Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Chap 9: Nơi ngục tối


Haruka tỉnh dậy, cậu thấy mình đang bị trói chặt cả tay và chân, xung quanh cậu giống như một hang động vậy.
"Ngươi mang tên này về làm gì?"
Một giọng nói phát ra, lập tức Haruka cảm thấy lạnh sống lưng, hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn hơn. Nhìn về phía trước là một ông già với khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Còn bên dưới là cô gái đã mang Haruka đến đây.
"Xin người đừng tức giận, những gì tôi làm đều là có lí do."
"Lí do? Thà rằng ngươi giết quách đi cho rồi mang thứ phế vật không thức tỉnh này về đây làm gì? Đến tên Yato ngươi cũng không đem hắn về được."
"Nhưng tên nhóc này thì có thể đấy ạ. Hắn là bạn tốt của Yato và Setsuna nên hai tên ấy sẽ sớm đến đây cứu hắn ra thôi."
"Bạn tốt? Ngươi đang nói gì vậy? Tên Setsuna hắn có bao giờ quan tâm đến mạng của kẻ khác à? Nhưng mà tên này đi cùng Yato nên có khi vẫn có thể. Được thôi ta cho ngươi ba ngày mang Yato về đây cho ta. Tên nhóc này giao cho ngươi."

Nói rồi ông ta biến mất vào trong bóng tối. Cô ta mang Haruka về phòng mình rồi thả lỏng dây ra.
"Ngươi cứ ngồi dưới đất đi đừng di chuyển lung tung không là ta không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi đâu."
_C---Cô là....
"Ta hả? Cứ gọi ta là Elyrin đi! Còn ngươi."
_Tôi là Haruka, gọi Haru là được rồi.
"Chà nhìn ngươi cũng đẹp trai đấy nhỉ, chắc vẫn là trai tân đúng không?"
"Hả ý cô là sao?"
"Thôi bỏ đi có lẽ ngươi vẫn còn nhỏ quá, cùng tuổi nhưng ta thấy Yato có nét trưởng thành hơn ngươi nhiều đấy."
Nói rồi Elyrin ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ buồn ngủ lắm. Cô vươn vai cố gượng dậy.
"Elyrin, cô mệt lắm sao không nghỉ ngơi một chút đi."
"Ta cũng muốn lắm nhưng ở cái nơi này thì mấy ai được thoải mái cơ chứ. Nếu muốn thì ta muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt."
"Nếu vậy sao cô không trốn khỏi đây."
"Ngươi nói như dễ lắm ấy."-Elyrin vạch áo xuống để lộ một vết ấn mặt trời dưới lưng-"Ngươi để ý thứ này xem, đây là thứ mà ai trong đây cũng đều có. Chỉ cần vẫn còn nó thì bọn ta trốn đi mà không trở về thì kẻ đứng đầu sẽ lập tức kích ấn và giết chết, một cái chết đau đớn. Trước giờ những ai bỏ trốn thì cái chết chỉ có một, những cái chết ấy trông thật đáng sợ làm sao! Ta cũng từng cố chạy khỏi nơi này nhưng những người đi cùng ta dần dần chết đi một cách khổ sở nên ta mới phải quay trở lại đây. Trước giờ có lẽ mới có 3 người duy nhất bỏ trốn mà chưa bị kích ấn. Là Yato và Setsuna và một người nữa từ 14 năm trước. Ta không nhớ tên cô ta là ai nhưng cũng tầm 12-13 tuổi. Ừm xem nào để ta nhớ lại câu chuyện đó xem, lúc cô ta chạy trốn ta nhớ là ta có nhìn thấy."

Elyrin ngồi suy ngẫm một hồi lâu cố nhớ lại câu chuyện. Haruka ngồi dưới đất chăm chú nghe từng lời của cô.
"A nhớ rồi. Ngày ấy là lúc ta 5 tuổi, chị ta hình như là đã mang thai và sinh ra một đứa con, đứa con đó có thần cách nhưng không thể thức tỉnh nên bị vứt đi. Vì lòng thương con nên chị ta sau khi sinh đã lẻn ra ngoài mang đứa con của mình rồi bỏ trốn. Ta không rõ vì sao lão già kia lại không thể kích ấn từ chị ta nhưng nếu gặp ta cũng muốn hỏi. Nếu không nhầm thì cha đứa bé cũng là cha của Setsuna thì phải. Lúc đó ông ta cũng là một người ưu tú ở đây nên đương nhiên hạt giống của ông ta cũng được để ý hơn những người khác. Còn lại thì chắc chỉ có những người làm bên kiểm soát mới biết và nhớ thôi. À ngoài ra thì....."

Elyrin vẫn tiếp tục nói. Haruka thì không thể nghe thêm được gì nữa vì cậu cũng ngờ ngợ ra người đã bỏ trốn khi ấy là ai nhưng cậu không dám nghĩ đến điều đó. Lúc này một tên đập cửa xông vào gọi Elyrin làm việc. Cô nhăn mặt từ chối nhưng lập tức bị kéo đi. Haruka thò mặt ra ngoài nhìn xung quanh nhưng nghe theo lời Elyrin thì cậu cĩng không dám đi lung tung. Sau hai giờ Elyrin mệt nhọc bước về phòng, hai chân cô run rẩy không thể khép lại, từng bước đi khó khăn phải dựa vào tường bước đi. Cô lập tức nằm trườn lên giường rồi thiếp đi mất. Haruka nhổm người dậy đi đến bên giường Elyrin. Cậu đặt tay lên trán xem thử coi cô có bị sốt hay không rồi lục tìm xung quanh phòng để giúp cô đỡ mệt mỏi. Haruka chăm chú nhìn Elyrin thật lâu, cậu muốn biết thêm nhiều thứ hơn từ cô ta. Bỗng nhiên Elyrin tỉnh dậy, thấy Haruka nhìn mình chằm chằm vậy liền trêu đùa.
"Nhìn ta chăm chú vậy, đến tuổi dậy thì nên bắt đầu có hứng thú với mọi thứ xung quanh rồi sao."
Haruka vẫn im lặng, Elyrin nhìn qua cũng hiểu là cậu đang suy tư điều gì đó nên liền đá nhẹ khiến cậu ngã xuống đất cho tỉnh táo lại.
"Này này, học cách tôn trọng người khác đi, sao người không biết lắng nghe đối phương đang nói gì sao?"
Haruka lúc này mới tỉnh người ra. Cậu xin lỗi Elyrin liên tục. Cô cũng không để tâm gì nên cho qua.

"Này Haru, ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Haruka lắc đầu không biết vì trong này cậu chẳng thể nhận thức được thời gian. Elyrin cảm thấy sốt ruột vì chưa thấy tin tức gì từ Yato cô chán nản không biết làm gì nên muốn nói chuyện với Haruka và sẽ giải đáp bất cứ thứ gì cậu thắc mắc.
"Câu hỏi gì sao? Có lẽ tôi chưa nghĩ ra.... nếu cô có chuyện gì thì cứ nói biết đâu tôi sẽ nghĩ ra câu hỏi."
"Vậy sao? Ngươi nhạt nhẽo thật nhỉ. Nếu vậy để ta kể chuyện của ta và Yato cho ngươi nhé. Mặc dù ta định để chuyện này chỉ ta và cậu ta biết nhưng dù gì ngươi cũng là bạn của Yato nên ta sẽ kể cho ngươi vậy?"
Elyrin hít một hơi dài rồi bắt đầu hỏi Haruka.
"Này nhóc, ở nơi này con gái khi phạm một lỗi gì đó thì sẽ luôn được giảm nhẹ tội hơn con trai. Ngươi biết vì sao không?"
"Có chuyện đó luôn hả? Vậy nếu khi phạm lỗi thì mọi người sẽ bị gì?"
"Tất nhiên là bị ăn đòn rồi, tùy mức độ mà có thể tàn phá một ai đó không còn bình thường còn nặng hơn thì là giết, cái này cũng tùy mức độ mà cái chết sẽ bình thường hay đau đớn."
"Nếu thì thì giảm nhẹ tội thì tội chết sẽ sống được, vậy là để giữ cho số lượng nữ nhiều sao?"
"Đúng vậy. Số lượng nữ bao giờ cũng phải ngang hoặc nhiều hơn nam. Nếu ai đó đã thức tỉnh thần cách thì cơ thể sẽ phát triển rất nhanh, giống như ta bây giờ thì cơ thể đã phát triển hoàn toàn kể từ năm 15 rồi. Cũng chính vì vậy chuyện sinh sản ở nữ cũng có thể bắt đầu ngay từ 12 tuổi vì cơ thể đã đủ phát triển và nam có thể bắt đầu ngay từ 10 tuổi. Vậy nên cứ mỗi một thời gian thì ta cũng sẽ được chọn với một tên nào đó để tạo ra thêm sinh mệnh cho nơi này giống như lúc nãy vậy. Tuy mới 19 nhưng ta đã có đến 3 đứa con rồi, ta cũng hi vọng một trong số đó mang dòng máu của người mà ta muốn."
Haruka thắc mắc:"Nó có liên quan gì đến Yato chứ."
Elyrin bắt đầu hớn hở nói tiếp:"Bây giờ mới là phần chính này. Lần đầu tiên ta gặp Yato là lúc cậu ta mới bị bắt vào đây hình như là 7 tuổi thì phải. Chính tay ta là người đã hướng dẫn cho Yato trong suốt thời gian đầu. Nhưng phải đến khi 10 tuổi, đó là lần đầu tiên mà Yato trở thành đàn ông thì ta đã gặp cậu ta lần nữa. Nhìn cậu ta lúc ấy lẽn bẽn ngại ngùng trồn đáng yêu lắm, nhưng nhiêu ấy dường như không đủ để gây ấn tượng cho ta đâu. Thông thường những lúc như vậy sẽ có người ngay cạnh đó giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo ta sẽ phải hấp thu hết toàn bộ những gì đối phương có. Nhưng điều đó làm ta cảm thấy rất khó chịu và Yato dường như nhận ra điều đó. Dạ Đao của Yato dần trở nên to hơn và bao bọc lấy xung quanh khu cho phép ai nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dám làm như vậy trước mặt người giám sát mặc dù bị đe doạ nhưng chẳng có tác dụng gì. Đó là ấn tượng dâud tiên của ta. Ngươi biết gì không Haruka, trong đây ta là người con gái duy nhất có được điều đó. Ta và Yato còn gặp nhau trong nhiều lần trong những lần ấy. Đôi khi còn làm nhiệm vụ cùng nhau nữa, dù chỉ có 2 năm nhưng Yato là người đồng hành cũng với ta nhiều nhất và cũng là người mà ta cảm thấy dịu dàng ấm áp nhất. Chí ít cậu ta là người duy nhất xưng hô một cách lịch sự với mọi người."

Elyrin càng kể càng say sưa. Nhìn gương mặt của cô lúc này Haruka tự hỏi rằng cô là người như thế nào. Liệu là một cô gái trong sáng như bề ngoài hay là một con người ác độc.
"Sao vậy? Ngươi đang nghĩ gì về ta à?"
Elyrin lập tức nói trúng suy nghĩ của Haruka. Cậu gật đầu thừa nhận. Elyrin vui vẻ đáp lại.
"Ta từng giết người. Cơ thể ta không còn trong trắng. Ta cũng không quan tâm những người xung quanh. Nhưng ta nghĩ ta vẫn là một người tốt. Ta biết yêu, ta có một ước mơ bình dị, muốn sống một cuộc đời bình yên của con người bình thường. Ta muốn ở bên người ta yêu, sinh con và xây dựng gia đình. Ta muốn biết cha mình là ai, ai là mẹ mình, ta muốn biết người thân của ta là ai, họ đang ở đâu đang làm gì, ta muốn....ta muốn...."
Cổ họng của Elyrin nghẹn lại. Cô rưng rưng nước mắt khi nói về suy nghĩ của mình. Haruka bỗng cảm thấy rung động trước cô gái này, không hiểu sao khi nhìn cô khóc thì tim cậu lại dao động một cách mãnh liệt dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Elyrin lau nước mắt không muốn Haruka nhìn thấy.
"Xin lỗi nhé, lâu lâu ta lại cảm thấy bị xúc động nên không kìm được. Ta hi vọng ngươi hiểu được con người ta. Ở nơi này là vậy, họ tàn nhẫn nhưng không phải ai cũng ác họ có thể tốt nhưng chính nơi này bắt buộc họ phải thay đổi để có thể tồn tại. Có trách thì trách số phận ta khi sinh ra đã ở một nơi như thế này. Ta thấy ghen tị với Setsuna, cha cậu ta là một người xuất chúng nên khi sinh ra dù là ở nơi địa ngục này thì vẫn được cha mình đặt tên. Còn ta thì chỉ có một cái tên được người giám sát đặt cho. Elyrin-chẳng có lấy một ý nghĩa nào trong cái tên này. Ta không hiểu cảm giác của Setsuna vì hắn ta mới sinh ra thì cả cha và mẹ đều chết khi làm nhiệm vụ. Không biết hắn cảm giác như thế nào khi biết người thân mình không còn. Còn ta thì còn chẳng biết họ là ai, liệu họ còn sống hay không. Đến chính những đứa con ta dứt ruột sinh ra ta thậm chí còn chưa được nhìn mặt chúng. Người ta có thể tin tưởng chỉ có mình Yato mà thôi. Biết cậu ta vẫn còn sống ta rất vui, nếu được thì ta không muốn dùng ngươi để đưa Yato quay trở lại nơi quái quỷ này đâu. Nhưng ta muốn sống, ta vẫn hi vọng một ngày nào đó ta có thể rời khỏi đây."
Haruka bỗng chốc ôm lấy Elyrin. Cậu an ủi cô Elyrin cũng cảm nhận được tình cảm của cậu liền nói.
"Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng dù ngươi cũng là bạn của Yato đấy làm vậy không thấy có lỗi hay sao."
"Có lỗi gì chứ?"
Elyrin búng trán cậu.
"Đừng tưởng ta không biết, nhịp thở của ngươi rõ ràng là đã phải lòng ta rồi đúng không?"
Một lần nữa Elyrin lại nói trúng tim đen của Haruka.
"Này Haru, cảm xúc của ngươi với ta hiện tại chỉ là chút rung động nhất thời mà thôi. Vì ngươi còn quá trẻ, ta cũng không thể bắt ngươi phải trưởng thành trước tuổi giống bọn ta được nhưng sau này ngươi sẽ gặp người mà ngươi thật sự yêu. Một cô gái làm ngươi say đắm thật sự chứ không phải là ta bây giờ."
Haruka im lặng. Cậu không thể phủ nhận những gì mà Elyrin nói. Cô là người từng trải và hiểu mọi thứ nên bất kì điều gì ở Haruka cô cũng đều nắm rõ. Trái ngược với cậu, quá non nớt và dễ bị đọc vị.
"Elyrin.... nhưng.... tôi....."
Elyrin giữ lấy khuôn mặt của Haruka từ từ đưa bờ môi đến sát cậu. Haruka tròn xoe đôi mắt chờ đợi nó xảy ra. Bỗng chợt Elyrin dừng lại nói.
"Nhìn xem đi, khuôn mặt ngươi hớn hở mong chờ như thế nào kìa. Ngươi không thể che giấu cảm xúc của mình cũng không rõ tình cảm của mình như thế nào. Nếu chọn sai người để thích thì ngươi chỉ thêm đau khổ thôi."
Nói rồi Elyrin bước lên giường, Haruka nhìn theo cô. Cậu bỗng chốc giữ tay của Elyrin lại. Đôi mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau.
"Elyrin, xin hãy biến tôi thành đàn ông."
"Ôi trời. Dù ta đã nói vậy nhưng ngươi vẫn không hiểu sao? Đôi tay lỏng lẻo đó không giữ nổi ta đâu. Đây là giây phút để ngươi nghĩ lại đấy."
"Tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi. Elyrin, tôi đã phải lòng cô dù chúng ta mới chỉ gặp nhau không lâu tôi muốn...."
"Đây là con đường mà ngươi đã chọn đấy. Sau này dù có chuyện gì thì cũng đừng hối hận không có cơ hội để ngươi sửa chữa lỗi lầm đâu."
"Haruka này chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải hối hận."
Nói rồi Haruka nhanh chóng hoà mình vào nhịp điệu cùng Elyrin. Thời gian dần trôi những âm thanh của sự thầm kín bỗng được thay thế bằng tiếng cười đùa của Elyrin.
"Gì vậy? Chúng ta mới bắt đầu thôi mà....nhanh quá đấy."
Haruka đỏ mặt ngượng ngùng trước Elyrin. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thấy vậy Elyrin cũng không cười cậu nữa. Cô bình tĩnh nói.
"Thôi dù gì nó cũng xảy ra rồi. Những gì ngươi vừa làm thì ngươi phải có trách nhiệm với nó. Và ta cũng vậy ta cũng chấp nhận trở thành "tình đầu" của ngươi vậy. Giờ thì....ừm.....Haru ngươi có nguyện vọng gì trong tương lai không?"
Nghe đến đây đôi mắt của Haruka bỗng chợt thay đổi. Nó trở nên sắc bén và mang đầy sát khí.
"Elyrin, tôi muốn trả thù, tôi muốn giết một người, có lẽ---hắn cũng ở nơi này."
Nhìn vào ánh mắt và khí tức của Haruka lúc này Elyrin bỗng cảm thấy có chút đáng sợ. Có lẽ cô đã nhìn hơi nhầm về người con trai này rồi. Cậu ta vốn không phải là con người bình thường. Xung quanh toả ra một áp lực vô hình trông giống như là.....

_Là Thần lực....

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro