là nhân loại sao?)
Shirome vừa đỡ Crimson vừa run lẩy bẩy. Thấy thế Crimson liền trấn tĩnh cô lại.
"Bình tĩnh nào Shirome. Setsuna, hắn ta đã có kế hoạch rồi"
Orichii lại gần Setsuna, cậu ngã xuống không thể chiến đấu tiếp. Thực lực quá cách xa, đến giờ những gì Orichii phải nhận chỉ là một vết thương nhỏ trên má.
"Ngươi còn điều gì trăn trối không? Đến nước này thì ngươi chắc chắn sẽ chết rồi"
"Trăn trối?? Chẳng có gì cả ngươi không thể giết được ta đâu"
Orichii đặt kiếm sát cổ Setsuna - Vậy sao? Ta lại không nghĩ thế đâu
Setsuna nắm lấy thanh kiếm của Orichii. Orichii không hiểu để làm gì thì đột nhiên cậu kéo thanh kiếm về phía mình. Không muốn bị kéo theo Orichii buông thanh kiếm ra, nhân cơ hội đó Setsuna lao đến ghì chặt Orichii xuống đất. Việc làm suy giảm thể lực của Orichii nãy giờ đã có tác dụng, tuy vậy Orichii vẫn đủ sức để thoát ra. Không, vẫn chưa hết. Crimson cố gắng chạy ra đằng sau, ngay khi Orichii vừa đứng dậy thì Crimson đã giữ lấy người của anh. Setsuna cũng dùng sức cố giữ Orichii lại
"Thả ra!!!" - Orichii gồng hết sức để đẩy cả hai ra ngoài
"Shiromeeee!!!!! Làm đi"
Thời khắc đã đến, với sự giúp sức của hai người Orichii đã bị khống chế. Shirome đặt tay lên người Orichii, cả Setsuna và Crimson thả người ra. Khắp người Orichii bắt đầu đóng băng. Nếu khi đó cô mà có ý định giết Orichii sẽ có thể khiến bản năng sống sót của anh trỗi dậy và phá vỡ tình thế thêm lần nữa. Việc đóng băng như thế này sẽ có ích hơn.
Cả người Orichii cuối cùng đã bị đóng băng. Có lẽ họ sẽ bình yên cho đến lúc băng tan có thể là 10 năm nữa nếu đó là Shirome làm. Xong chuyện cả hai nằm dài trên đất thở hổn hển. Các vết thương lúc này đã có thể phục hồi.
_Hâhaha... Shirome, Setsuna... Đã lâu lắm rồi ta mới gần cái chết đến thế này.
"Ngươi còn cười được à chúng ta suýt chết đấy"- Setsuna đáp
Còn Shirome cô im lặng không dám nói gì. Cô quay sang phía Setsuna.
"Xin lỗi. Nếu không phải vì ta manh động giết người thì các ngươi đã không bị như thế này"
"Nào nào có sao đâu. Dù gì cả bọn còn sống mà"- Crimson vui vẻ an ủi
"Đúng thế. Chịu ngần ấy vết thương để đổi được một lời xin lỗi của một người như ngươi cũng đáng đấy chứ"
"Setsuna ngươi đừng nói như ta là người không biết hối lỗi"
Cả ba cười ầm lên.
Chưa kịp vui vẻ thì từ phía khu đô thị có một người bước đến. Người đó mặc quân phục màu đen có dây xính buộc chéo cà sa và đeo bao tay màu trắng.
_Xin chào những Ác ma đứng đầu [Địa Ngục]
Cả ba đứng lên. Crimson đi về phía trước đáp lại
"Ngươi là ai?"
"Xin tự giới thiệu ta tên là Reinsieg thủ lĩnh Quân đội Thánh Ma đoàn dưới quyền của quân đội hoàng gia O'Bellial. Ta đến đây vì muốn ba ngươi tham gia quân đội của chúng ta cho đến khi chiến tranh sắp tới kết thúc"
"Chiến tranh nào? Không phải đất nước này đang yên bình sao? Hơn nữa các ngươi có tư cách gì để bọn ta phải phục vụ đế quốc các ngươi?"
"Với ác ma các ngươi thì có lẽ không thể nói chuyện đàm phán được nhỉ. Ta nên chuyển qua dùng vũ lực nói chuyện nào"
"Nếu ngươi có thể.."
Sau lời thách thức của Crimson thì một trận chiến nữa xảy ra. Với sức của 3 người thì họ sẽ nắm chắc phần thắng nhưng kết quả lại là về Reinsieg.
Trên đường đi đến vương đô của Aitas thì cả ba đã cãi nhau khá nhiều.
"Hai ngươi làm cái gì đấy? Không phải hắn ta còn yếu hơn Orichii sao? Cái sức mạnh khi nãy đâu rồi hả Crimson, Setsuna nữa sao ngươi không thể hiện giống như lúc đối đầu với Orichii đi"
"Ngươi mới là người nhiều lỗi nhất đấy Shirome, đừng chen lấn vào lúc ta đang tiếp cận hắn"
"Crimson ngươi đừng nói nhiều nữa cả ngươi lẫn Shirome toàn đứng hứng đòn của hắn. Hai ngươi không biết tránh à?"
"Kẻ như ngươi thì làm sao hiểu được. Không phải chính ngươi là người bị hắn bắt bài nhiều nhất à Setsuna"- Shirome bắt đầu cãi lại
Reinsieg vừa đi vừa cười
_Các ngươi nói chuyện nghe thú vị đấy
(Không phải là vì ngươi sao tên ma nhân khốn kiếp)
_Đến nơi rồi đấy. Đây là khu đô thị. Quân đội tập trung ở phía đông.
Quân đội Aitas, một trong những đội quân mạnh nhất lục địa. Tất cả được phân bố rõ ràng. Đầu tiên là Thủ Hộ Vương, 10 chiến binh kiệt xuất nhất vương quốc có trách nhiệm bảo vệ vua. Tiếp đến là các Quân Đoàn với sự chỉ huy của Đoàn Trưởng hay thủ lĩnh. Với các quân đoàn như:
Thánh Ma đoàn: Đứng đầu là Reinsieg, là đội quân gồm các ma nhân hoặc những sinh vật không phải con người được lập ra để phục vụ lâu dài cho đế quốc
Trinh sát đoàn: Đứng đầu là Fu Yang người đến từ quốc gia phía Đông, quân đoàn này có nhiệm vụ làm gián điệp và thám thính tình hình với hơn 200 người
Thiên Không đoàn: Đứng đầu là Draco, có nhiệm vụ chinh chiến và quan sát tình hình từ trên không
Bộ Binh đoàn: không có thủ lĩnh, là những người lính tiên phong trên mặt trận
Khoa Kĩ đoàn: Đứng đầu là Tiến sĩ Entails, đảm nhiệm công việc phát triển kĩ thuật
Reinsieg dẫn họ đi đến nơi tụ tập của quân đội.
"Chà Reinsieg, nay lại tuyển thêm người mới à"
Từ đám đông Draco đi ra.
"Không hẳn chỉ là bổ sung tạm thời thôi"
"Tạm thời sao? Để xem nào..hmm... Cả ba nhìn có vẻ ổn đấy. Đều là ác ma cả à, hai nam một nữ sao?"
"Thôi nào không phải lúc để ngắm nhìn đâu. Đám Thủ Hộ Vương có mặt không?"
_Không có đâu ngươi đừng mong chờ bọn chúng sẽ ra đây
Fu Yang bước đến
"Có lúc nào đám thượng đẳng như chúng chịu đến gặp mặt toàn quân"
"Ta cũng chẳng mong chờ gì nữa đâu. Chỉ là quan tâm một chút thôi"
Reinsieg nhìn về phía trên cao. Người đứng đầu toàn bộ Quân Đoàn đi ra.
_Chào tất cả mọi người ta là Keito O'Bellial. Có lẽ nhiều người thắc mắc vì sao hôm nay lại tập trung đúng không? Nói sao giờ nhỉ? Tình hình là bên phía Đông có một đế quốc mới được thành lập. Tuy là đất nước non trẻ lúc được lập ra chỉ có 500 người nhưng hiện tại thì hầu hết 13 quốc gia gần đó đã bị đánh chiếm và trở thành lãnh địa của đất nước đó. Nơi đó có tên là Ulamira. Và gần đây chúng có cho quân đến khiêu khích và có hành vi gây chiến với chúng ta. Được sự đồng ý của Đức Vua Ainta O'Bellial chúng ta sẽ bắt đầu đáp trả lại chúng. Đứng lên nào Aitas muôn năm
_Aitas muôn năm!!!
Tiếng hô vang trời nổi lên
_Ồn ào quá- Shirome bịt tai lại
"Làm quen dần đi. Đây mới chỉ là binh lính ở gần đây nên chỉ gồm có hơn 10000 người. Nếu toàn quân khắp nơi hội tụ lại thì khi đó cũng vài chục triệu là ít. Đến lúc đó còn ồn ào hơn thế này"- Reinsieg nhắc nhở Shirome
"Xì, ta với ngươi có quen biết gì đâu mà ngươi cứ nói với ta như thế"
"Ngươi không để ý à? Xung quanh đây chỉ có mình ngươi là nữ nhi thôi đấy. Mà không chỉ ở đây, toàn bộ quân đội cũng chỉ toàn là nam thôi. Tức ngươi giống như đoá hoa mà mọi người nâng niu ta chỉ dặn trước tránh việc ngươi làm ngứa mắt ngài Kito mà chết thôi"
Shirome quay đi không thèm để ý.
Toàn quân giải tán. Kito bước xuống gặp các Đoàn trưởng.
Tất cả quỳ xuống. Nhưng có lẽ cả Crimson lẫn Setsuna đều không có hứng thú.
"Chà ai đây. Reinsieg người ngươi nói là muốn đưa về đây à?"
"Đúng vậy thưa ngài"
"Ác ma cấp cao sao. Cũng hợp lý đấy"
Ánh mắt Keito khi nhìn Setsuna có vẻ quen thuộc, trong kí ức của Hajita như đã từng gặp qua rồi.
"Ba ngươi tên gì?"
"Ta tên Crimson, cô gái này là Shirome còn kẻ còn lại là Setsuna"
"Setsuna sao? Tên khá hay đấy. Nếu có dịp chúng ta nói chuyện được chứ"
"Không cần đợi đâu. Bây giờ luôn đi"- Setsuna đáp.
Theo lời cậu Kito đưa họ và các Đoàn trưởng vào một quán rượu.
"Ngươi thẳng thắn đấy Setsuna, ta thích tính cách đó đấy. Khác hẳn với anh trai ta khá cứng nhắc"
"Ngài Kito hãy nói chuyện bình thường đi ạ"- Draco nhắc nhở
"Chà chà, không cần lo đâu dù gì tuổi ta cũng mới 19 mà"
"Hmm con nít"- Crimson nói
"Haha lần đầu có người nói ta như thế, ác ma các ngươi thú vị thật đấy. Ba ngươi lần sau khi không có người thì cũng không cần phải trang trọng làm gì đâu. À còn Shirome sao nãy giờ ta không thấy cô nói gì vậy"
"Ta có gì để nói chứ? Ta ngốc lắm không hiểu các ngươi nói gì đâu"
Nói rồi cô cầm cốc rượu lên uống
"Đắng thế, thứ này các ngươi cũng uống được à?"
Mọi người tạm gác Shirome qua một bên nói chuyện. Đến khi tất cả ra về thì Shirome đã say đến mức Setsuna phải cõng cô về. Căn nhà của ba người được chuẩn bị ở gần quân khu. Nơi đó gồm những người có chức vụ cao trong Quân đội.
Setsuna đặt Shirome lên giường của cô rồi quay người rời đi. Shirome bỗng kéo cậu lại
"Setsuna cho ta thêm ly nữa."
Setsuna kéo tay cô ra khỏi người mình còn Shirome thì lại càng nắm chặt hơn. Cô kéo cậu sát lại gần mình rồi ngủ thiếp đi mất. Setsuna giờ mới chịu chú ý đến gương mặt của cô.
(Khi ngủ trông cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Ngủ ngon nhé Shirome)
Setsuna rời đi và đóng cửa kín đáo.
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro