
Ngoại truyện Chap 6: Giọt máu đào và ao nước lã
Haruka dùng hết sức đẩy tôi ra ngoài, cánh tay của cậu bây giờ đã in hằn vết thương rất sâu. Yato và Setsuna nghe thấy tiếng động liền từ sau nhà chạy ra. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, Yato liền thủ thế sẵn sàng ra tay.
"Có chuyện gì vậy Haruka?"-Setsuna hỏi.
"Không biết, nhưng Ayase, cậu ấy lạ lắm, đột nhiên lao đến cắn lấy tay tôi."
Setsuna thử bước đến chỗ tôi nhưng lập tức bị móng tay của tôi rạch một vết dài trên tay. Từng chiếc răng nanh của tôi dần hiện rõ hơn, 3 con mồi đứng trước mặt khiến tôi không thể kìm nén được sự ham muốn. Tôi điên cuồng lao về phía họ, Yato đứng chắn giữ lấy tôi nhưng lại bị đè xuống. Lúc này Dạ Đao từ trong người Yato nhảy ra và cắn vào cổ tôi.
"Tks, con rắn chết tiệt này."
Tôi cầm lấy nó ném ra xa, sau đó lại chuẩn bị nếm thử mùi vị của Yato. Cậu ta dùng hết sức giữ tôi không quá gần. Setsuna lúc này kéo tôi ra khỏi người Yato sau đó dùng đòn khoá người tôi lại không cho di chuyển. Tiếng hét kêu lên một cách dữ dội, cánh tay của Setsuna cũng bị tác động rất mạnh.
"Sao Ayase lại khoẻ như thế này? Yato mau làm gì đó đi, ta không giữ được lâu nữa đâu."
"Ngươi muốn ta làm gì là làm gì cơ chứ, cô ấy là Ayase đấy lỡ không may gây tổn thương gì thì...."
Tôi giãy dụa một lúc và rồi thoát khỏi sự giam giữ của Setsuna, tôi lao về phía Yato nhưng cậu ta lại né được nên Haruka lại là người bị nhắm đến. Cả ba người họ không làm gì tôi cả, cũng không thể cứ thế để bị rơi vào miệng tôi được nên khung cảnh bây giờ không khác gì trò đuổi bắt cả. Cứ như vậy tôi vờn họ cho đến lúc hơi thở yếu dần rồi cuối cùng không thể vững chân mà đập đầu vào tường nhà bếp. Tôi không rõ sau đó như thế nào nhưng trước khi bất tỉnh thì tiếp bộp nó to làm sao? Chắc là đau lắm... À mà chính xác là rất đau.
"Cậu ấy ngất rồi sao?"-Haruka hỏi.
"Dù sức như vậy nhưng ít ra vẫn là con gái, mỏng manh thật nhỉ?"
Tôi mở mắt ra lần nữa thì cả ba người đã trói tôi lại trên giường.
"Chuyện gì vậy sao các cậu lại trói tớ lại."
Tôi lo lắng về những người bạn của mình sợ rằng họ sẽ làm gì tôi sau khi thấy bộ dạng lúc nãy. Nhưng có vẻ họ không lo sợ tôi lắm, Yato hỏi nhẹ.
"Cậu bình tĩnh rồi sao bây giờ có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra được không cô nương."
Tôi ngập ngừng không biết nên nói sao, thậm chí là chưa chắc họ đã tin những gì tôi nói. Nhưng Haruka bỗng động viên tôi và bảo tôi đừng ngại ngần gì. Tôi cũng không giấu nữa và kể lại mọi chuyện, từ chuyện gặp cha đến những gì xảy ra những ngày qua. Haruka thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi.
"Um nếu không có chuyện gì nữa thì bây giờ chúng ta ăn trưa được không?"-Yato cố giải toả bầu không khí này. Cậu ta thường không quá nổi bật nhưng cách hành xử của cậu ta lại rất khéo léo. Có lẽ vậy... Nhưng dù sao thì Yato lại mang dáng vẻ của một người đứng đầu dẫn dắt cho mọi người xung quanh vậy. Mọi chuyện bế tắc đều biến mất khi có cậu ta thậm chí là chuyện sắp tới đây tôi cũng mong Yato có thể xử lý một cách thoả đáng vì người chúng tôi sắp đối mặt là cha tôi.
Bữa cơm đã xong, chúng tôi ngồi vào một chỗ bàn bạc đối sách.
"Nếu Ayase đã mất kiểm soát thì chắc chắn cha cậu ấy sẽ biết và cũng đang đến đây rồi. Vậy chúng ta sẽ làm sao đây, nếu thấy chúng ta còn sống thì nếu ông ấy tha mạng thì mọi chuyện sẽ bình yên còn ngược lại chúng ta sẽ phải đối đầu với ông ấy."-Setsuna hạ giọng nói
"Ayase, rất xin lỗi nhưng những gì diễn ra sắp tới cậu không nên nhìn thấy đâu. Có thể chúng ta phải ra tay mạnh với cha cậu đấy."
Tôi nuốt nước bọt. Tình thế hiện tại tôi như nằm giữa hai cán cân. Một bên là những người bạn, những người đồng hành và giúp đỡ tôi và một bên là người chung dòng máu với mình và đang có ý định giết những người bạn của tôi. Dường như đứng giữa hai bên tôi không có quyền lựa chọn mình sẽ đi theo bên nào.
Sau một hồi bàn bạc thì tiếng bước chân từ xa bước đến, không lạ gì nữa đó là cha tôi. Có vẻ ông ấy khá bất ngờ vì ba người họ vẫn bình an.
"Chuyện này là sao đây Ayase, tại sao chúng vẫn còn sống?"
"Dạ thưa chú là cha của Ayase đúng không ạ, cháu là bạn của Ayase tên là Yato."
Yato mạnh dạn đứng ra chào hỏi khuôn mặt tự tin của cậu khiến cha tôi cũng ngạc nhiên vì một đứa trẻ lại có thể dám đứng trước mặt ông ấy mà bình tĩnh đến vậy. Ông vỗ vai Yato rồi lại ló ngơ cậu, cậu ta chỉ mỉm cười rồi một sợi chỉ lập tức chắn ngang cổ ông.
"Thưa chú, chí ít chú cũng nên đáp trả lại lời con nít chứ ạ đừng để một đứa trẻ phải chờ đợi như vậy chứ."
Haruka ngồi sát vào trong nhà chắn ngang trước tôi và cha còn Setsuna thì ngồi dậy đi ra chỗ Yato. Nhận thấy hai đứa trẻ này không bình thường, ông cũng nghiêm túc hơn. Xung quanh ông toả ra một luồng gió đầy sự chết chóc, Haruka lấy tay che lại để không ngửi thấy mùi từ nó. Setsuna nhìn xuống tay mình, da cậu bỗng chốc khô lại rồi rách ra.
"Tránh ra nào hai tên nhóc, ta không có thời gian để chơi đùa với cả hai đâu."
"Nào nào chú, không có sự bận rộn nào ở đây đâu, Ayase sẽ ở đây với bọn con và sẽ không đi đâu hết nên chú đừng cố làm gì?"-Yato nói với giọng đầy thách thức.
Ông lập tức bóp cổ cậu kéo lên, bỗng chốc cơ thể Yato dần hiênn ra là một con rắn sau đó cậu đi ra từ đằng sau cha tôi. Setsuna thấy thế lập tức lao lên định cùng với Yato từ hai phía khống chế ông lại. Cha tôi lập tức giữ tay cả hai lại quay ra ném họ đập mặt vào nhau. Setsuna lấy lại thế đứng trước liền xoay vòng thoát khỏi tay cha tôi rồi kéo dây trói đã chuẩn bị sẵn quấn quanh người ông, đến lúc ông phản ứng lại thì Yato lập tức đẩy ông vào gốc cây và giữ lại. Một khoảng khắc diễn ra quá nhanh mà tôi chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ trong cái chớp mắt mà tôi đã thấy cha mình bị trói lại.
"Được rồi chú à lí do gì mà phải đưa Ayase về vậy ạ?"-Yato lại dùng giọng lễ phép hỏi.
"Khá lắm nhóc con không ngờ con gái ta lại gặp được những đứa trẻ mạnh đến vậy."
Ông vùng vẫy nhưng sợi dây này được Yato và Setsuna làm ra nên không có chuyện nó có thể bị cắt đứt dễ dàng như những sợi dây thông thường được. Hai người Yato và Setsuna liên tục tra hỏi cha tôi nhưng ông ấy không trả lời. Thấy yên ổn rồi Haruka mới dắt tôi ra trước mặt cha mình để chúng tôi nói chuyện.
"Cha à, người có thể...."
"Không được, ta đã bảo rồi Ayase con chỉ được phép chọn một bên thôi. Không có lựa chọn thứ ba đâu. Giết chúng hoặc chúng ta sẽ không phải là cha con."
Tôi lưỡng lự nhưng Haruka lại đặt tay lên vai động viên tôi bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
"Mẹ con....tại sao bà ấy lại thả con trên sông và tại sao con lại không thể nhớ được gì hết...."
"Ayase à chuyện về mẹ con ta nghĩ không nên nhắc lại...."
"Tại sao vậy ông chú vì chú sợ có bí mật gì đó sao?"-Haruka bỗng nói lớn lên.
"Nhóc con, nếu không biết gì thì đừng có mà nhiều lời."
"Ayase à cậu biết bản thân mình có dòng máu của loài người mà. Cậu nghĩ vì lí do gì mà mẹ cậu lại chết.... một người phụ nữ phải tự sát chỉ vì hai lí do một là bị ép hai là để bảo toàn danh dự của mình. Cậu nghĩ là gì ở một trong hai thứ trên."
Trong đầu tôi dường như vừa tưởng tượng ra một kịch bản không mấy tốt đẹp. Nếu như mang trong mình một thứ không phải là người thì không phải là tôi sao, việc bà ấy thả trôi tôi trên sông rồi tự sát có lẽ là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Tôi khi đó nghĩ rằng cha tôi sẽ không nói cho mình biết nhưng đột nhiên ông ấy lại nói ra.
"Mẹ con là một người phụ nữ mới cưới, ngày ta gặp cô ấy chính ta đã khiến cô ấy mang trong mình dòng máu của ta. Nhưng dường như cô ấy đã che dấu điều đó và sinh con ra. Một đứa trẻ kì lạ không thể nói, đi đứng hay làm gì khác dù đã 6 tuổi. Lúc này một người đã nhìn ra con mang một nửa dòng máu của ma thú đã nói ra điều này cho chồng cô ấy. Quá nổi giận nên hắn đã vứt bỏ cô ta đi và cuối cùng mẹ con đã thả trôi con và gieo mình xuống sông để giữ gìn danh tiết. Đáng tiếc thật đấy!"
(Thể loại gì thế này?)
Haruka suy nghĩ nhưng tôi dường như nhìn thấy sự bất mãn của cậu. Tôi không đủ cảm xúc để biết rõ trường hợp này như thế nào nhưng với cậu ta có thể lỗi sai là ở cha tôi.
"Ông không thấy mình là kẻ khốn nạn sao? Hủy hoại đi cuộc đời của một người phụ nữ khiến ông cảm thấy thế nào?"-Haruka giận dữ nói.
"Ôi chào. Dù ta thích cô ấy thật đấy nhưng dù gì cô ta cũng là con người, sớm muộn thì cũng trở thành kẻ sống dưới chân bọn ta mà thôi."
Nghe xong câu này tôi mới nhận ra bản chất thật của ông ta. Chí ít tôi còn tưởng rằng ông có chút tàn nhẫn nhưng với mẹ con tôi sẽ dịu dàng một chút nhưng nhìn mà xemq hắn dường như chẳng xem mẹ tôi ra gì. Nếu không vì một nửa dòng máu của hắn thì chắc tôi đã chết ngay trong khu rừng rồi.
"Yato, Setsuna ông ta để hai cậu xử lí, tớ nghĩ mình không muốn gặp ông ta thêm một phút giây nào nữa."
Tôi quay người bỏ đi. Bỗng một tiếng cười lớn phát ra từ cha tôi. Trong phút chốc người bị trói bên gốc cây dần hoá thành một đàn dơi rồi biến mất rồi lập tức xuất hiện từ phía sau và đâm Setsuna và Yato. Haruka lập tức nắm lấy tay tôi kéo ra xa ông ta. Tay cậu ta run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nắm chặt, tôi quay lại nhìn về phía Setsuna. Cậu ta ngã xuống chỉ còn mình Yato vẫn gắng gượng. Cậu thả Dạ Đao ra, nó bỗng trở nên lớn hơn quấn quanh cha tôi.
"Haruka đưa Ayase chạy xa nhất có thể đi!!!"
Haruka bế tôi lên tăng tốc chạy thật nhanh. Tôi bám lấy cậu, nhắm mắt thật chặt. Haruka đổ mồ hôi lo lắng, đôi khi còn nhìn về phía sau xem xem có ai đuổi theo phía sau không. Chạy được một đoạn khá xa, Haruka dừng lại một chút. Cậu thở hồng hộc liên tục có lẽ việc này làm Haruka rất mệt mỏi.
"Haruka cậu mệt lắm không?"
"Tớ không sao nhưng mà...."
Nói rồi Haruka lại nắm tay tôi kéo tôi chạy tiếp. Lúc này một áp lực cực mạnh đè nặng xuống hai chân khiến tôi không thể di chuyển.
_Con đi đâu mà nhanh vậy Ayase?
Haruka nghe tiếng của cha tôi liền chắn giữa tôi và cha. Cậu rút từ trong túi ra một con dao để phòng thân. Cha tôi không coi cậu ra gì nên cứ tự nhiên bước đến gâng tôi. Đôi mắt của Haruka bỗng trở nên sắc bén và lập tức cậu vung dao xuyên qua cổ cha tôi. Tuy không gây tổn thương nhiều nhưng vết chém đã hiện lên trên cổ.
"Chà chà có lẽ ngươi cũng không phải một tên ất ơ nhỉ?"
Haruka im lặng thủ thế, cậu không dám tấn công cha tôi vì sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cái mạng của Haruka coi như vứt đi. Nhưng Haruka mới chỉ là một đứa trẻ, cậu ta cũng tập luyện chưa lâu nên việc chống lại cha tôi là không thể.
"Tránh ra nào tên oắt con đừng có ngáng chân ta!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đụng đến Ayase hả? Có giỏi thì bước qua xác ta trước đi!"
"Không biết lượng sức mình"
Cha tôi lập tức lao đến muốn cắt cổ Haruka ngay lập tức nhưng cậu đã né được. Nhưng ngay sau đó hắn lại chuyển hướng về phía tôi. Haruka ở quá xa không thể kịp chay đến. Cha tôi bóp cổ tôi nâng lên cao. Lực nắm này, nó mạnh như muốn giết chết tôi ngay vậy. Haruka ném con dao vào trúng cổ cha tôi nhưng nó là không đủ để gây ảnh hưởng đến hắn.
_Nổ tung đi Ira!!!
Một câu lệnh được đưa ra trong thoáng chốc xung quanh Haruka xuất hiện những luồng sáng liên tục tấn công cậu ta cho đến khi không thể đứng dậy nữa.
"Ayase à, ta cũng không muốn giết con đâu nhưng sự cứng đầu này lại khiến ta không muốn giữ con lại. Dù rằng cũng là máu mủ của chính mình nhưng những đứa con của ta không ai lầm lì khó bảo như con cả. Có trách thì trách bản thân mình không biết điều đi."
Ngay giây phút này cổ họng tôi không thể thở được nữa, mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần. Tôi cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà chỉ còn sự bất lực chờ đợi cái chết. Trong phút giây tuyệt vọng ấy Dạ Đao bỗng từ đâu xuất hiện quấn lấy cánh tay hắn giữ lại. Rồi lập tức một con dao đâm thẳng vào ngực hắn. Là Setsuna ư? Không phải trước đó cậu ta đã..... Nhưng đúng vậy người xuất hiện là Setsuna.
"Ngươi vẫn còn sống sao."
"Ngươi nghĩ chỉ một vết thương đấy mà đòi giết ta hay sao?"-Setsuna mạnh mẽ đáp lại.
Vết thương trên người cậu bây giờ đã lành lặn lại một cách vô lí. Setsuna rút con dao ra vào tư thế chiến đấu.
"Ra vậy. Ngươi là một kẻ có Thần Cách. Cả con rắn chết tiệt này nữa ta đã đánh giá thấp hai ngươi rồi. Nhưng dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ mà thôi có sở hữu Thần Cách đi chăng nữa cũng chỉ là những tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi."
"Haiz.... Có lẽ khinh thường bọn ta sẽ là lí do khiến ngươi mất mạng đấy. Ngươi không nhận ra bản thân mình mới là kẻ đáng thua cuộc ở đây à? Dạ Đao vẫn đang ở trên người ngươi đấy."
Dạ Đao cắn vào cánh tay hắn, chất độc lập tức phát tán khắp người cha tôi. Bước chân hắn loạng choạng dần Setsuna nhân cơ hội đó giữ người hắn lại rồi lập tức cắt đầu hắn xuống. Vết máu bắn ra xung quanh nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ được gì nữa rồi.
...
_Ayase, Ayase. Cậu mau dậy đi Ayase.
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro