Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cục sắt xi mạ vàng

Cái ngày Trương Chiêu bỏ đi đâu đấy giữa chừng buổi stream, Vương Sâm Húc giật mình tỉnh giấc vì tiếng đóng sầm cửa lúc năm giờ sáng. Anh he hé mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang xồng xộc đến trước giường mình. Gương mặt như mùa hồng chín đặc biệt nổi bật giữa sắc xanh lợt lạt của căn phòng buổi sớm mai.

Vương Sâm Húc ngái ngủ hỏi mày đến heat sớm à. Trịnh Vĩnh Khang lí nhí bảo không rồi giơ chân đạp Vương Sâm Húc lăn vào góc. Vương Sâm Húc vừa lăn vừa lầm bầm bảo đợi tao dậy thì mày chết với tao. Lời đe dọa không có nhiều sức nặng, người bị đe dọa chỉ lo chui tọt vào chăn rồi ôm lấy một bên cánh tay của anh trai.

Tưởng chừng đã yên bình thì Trịnh Vĩnh Khang lại khịt mũi một cái.

"Anh hông thơm gì hết, ôm cứ như ôm mô hình hệ xương ý."

Vương Sâm Húc mới ngủ được ba tiếng thì bị làm phiền:

"..."

Anh đẩy cái đầu đang dụi vào tay mình, lè nhè mắng:

"Muốm tìm máy khuếch tán tinh dầu tự động thì qua phòng Trương Chiêu. Tao là con người."

Hai chữ Trương Chiêu vừa thốt ra thì Trịnh Vĩnh Khang liền im lặng rất lâu. Vương Sâm Húc gà gật sắp vào lại giấc thì tiếng sột soạt của drap giường vang lên bên tai. Anh còn nghĩ Trịnh Vĩnh Khang chắc sắp sửa bò sang phòng Trương Chiêu thì cánh tay bất chợt bị siết lấy. Vương Sâm Húc kèm nhèm mắt nhìn qua. Trịnh Vĩnh Khang giấu hết mặt mũi vào giữa tay anh và nệm giường, chỉ còn lộ ra vành tai cũng mang một màu hồng chín. Giọng của đứa nhỏ nghèn nghẹn: 

"Không tìm đâu. Con người đó kì cục chết đi được."

Vương Sâm Húc cảm thấy đứa năm giờ sáng làm phiền giấc ngủ của mình mới là người kì cục. Nhưng chỉ vài ngày sau, Vương Sâm Húc đồng cảm với Trịnh Vĩnh Khang một cách sâu sắc.


-


Để chăm sóc cho Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc đã cắn răng đăng kí một khóa giáo dục giới tính cho trẻ. Trong đó, điều được nhấn mạnh thường xuyên là cái gì của Alpha thì tốt nhất đừng đụng, bọn này dễ sẽ lồng lên như một con hổ đói. Trương Chiêu cách từ "ôn hòa" phải đến nửa đời người. Khoảnh khắc bị Alpha nhe nanh vào mặt, Vương Sâm Húc biết mình đã đụng vào cái không nên.

Sau hai ngày trời canh chừng thằng nhõi con, Vương Sâm Húc cuối cùng cũng có thể bước chân khỏi phòng. Đang loay hoay trong bếp thì nghe có tiếng mở cửa, Vương Sâm Húc uống một ngụm nước, quay người nhìn xem là ai vừa về. Vừa ngoáy đầu đã thấy Trương Chiêu nhìn anh lom lom. Cái nhìn như đang xé xác anh ra.

Vương Sâm Húc cảm thấy mình có quyền tức giận với cả Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu.

Anh chỉ là người dọn dẹp bất đắc dĩ mớ lộn xộn ông trời con vô tình gây nên. Anh chẳng đáng bị đạp, bị nhe nanh dọa cắn đứt động mạch cổ hay bị nhìn như thể là kẻ cướp người cướp của. Nhưng thằng em anh đã nhận đủ đau khổ vì bản năng của nó. Lại xét đến việc Trương Chiêu đã gọi anh đến đón thằng nhõi và để anh lành lặn đưa nó đi, cơn giận vừa nhen nhóm liền tắt ngúm như chưa từng xuất hiện.

Vương Sâm Húc húng hắng muốn nói chữa cho bầu không khí thù địch này mấy lần, lại sợ chữa từ lợn què thành con lợn bị hổ giết rồi giấu xác nên đành im. Trương Chiêu thì trống rỗng. Mùi men khói trên người Vương Sâm Húc nồng quá, mở miệng ra chỉ tổ đau răng.

Cuối cùng vẫn là Khởi Tranh của đội hành động trước. Vương Sâm Húc lầm bầm bảo tao lấy đồ cho Trịnh Vĩnh Khang sau đó quơ đại hai chai nước. Anh nhìn Trương Chiêu, cười ha ha hai tiếng cho đỡ ngượng rồi nhanh chân muốn chuồn khỏi phòng bếp. Vừa dợm bước lên nấc thang đầu tiên, Trương Chiêu đã gọi giật ngược anh về.

"Tay mày."

Vương Sâm Húc khựng lại, quay đầu nhìn Trương Chiêu.

"Tay tao?"

Trương Chiêu hai bước gộp làm một, đổi chỗ đứng từ cửa phòng khách sang cửa phòng bếp.

"Tay mày, Trịnh Vĩnh Khang cắn à?"

Không biết vì sao, giọng Trương Chiêu nghe hăm hở lạ thường. Vương Sâm Húc liếc nhìn dấu răng còn dính chút máu khô trên cánh tay mình, ngắc ngứ mãi mới chịu nhả một tiếng ừ.

Người đối diện đột nhiên nhoẻn miệng cười, hàm răng sắc nhọn làm Vương Sâm Húc dựng cả tóc gáy. Anh vội vàng hỏi tao đi được chưa rồi phóng vọt hai ba bậc cùng lúc sau cái gật đầu.

Trịnh Vĩnh Khang vừa tỉnh, còn đang hâm hấp sốt ngồi ngoan trên giường ăn trái cây. Ông anh đột dưng tông mạnh cửa vào làm thằng em giật mình đến mức nghẹn miếng táo ngang cổ. Đứa nhỏ ho khù khụ nhìn người kia trước khi đóng cửa còn ngó nghiêng bên ngoài một cái. Bộ dạng như vừa gặp ma.

"Anh làm sao vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa hỏi vừa vỗ vỗ ngực, em nhỏ vươn tay ý muốn Vương Sâm Húc đưa cho mình một chai nước. Vương Sâm Húc bước đến đưa nước cho Trịnh Vĩnh Khang, chính mình cũng gỡ nắp một chai. Trịnh Vĩnh Khang đang ngửa cổ uống nước thì Vương Sâm Húc hỏi ngược em một câu lạ đời:

"Trịnh Vĩnh Khang, mày không định nói cho Trương Chiêu biết sự thật à?"

Tiếng ho khù khụ lại vang lên. Omega còn chưa qua hết kì nhạy cảm, trước thì nghẹn táo, sau thì sặc nước, lại phải nghe tên của Alpha khiến mình tội lỗi cả kì heat. Nước mắt trào lên chẳng biết là do đâu trong ba thứ đó. Trịnh Vĩnh Khang vần vò lớp chăn bông. Thay vì trả lời lại cầm một lúc hai miếng táo nhòi phồng hai bên má.

Vương Sâm Húc tự động hiểu đây là hành động chống đối. Anh chẳng buồn so đo, chỉ đều đều giọng nói như một phân tích viên:

"Trương Chiêu không phải cao tầng, cũng không phải loại người sẽ bảo mày Omega thì nên ở nhà xúng xính áo quần chờ người về. Mày nói với nó rồi thì cũng không cần dùng thuốc ức chế nữa, không phải chịu đau nữa, mày hiểu không?"

Trịnh Vĩnh Khang tất nhiên hiểu. Đứa nhỏ trệu trạo nhai miếng táo trong miệng hồi lâu mới nặng nề nuốt xuống.

"Vương Sâm Húc, anh tưởng tượng thử, anh có một bạn gái nhỏ nhắn đáng yêu thích nũng nịu anh làm này làm kia. Đùng một cái, bạn gái anh thật ra là một thằng đàn ông không nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thích nũng nịu anh làm này làm kia. Anh nghĩ sao?"

Vương Sâm Húc nghĩ, câu hỏi này thật kì cục. Một thằng đàn ông không thể rúm ró lại thành một cô gái nhỏ nhắn và một cô gái cũng không thể co kéo thành một thằng đàn ông to đùng. Trịnh Vĩnh Khang vẫn nằng nặc bảo anh trả lời. Vương Sâm Húc lườm nguýt một cái, vô thưởng vô phạt trả lời còn tùy xem tao yêu vì đâu. Trịnh Vĩnh Khang gật gù, lại nói tiếp:

"Ừ, em cũng không biết anh ấy thích em vì đâu.".

Vết cắn rướm máu khô hồi cản nó mất lí trí muốn xông cửa phòng về lại với Trương Chiêu còn nguyên, chưa lau, chưa băng bó. Nhìn tới lại buộc phải nhớ cái nụ cười đầy răng sắc nhọn trắng lóa của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc rùng mình một cái, hỏi khẽ:

"Biết nó thích mày thôi chưa đủ hả?"

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, quờ quạng muốn lấy miếng táo cuối cùng thì Vương Sâm Húc đã nhanh tay thó mất. Em nhỏ bực dọc đánh văng cái tay đang chôm chỉa đi hòng cứu lấy miếng táo nhưng không kịp. Trịnh Vĩnh Khang tức giận a a mấy tiếng, không những không đòi được mà còn phải nhìn Vương Sâm Húc học theo bộ dáng nhòi táo phồng hai bên má của mình. Ông anh còn nhai rồm rộp như trêu ngươi, bị cái ánh mắt lóng lánh nước mắt cá sấu của Omega lên án vẫn có thể bình thản bảo:

"Tao hỏi thật đấy. Mày không nói chẳng nhẽ muốn Trương Chiêu mỗi tháng gọi tao lên đón mày một lần giữa lúc dầu sôi lửa bỏng?"

Tưởng tượng thôi đã thấy kinh dị rồi, kinh dị cho cả Vương Sâm Húc lẫn Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang biết quá chứ, nhưng càng là biết thì em càng sợ phải nói.

"Ai cũng thấy em là Alpha tiêu chuẩn, lột cái lớp mặt nạ này ra em tự nhiên thành một Omega mặt nào cũng nằm dưới chữ "tiêu chuẩn" mười mấy tầng lầu. Khác gì đang cầm một thỏi vàng 24K trong tay, bùm một cái, nhìn lại thì phát hiện ra đây thật chất chỉ là một cục sắt xi mạ vàng. Là anh thì anh thấy đáng giữ không?"

Khóa giáo dục giới tính dành cho trẻ giúp Vương Sâm Húc biết cái "tiêu chuẩn" hình thù ra sao. Mấy slide thuyết trình minh họa Alpha bằng một tấm ảnh người mẫu đẹp trai cao to nhưng nhìn hơi hung dữ. Điểm tốt được giáo viên nêu ra Vương Sâm Húc tự động lược hết, chỉ đặc biệt nhớ mớ tính xấu chỉ dài hai dòng trong cái slide đặc chữ. Nào là ương ngạnh, cái tôi cao, hơi hướng bạo lực mất kiểm soát, Vương Sâm Húc còn hào hứng chụp gửi cho Trịnh Vĩnh Khang xem, tin nhắn "Tả giống mày y sì đúc" đi kèm tấm ảnh đến giờ vẫn còn giữ.

Trịnh Vĩnh Khang không buồn không giận, xưa nay người nói vậy không ít, Vương Sâm Húc chẳng phải người đầu tiên. Còn có tâm trạng trêu chọc nhắn lại cho Vương Sâm Húc: "Lo học đi kẻo không tốt nghiệp nổi đâu."

Vương Sâm Húc lúc đó chăm Trịnh Vĩnh Khang được nửa năm, đến phần giảng của Omega lại như đang nghe về một sinh vật lạ. Hóa ra Omega tới heat không làm tình thì cùng lắm chỉ khóc chứ không cào không cắn, cũng không gào mồm khóc đòi ăn quýt ngọt giữa mùa quýt chua. Ảnh mẫu xinh xắn trên slide càng không dính dấp gì với ông con đang phè phởn ở nhà.

Kém mười mấy tầng lầu hình như đã là nói giảm nói tránh. Vương Sâm Húc cũng không biết đào đâu ra chừng ấy lạc quan để an ủi em trai:

"Trương Chiêu thấy đáng là được mà."

Trịnh Vĩnh Khang nín thinh.

Bây giờ đáng rồi sẽ có ngày thấy không đáng, Alpha và Omega chuẩn chỉnh tốt đẹp ngoài kia đầy ra đấy, mắc gì anh ấy phải ở đây dây dưa với một đứa trộn lẫn toàn phần xấu của cả hai?

Trịnh Vĩnh Khang còn chưa qua hết kì heat mà lúc nào tỉnh táo đều phải dành để nghe Vương Sâm Húc niệm đi niệm lại mày nói với nó đi. Nguyên nhân là vì ông anh bị ám ảnh bởi cái nụ cười răng nhọn của Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang mà biết cái nụ cười đó xuất phát từ đâu thì chắc đã chẳng có suy nghĩ về cục sắt xi mạ vàng trong đầu.

-

Trương Chiêu biết đầu mình là một cái máy gõ chữ tự động, không có nút tạm dừng, càng không có nút tự hủy.

Đống chữ trong đó mà in được thành sách thì nó sẽ biến thành top 1 sách bán chạy nhất dành cho ai đang tập tành vượt qua cơn rối loạn lo âu. Sau đó nó sẽ ế mốc meo cả lên vì người đọc nhận ra họ vừa bỏ tiền ra mua một quyển sách yêu đương trá hình khi toàn bộ lời khuyên đều liên quan tới Trịnh Vĩnh Khang và tất cả những gì liên quan đến Trịnh Vĩnh Khang. Và hiển nhiên, họ còn chẳng biết Trịnh Vĩnh Khang là ai hay vì sao hít whisky khói sẽ giúp bạn vui.

Hoặc, nó vẫn thuộc top sách bán chạy dành riêng cho Alpha với tiêu đề mới là:"101 cách khống chế con quái vật trong bạn." Với lời mở đầu kể lại quá trình vật nhau với Alpha bên trong để không xộc vào phòng và dọa sợ Trịnh Vĩnh Khang bằng một màn đấm nhau máu đổ với Vương Sâm Húc. Đấy là nếu người thương của anh không phải do tự anh gửi gắm tận tay Vương Sâm Húc.

Thế là sách vẫn sẽ ế mốc meo vì tác giả là thằng gàn dở tự làm tự chịu.

Sách ế cũng không sao, Trương Chiêu là tuyển thủ, không phải phải nhà văn. Nói dông dài như vậy thật chất chỉ để làm rõ một việc, Trương Chiêu có cảm giác lại sắp sửa mất đi tình yêu đời mình.

Cứ mãi lo việc Alpha của anh nghiện rượu, anh quên bẵng mất hiếm ai đi nghiện mùi cỏ cây.

Mà, Trương Chiêu uống một ngụm nước để làm ướt môi, môi này hay khô nứt tóe máu, chỉ sau ngày yêu Trịnh Vĩnh Khang mới không cần bôi dưỡng mà vẫn căng mướt cả bờ môi. Giữa công cuộc dưỡng môi Trương Chiêu luôn bị trói cứng bằng muôn vàn sợi men khói. Anh và con sói lắm mồm trong đầu cũng rất hợp tác bện vào thêm vài sợi cỏ hương bài.

Trương Chiêu cam đoan, biển nước mênh mang trong mắt em sau phút triền miên, không một giọt nào là đau khổ vì pheromone của anh.

Vậy, hình như đâu phải là do anh quên.

Vậy, hình như Là do Alpha của Trịnh Vĩnh Khang không thần kinh như Alpha của anh. Alpha của Trịnh Vĩnh Khang giống bao Alpha bình thường ngoài kia, Alpha của em cũng sẽ khó chấp nhận một Alpha khác bước vào đời mình. Đặc biệt là khi Alpha thần kinh kia vào lúc em bước vào kỳ nhạy cảm lại vồ vập tỏa hương, vừa ngăn em tìm đến Beta vừa muốn em ở lại với mình, cứ như thú ăn thịt bị bỏ đói vài năm tìm được miếng mồi ngon.

Pheromone của đứa nhỏ đọng lại phảng phất toàn hoảng loạn và lo âu. Cái máy gõ chữ tự động gõ kình kịch vào sọ mấy dòng nhắc nhở: Khéo xưa nay em nó vì mày mà lờ đi sự chống đối của bản năng đấy. Trương Chiêu chợt nhớ Trịnh Vĩnh Khang nức nở bảo "Em chưa sẵn sàng" mà buồn nhũn cả ruột gan. Lại không biết là may mắn hay xui xẻo khi trái tim không có mắt mũi. Cái "sẵn sàng" này khả năng cao không bao giờ tới, người thường trôi dạt giữa biển như Trương Chiêu thế nhưng vẫn nghĩ về một bến bờ thơm mùi men khói.

Trương Chiêu vô thức nhìn về phía chỗ ngồi trống trơn của Vương Sâm Húc. Anh thẫn người trong tiếng nói không ngừng của Trình Vạn Bằng. Ma xúi quỷ khiến thế nào lại nhắn hỏi:

"Trình Vạn Bằng, cắt bỏ tuyến thể có chết không?"

Lát sau Trương Chiêu nghe Trình Vạn Bằng cười hơ hơ hai tiếng bảo anh rách việc, đang duo lại còn đi nhắn tin, chắc là lại chửi bậy bạ. Trương Chiêu không giải thích, cũng không giục giã Trình Vạn Bằng đọc mau lên. Round mới bắt đầu chưa được hai mươi giây thì tai nghe liền truyền đến tiếng tia chớp lao nhanh đến. Trình Vạn Bằng hô đù má chưa dứt thì màn hình của Trương Chiêu lập tức lóe ánh cam. Phoenix tự flash đồng đội mình xong thì phơi xác, Viper bị hại ngay sau lưng cũng không thoát.

Trương Chiêu tự động biết, Trình Vạn Bằng hẳn là đọc tin nhắn rồi.

Điện thoại run lên liên tục, Trương Chiêu không vội mở khóa màn hình. Phải đến khi round mới đã bắt đầu mà Phoenix vẫn miệt mài xoay mòng mòng như chong chóng tre. Người chơi Thiên Tôn mới từ tốn mở khóa màn hình đọc đống tin nhắn Trình Vạn Bằng điên cuồng nhắn gửi.

"Tao là Beta, tao làm sao biết được cắt tuyến thể có chết không!!"

"Đcm, tao mới search Baidu rồi. Cắt tuyến thể hại thân lắm, con gà bệnh như mày đừng có mà dại dột!!!!"

"Thằng chó điên!!!"

"Chiêu ca, tao không biết Trịnh Vĩnh Khang đã làm gì, mày nói tao nghe thử, tao giảng hòa cho mày với nó được không?"

Kì lạ thay, Trương Chiêu chỉ thông báo cho một mình Trình Vạn Bằng tin mình và Trịnh Vĩnh Khang yêu nhau, chưa đả đọng gì những vấp váp trên đường tình của họ. Trình Vạn Bằng bằng cách thần kì nào đó, vẫn biết được Trương Chiêu vừa vấp một cú điên hết cả đầu.

Trương Chiêu cũng rất thật thà trả lời:

"Tự tao muốn."

Phoenix đang từ xoay mòng mòng, sau tin nhắn này thì đứng yên hẳn. Trình Vạn Bằng mới hét thằng đ- thì bị Trương Chiêu mute mic. Thông báo tin nhắn cũng đã tắt nhưng không cần nghe tiếng vẫn biết Trình Vạn Bằng đang bắt đầu oanh tạc bằng cả mớ tin. Tin nào tin nấy đều để chửi anh bị thần kinh, có vài ba tin sẽ gửi kèm ảnh cap màn hình tác hại của việc cắt tuyến thể xem như nỗ lực khuyên nhủ một thằng điên có nhận thức.

May mắn cho Phoenix đã đình công là đối thủ chỉ còn một round nữa là thắng. Trương Chiêu rất ung dung chơi cho xong màn 4v5 này rồi cầm điện thoại lên xem. Đúng là Trình Vạn Bằng chửi nhiều hơn khuyên, lời nào lời nấy đều là tinh hoa đất trời. Trương Chiêu lướt cho có, một chữ cũng không để vào mắt, chỉ có dòng "Có thể gây chết người" màu đỏ to đùng từ một trang giáo dục chính thống là quá bắt mắt, không muốn đọc cũng phải ngưng lại đôi ba giây để nhìn.

Trương Chiêu nghĩ Trình Vạn Bằng điên tiết không phải vì anh muốn cắt bỏ tuyến thể. Cậu ta điên tiết là vì nhận ra kiến thức này nhà trường đã dạy từ năm cấp hai. Dòng cảnh báo bắt mắt như vậy, có là đứa trẻ không sáng dạ thì chí ít cũng phải nhớ được cắt tuyển thể gây hại. Bạn mình được gọi là thiên tài chẳng lẽ trí thông minh còn chưa chạm nổi ngưỡng "sáng dạ".

Đến chừng cảm thấy mấy lời chửi mắng của Trình Vạn Bằng đã đủ nhiều, Trương Chiêu mới không tình nguyện trấn an bạn thân:

"Được rồi, tao không làm thật đâu, đừng nhắn nữa."

Trình Vạn Bằng hình như vẫn không an tâm. Cậu ta nhắn thêm một lần, đừng nghĩ nhiều, Trịnh Vĩnh Khang thích mày lắm.

Trương Chiêu cười cười.

Đi thuyết phục người khác, muốn thành công thì tất yếu là phải nắm được cốt lõi của vấn đề. Câu chỉ có Alpha của Trịnh Vĩnh Khang là ghét tao thôi, Trương Chiêu gõ xong rồi xóa.

Anh cảm thấy vấn đề này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của Beta như Trình Vạn Bằng.


-


Lúc ra về điện thoại vẫn mở trang web của bệnh viện chuyên phẫu thuật tuyến thể. Trương Chiêu còn mở thêm vài trang bán nước hoa pheromone, sản phẩm được thêm vào giỏ hàng đa phần đều có mùi hoa, mùi bánh, nói chung chung hơn nữa thì là mùi Omega.

May mắn thay,

 Vương Sâm Húc cùng vết cắn trên cẳng tay đã kịp thời đạp phanh cho dòng xin tư vấn gói phẫu thuật nào phục hồi nhanh nhất còn chưa kịp gửi.

Trương Chiêu hớn hở nhận ra, xin Trịnh Vĩnh Khang cắn vào tuyến thể một cái thì chẳng cần lăn tăn có nên phẫu thuật hay không. Men khói bơm vào tuyến thể rồi thì cỏ hương bài lúc nào cũng như vừa tưới hai chai Lavaguin 16. Alpha của Trịnh Vĩnh Khang ghét pheromone của anh nhưng sao ghét được pheromone của chính Trịnh Vĩnh Khang. Huống hồ chi, một Alpha dễ gì từ chối cái cúi đầu của một Alpha khác, đời này có mấy ai.

Vậy nên Trịnh Vĩnh Khang còn kiếm chưa ra cách nói xin lỗi lẫn nói thật, ngày đầu quay lại phòng tập, Trương Chiêu đã hăm hở cười với em.

Cùng là nụ cười răng nhọn, Vương Sâm Húc bị dọa chết đứng, Trịnh Vĩnh Khang thì thấy đẹp trai đến điêu đứng lòng, chỉ thiếu điều nhảy chân sáo đến hôn người ta một cái.

Trịnh Vĩnh Khang nhảy chân sáo đến thật nhưng không hôn. Camera của Trương Chiêu vẫn đang mở, bao nhiêu vội vã nhớ nhung đều dồn vào cái bóp má. Má bị bóp mạnh đến nỗi miệng xinh chu tớn cả lên, Trịnh Vĩnh Khang càng nhìn càng muốn hôn. Cuối cùng chỉ thể giận dữ lắc lắc đầu Trương Chiêu qua lại vài cái cho bỏ tức.

"Giận em à?"

Trịnh Vĩnh Khang chuyển từ bóp sang dùng hai tay ôm má. Alpha dồn hết trọng lượng phần đầu lên hai tay đang ôm lấy mình, cả người nghiêng ngã như động vật không xương. Chọc được Trịnh Vĩnh Khang cười rồi mới chịu mở miệng nhả chữ.

"Không giận."

Không giận cái khỉ.

"Nói không giận sao lại không ôm em?"

Trương Chiêu đúng là không ôm. Anh dùng hai chân kẹp chéo hai chân của Trịnh Vĩnh Khang, buộc đứa nhỏ phải đứng sát vào ghế, thiếu chút nữa là quỳ hẳn lên. Hai tay Trương Chiêu vẫn an tọa trên tay vịn, chẳng mảy may di dời dù chính miệng anh bảo không hề giận. Trương Chiêu hừ mũi bảo:

"Nhức tay."

Nhức cái khỉ.

Trước đây Trịnh Vĩnh Khang kháo rằng Trương Chiêu dùng giọng mũi nghèn nghẹn xin ôm là thứ khó cưỡng nhất trần đời. Bây giờ phải tự chấn chỉnh với bản thân, chỉ cần là Trương Chiêu xin ôm, thì dù bằng tông giọng nào hay cách thức kì đời ghẹo gan nào, em vẫn sẽ ôm anh. Trịnh Vĩnh Khang bị khóa hai chân chỉ có thể trầy trật cúi người sau cho đầu Trương Chiêu vừa vặn tựa được lên vai mình.

Cả người Trịnh Vĩnh Khang phảng phất toàn men khói. Được ôm bằng tư thế này thì Trương Chiêu được kê mũi ngay cạnh cái ót láng o nồng mùi nhất, hít thở thôi cả người cũng lâng lâng như đang say.

Trịnh Vĩnh Khang ôm lâu thì tê chân đau lưng. Đứa nhỏ chống hai tay lên vai Trương Chiêu mượn lực đứng thẳng dậy, nhìn tới mặt mũi người kia nổi cả một mảng hồng trên thì cười rộ lên.

Trời về chiều lâu rồi, vệt nắng cuối cùng chiếu qua ngọn cây cũng đã tắt lịm. Trong phòng chỉ có đèn LED dài, độ sáng vừa đủ dịu mắt, cả trụ sở dùng chung một loại mười mấy năm trời chưa thay. Trương Chiêu không vì lẽ gì tự nhiên bị chói mắt, mây mù trong lòng tản đi không còn một mống.

Trịnh Vĩnh Khang mà không chịu cắn anh cũng phải cạy mở miệng em nó cho bằng được.

Người xem stream nhìn lưng ghế của Trương Chiêu cả buổi trời, thấy Trịnh Vĩnh Khang cúi lưng rồi lại thẳng lưng, thấy chỏm đầu của Trương Chiêu biến mất chốc lát rồi lại xuất hiện. Sau cùng lại thấy Trịnh Vĩnh Khang ha hả cười khi cái chỏm đầu chúi thẳng về trước. Không ai biết hai thằng Alpha xà nẹo nhau làm trò gì, chỉ Vương Sâm Húc xa xa là thấy được Trương Chiêu ôm rịt lấy cục sắt xi mạ vàng như đang ôm một pho tượng đúc bằng vàng 24K.

Điện thoại Trịnh Vĩnh Khang rung lên mấy cái. Vương Sâm Húc gửi đến một tin:

"Mày liệu mà nói sớm với nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro