Nụ hôn
Trong sự ngơ ngác của Bảo, 1 viên đá cỡ lớn nói đúng hơn chính là 1 viên gạch vỡ đang vù vù bay đến và đích của nó chính là cái đầu của cậu. Ngọc phản xạ nhanh chóng chạy đến, nhưng cô thực sự biết rằng mình không thể cản được đòn này cho cậu bạn của mình. Bảo thấy mọi người đều sợ hãi nhìn mình thì cũng khó hiểu và ngay lập tức sau đó, toàn cơ thể cậu được 1 vòng tay ôm chặt lấy mà ghì người xuống rồi lăn ra đến chỗ sân bóng.
Sau khi Bảo né được viên gạch đó, cả lớp mới thở phào 1 hơi đầy nhẹ nhõm. Ngọc nhìn theo hướng viên gạch thì nơi đó lại chẳng hề có gì, cô nheo mắt nghi ngờ rồi nhìn 2 cái bóng dưới sân cỏ.
Hóa ra người ôm và ghì chặt cậu xuống chính là Thế Anh. Bảo lúc này có chút bối rối muốn đứng lên, gã thấy cậu lóng ngóng như vậy cũng bỏ cậu ra rồi đứng dậy. Chu đáo hơn chính là khi Bảo đứng dậy, gã đã phủi đi toàn bộ số bụi trên người cậu rồi nói:
_Có sao không?
Ngọc thấy bạn mình gần Thế Anh như vậy cũng có chút lo lắng nhưng lại hoàn toàn bị 1 loạt hành động trước mắt làm cho trố mắt. Mà không chỉ Ngọc, toàn trường đều chú ý đến hành động của gã mà không khỏi há hốc mồm. Bảo thấy gã chu đáo và ân cần với mình như vậy cũng đỏ mặt lên mà lắc lắc đầu. Thấy cậu không sao, gã lúc này mới liếc mắt lên phía nơi viên gạch được ném. Cũng như ban nãy Ngọc quan sát, không hề có ai. Ngay sau đó, gã cũng quay lưng rời đi rồi nhưng đã bị 1 câu nói của Bảo làm cho đứng khựng lại:
_Vừa rồi... cảm ơn anh đã cứu em!
_Ừm, không sao là tốt.
Thế Anh dường như phải mất 1 lúc lâu mới tiêu hóa câu nói của cậu. Nhưng ngay sau đó gã cũng mỉm cười quay lưng lại mà xoa xoa lấy mái tóc trắng xác xơ kia rồi đáp lại. Bảo lúc này lần đầu tiên thấy gã ấm áp như vậy cũng có chút lạ lẫm nhưng cũng mỉm cười thật tươi với gã rồi chạy về phía cô bạn đang lóng ngóng mình.
Thế Anh thấy cậu vui vẻ như vậy ánh mắt lúc này hiện lên sự cưng chiều dành cho cậu nhóc kém tuổi. Gã nhanh chóng sải bước về lớp học ngay sau tiếng trống báo hiệu tiết 2 đã bắt đầu, trùm trường thì trùm trường. Năm nay cũng đã 12, nếu mà không đỗ được đại học thì bố mẹ gã cạo đầu gã mất.
Bảo lúc này cũng được cô bạn xoay qua xoay lại, 1 số bạn khác lúc này cũng lo lắng mà chạy lại hỏi thăm cậu. Bảo dang 2 tay ra rồi lại xoay xoay vài vòng cho bạn mình yên tâm. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi cậu không sao.
Trên 1 góc khuất của sân thượng, 1 làn khói thuốc bay lên lấp lửng trên khung trung. Nụ cười nhếch mép và đuôi mắt lóe lên 1 tia hận thù đặc biệt.
Sau 2 tiết thể dục, Bảo thấy bụng có chút đói nhưng lại không dám ho he gì vì cậu không mang tiền. Ngọc thu dọn vợt cầu lông và vài thứ đồ lặt vặt thì cũng thấy được cậu bạn mình đang thơ thẩn ở ghế đá. Cô nhanh chóng thu dọn rồi đi nhanh về phía cậu bạn của mình mà hỏi:
_Sao mặt như kiểu bị cướp sổ gạo thế kia? Đói à?
Bảo sợ lại làm phiền bạn mình thì cũng ậm ờ nói không sao nhưng Ngọc lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của bạn mình rồi nói:
_Đừng có nói dối tao! Không mang tiền sao?
_Ừm... Nói đúng hơn là không có đồng nào mới đúng!
_Tao đã từng nghĩ mày là 1 đứa học giỏi và hiền lành, có gia đình êm ấm cũng như là từ nhỏ đã được giáo dục tử tế nhưng có vẻ như... Gia đình mày hơi khác với tưởng tượng của tao nhỉ?
_Tao...
_Dù sao cũng chỉ mới gặp, mày không tin tưởng tao cũng không có gì là lạ. Thôi được rồi, đói thì đi ăn. Nay mai giàu đừng có bỏ quên bạn bè là được!
Ngọc mỉm cười 1 cách đầy tự nhiên rồi kéo cậu bạn mình đứng dậy đi về phía canteen. Thế Anh đứng ở trên hành lang nhìn xuống đã quan sát hết tất thảy mà mỉm cười. Đám bạn học chung lớp với hắn lúc này cũng có chút hoảng sợ khi gã cứ nhìn về phía sân bóng rồi lại tự mỉm cười khiến ai cũng phải nổi da gà đặc biệt là Thanh Tuấn. Anh nhanh chóng đến bên mà vỗ vai lấy thằng bạn mình mà hỏi:
_Rốt cuộc là tương tư em nào mà nhìn ghê thế? Cứ nhìn xuống sân bóng rồi cười. Ai nhìn vào còn tưởng mày bú mấy kí đá đó!
_Tao cho mày nói lại đó thằng ml này!
Gã nghe Thanh Tuấn nói vậy thì ngay lập tức kẹp cổ anh lại rồi nói. Tất Vũ thấy mặt Thanh Tuấn đang dần đỏ lên thì cũng thở dài bước đến mà gỡ cả 2 ra. Lúc này cả 3 mới bình tĩnh nói chuyện với nhau 1 cách bình thường được:
_À mà thằng học sinh mới có cái đầu trắng trắng đấy thấy mấy đứa khối dưới đồn là làm cho ông già Khang kia cười à?
_Tên là Thanh Bảo, da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ. Thiên Bình tháng 10. Nhưng mà đối với tao, thằng bé đó 0 điểm.
_Ngoài ông ra thì trong mắt ông có là được 10 điểm đâu?
_0 có điểm nào để chê!
Cả 2 bất ngờ bởi câu nói của gã mà trố mắt ra nhìn. Sinh ra và lớn lên cùng với gã, cả 2 dường như rất ít chứng kiến nụ cười đầy vẻ cưng chiều cũng như là vui vẻ này của cậu bạn mình. Tất Vũ lúc này thắc mắc:
_Mày với thằng bé quen nhau sao? Tụi tao với mày lớn lên cùng nhau mà sao bọn tao lại không biết đến sự hiện diện của nó nhỉ?
_Đúng là chúng mày lớn lên cùng tao, thằng Bảo có vẻ nó chẳng còn nhớ tao kia kìa! Thằng bé đó là hàng xóm cũ nhà tao, có vẻ như nó bị bạo lực gia đình từ nhỏ nên sống khép kín. Chỉ có tao mới chơi với nó thôi, có lần tao muốn giới thiệu nó với chúng mày rồi nhưng nó không chịu nên tao cũng chẳng làm gì được.
_Bạo lực gia đình?
_Ba nó trước đây là 1 thiếu gia ăn chơi có tiếng tại Sài Gòn và dĩ nhiên sống bằng tiền của bố mẹ. Chẳng có tụ điểm ăn chơi hay xới bạc nào mà thiếu mặt ba nó cả, nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Khi ông bà nội nó sa cơ thì chẳng còn tiền cho ba nó đốt vào mấy thứ tệ nạn nữa. Và từ đó chúng ta có gì biết không?
_1 thằng báo đời mang về cho bố mẹ đống nợ à?
_Không, ba nó mang tiền về cho ông bà nội nó.
_Tiền?
_Tiền án tiền sự! Ba nó uống rượu say rồi đâm chết người và ngoài phải bóc gần 5 cuốn lịch thì còn để lại khoản bồi thường khổng lồ gần 3 tỷ.
_Thật?
_Đâm chết người mà chỉ ngồi tù 5 năm sao?
_Ông bà nó lấy nốt số tiền dưỡng già để chạy án cho ba nó.
_Năm đó ba nó bao nhiêu tuổi?
_24 tuổi! Năm 29 tuổi ra tù rồi cưới mẹ nó và đẻ ra nó.
_Có người chịu cưới ba nó thật à?
Thế Anh nhếch mép cười cười rồi chỉ vào phía bảng đen ở trong kia. Nhìn tiêu đề bài "Vợ nhặt" vẫn chưa được xóa thì cả 2 đều khó hiểu. Gã lúc này cũng bật cười rồi nói:
_Thì nhặt được mẹ nó chứ làm sao. Chẳng có lấy 1 cái đám cưới, 1 cái đám hỏi hay dạm ngõ, đến tờ giấy đăng kí kết hôn còn không có thì chẳng là vợ nhặt thì là gì?
_Thế bố nó đẩy xe bò à mà nhặt được vợ?
_Không, chơi đá với bóng cười ở quán rồi chơi đùa với mẹ nó. Thế đéo nào lại có bầu, rồi chuyện phía sau tao không cần phải kể đâu đúng không?
_Ngầu thế?
_Thế bố nó sau khi lấy mẹ nó quay đầu là bờ hay gì?
_Không, đẻ nó thì vứt nó cho ông bà nội nuôi chứ nuôi được ngày nào đâu? Mẹ nó thì cũng giống như cha nó thôi. Những đứa như thế lấy nhau về chúng mày nghĩ sẽ như thế nào?
_Cãi nhau? Đập nhau? Thậm chí là giết?
_Nó chính là 1 đứa bé lớn lên trong sự bạo lực gia đình, khi đi học thì bị cô lập nên từ nhỏ...nó đã là 1 đứa trẻ hiểu chuyện. Hiểu chuyện 1 cách đáng thương.
Sau câu nói đó, cuộc trò chuyện của cả 3 đều dừng lại. Không phải là tiếng trống, khoảng lặng cứ kéo dài mãi khi đám bạn trong lớp hú cả 3 vào lớp ngồi.
Bảo sau khi ngồi vào ghế ở canteen thì cũng được Ngọc dí 1 chai nước mát vào mặt. Cậu nhận lấy rồi cũng cảm ơn bạn mình, Ngọc ngồi xuống tự nhiên rồi nói:
_Sao? Vẫn sợ sao mà bần thần thế?
_Không phải... Chỉ là tao đang phân vân xem tao mới đến trường sáng nay thì đã gây thù chuốc oán ai?
_Cần gì phải gây thù chuốc oán. Tao nghĩ là tao biết đứa nào đứng sau vụ này rồi.
_Đừng làm gì quá quắt đó!
_Tao làm gì quá quắt thì chúng nó cũng chẳng làm gì được tao đâu. Tao chỉ sợ mấy đứa chúng mày bị ảnh hưởng mà thành công cụ trút giận cho nó thôi.
Ngọc bóp nát vỏ lon Coca rồi quẳng vào thùng rác. Bảo cầm theo chai nước rồi cũng theo sau gót bạn mình. Tiễn bạn đến cửa kí túc xá, Ngọc nói:
_Tối bận không? Nếu không bận thì tối nay đi ăn đi, bọn tao muốn mời mày 1 bữa chào mừng học sinh mới.
_Ừm được. Mấy giờ?
_Tầm 7h xuống cổng kí túc xá bọn tao đón!
_Ừm. Tạm biệt!
Bảo vẫy tay tạm biệt bạn mình rồi trở về kí túc xá. Cậu bỏ đi bộ đồng phục thể dục đã lấm lem bùn đất và mồ hôi và mặc lên 1 bộ đồ thoải mái khác. Sau khi tắm giặt xong xuôi thì Bảo nhanh chóng ngồi vào bàn học và làm hết đống bài tập của giáo viên giao cho.
Đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua, đến khi 5h chiều. Thế Anh mở cửa phòng ra thì thấy Bảo đang làm bài tập thì cũng biết ý mà đi lại nhẹ nhàng và cất cặp đi. Bảo thấy gã đã về cũng ngoan ngoãn lễ phép chào gã rồi quay vào làm bài tập. Thời gian cứ thế lại trôi, Thế Anh nhìn lên đồng hồ đã gần 7h thì cũng cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng:
_Đói chưa? Anh mua gì cho mày ăn nhé?
_Không cần đâu ạ! Lát em ra ngoài ăn với đám bạn rồi.
_Mấy giờ đi?
_7h ạ.
_Thế định bùng kèo chúng nó à? Gần 7h rồi kìa!
Bảo lúc này mới để ý đến đồng hồ và điện thoại, đã 6h50 rồi sao? Cậu không nói không rằng thu dọn sách vở, vớ lấy cái khẩu trang và điện thoại rồi mở cửa chạy ra ngoài. Thế Anh thấy cậu vội vã như vậy thì cũng phì cười, trước khi cậu ra ngoài còn nhét cho cậu 1 chiếc ô nói là phòng khi trời mưa. Sài Gòn dạo này đang chuẩn bị bước vào mùa mưa nên những cơn mưa bất chợt nhưng cũng như trút nước thường xuyên rơi xuống mà không báo trước. Bảo thấy gã tốt như vậy cũng cảm ơn gã rồi nhanh chóng chạy xuống cổng kí túc xá.
Cả đám lúc này đã đến đông đủ đang đứng chờ thấy Bảo bước đến thì cũng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu. Cả đám bắt đầu xuất phát, vì là quán ngay gần trường nên cả đám cũng di chuyển bằng cách đi bộ.
Ngoạm lấy miếng cá viên ngon lành, Bảo phồng má thích thú khi lâu lắm rồi cậu chưa ăn xiên bẩn. Ngọc hút miếng trà tắc rồi cũng những người khác nói chuyện rôm rả.
Sau khi ăn uống no nê, nhìn vào đồng hồ vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nên cả đám quyết định đi dạo 1 vòng. Vì là trước cổng trường nên có rất nhiều hàng quán ăn vặt, Bảo thì như nhìn thấy thiên đường thì mắt sáng rực lên nhưng cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi sau. Ngọc nhận thấy bạn mình có gì lạ nhưng sau đó dường như cũng đoán ra được thì liền dừng lại trước 1 hàng bán bò bía và kem rồi hỏi:
_Có đứa nào muốn ăn kem không?
_Tao có!
_Tao nữa.
_Tao!
Thế là hiện tại trên tay mỗi đứa là 1 que kem mát lạnh. Bảo lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình vui vẻ như vậy thì cũng rối rít cảm ơn các bạn và Ngọc.
Ngồi vào ghế đá ở công viên gần đó, Ngọc ném vỏ lon nước ngọt vào thùng rác mà tựa lưng vào ghế rồi ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng vằng vặc trên không trung rồi hỏi:
_Lần đầu tiên được đi chơi hay sao?
_À ừ! Đây là lần đầu tiên tao được đi chơi mà lại vui như này.
_Vậy thì thỉnh thoảng bọn tao sẽ dẫn mày đi, ok không?
_Thôi, tốn kém lắm!
_Thích chết mẹ lại còn bày đặt.
Ngọc bĩu môi rồi chọc cười Bảo. Liếc qua, nhìn thấy Hoàng lớp trưởng đang nhíu mày thì liền hỏi:
_Sáng bị đấm vẫn đau à?
_Đéo đau thì không à? Hỏi ngôn lù vậy!
_Ban tối đứa nào đá mất bát cơm của nó mà giờ nó ăn nói như nhổ nước vào tai người nghe thế?
Ngọc cười cười nhìn lại cậu bạn đẹp trai của mình bây giờ 1 bên gò má đã bị sưng lên. Ai nhìn thấy Hoàng bây giờ đều phải nín cười và điều đó làm Hoàng tức giận cả buổi.
Để ý đồng hồ 1 tý, cả đám quyết định đi về sớm. Bảo bị mấy đứa khều ra 1 góc mà nói:
_Ê nhìn thấy gì chưa?
Bảo nhìn theo góc đó rồi cũng gật đầu hiểu ra mọi chuyện. Thế nên trên đường về, cả đám cố gắng đi chậm thụt lại đằng sau để Ngọc và Hoàng đi lên phía trước.
Hoàng đưa dấu Ok về phía sau rồi cùng Ngọc nói mấy câu vu vơ. Ngọc thấy cậu bạn mình đột nhiên nói mấy điều vô tri thì cũng khó hiểu mà nói:
_Bình thường mày ghét học tiếng anh lắm mà sao bây giờ lại nói về bà cô dạy tiếng anh vậy?
_Chứ lát mày về mày không định làm bài tập hả? Mai có tiếng anh đó, mày không học là mày chết với bả.
_Tao làm lúc chiều rồi!
_Chăm thế?
_Chương trình mới khó vỗn lài ra không học thì sau nay mai bốc đất ăn hả? Có khi thi tốt nghiệp xong bố mẹ còn định tống tao sang Úc du học kia kìa.
_Sang Úc? Tao tưởng mày muốn vào đại học Y Hồ Chí Minh cơ mà?
_Cũng là học y, chỉ là đổi địa điểm học thôi. Bố mẹ tao khuyên tao nên săn học bổng mà! Dù sao kì 1 vớt vát như thế rồi nên tao định chú tâm vào học.
Ngọc theo thói quen mà đặt 2 tay về phía sau lưng mà chậm lại bước chân. Hoàng theo đó cũng có chút chậm lại bước chân mà theo nhịp của cô bạn. Đám của Bảo và Minh đằng sau thì liên tục xầm xì to nhỏ rồi lấy điện thoại chụp lại ảnh. Bảo lần đầu tiên làm chuyện lén lút mà vui đến thế thì cũng không khép được miệng lại.
Khi đến cửa kí túc xá, Ngọc dừng lại rồi ngoảnh lại phía sau. Thấy đám bạn mình cứ thần thần bí bí cô liền tra hỏi:
_Chúng mày làm gì mà cứ cười cười thế kia? Gian lắm, mẹ bọn này.
_Làm gì? Thôi bọn tao vào trước!
Nhìn thấy chúng nó chuồn đi, Ngọc thấy khó hiểu nhưng cũng không tra hỏi thêm mà cứ nhìn ngó xung quanh. Hoàng thấy Ngọc cứ ngó đi ngó lại liền khó hiểu mà hỏi:
_Mày làm gì mà cứ ngó nghiêng thế?
Bảo cùng đám bạn núp ở góc khuất thì cũng nóng ruột mà chờ đợi. Hoàng lúc này nhận được kí hiệu thì cũng lấy ra 1 bó hoa giơ ra trước mặt cô bạn. Cậu chàng ngày thường miệng lưỡi giảo hoạt nhưng bây giờ lại lắp bắp:
_Tao...Tao...Tao thích mày. Làm người...yêu tao nhé?
Ngọc không hề bất ngờ thậm chí còn bật cười quay lại video của cậu bạn mình rồi lắc lắc đầu. Bảo lúc đầu định chạy ra hô lên nhưng bây giờ lại xịt keo cứng ngắc đứng như trời trồng tại chỗ.
Đáy mắt của Hoàng mang đầy vẻ thất vọng gật gật đầu đang định quay đi thì liền bị Ngọc giữ lại mà nói:
_Tao còn chưa nói gì mà?
_Nhưng chẳng phải mày lắc đầu sao?
_Ủa chứ tao lắc đầu là nghĩ tao từ chối mày hả?
_Chứ sao?
Ngọc nhìn thấy Hoàng sắp khóc đưa tay gạt đi nước mặt cậu bạn rồi nhận lấy đóa hoa mà nói:
_Ý lắc đầu của tao là tại sao mày lại làm bó hoa to thế? Vẫn đang đi học, mày làm gì có tiền mà mua mấy cái thứ đắt tiền này?
_Nhưng bây giờ mày có đồng ý hay không?
Mặc dù nước mắt vẫn còn tèm lem trên khuôn mặt bị lệch nhưng Hoàng đã mạnh mẽ hơn mà cầm chặt lấy tay cô bạn ép sát cô vào thế bí. Ngọc cau mày không chịu rồi hôn phớt lên môi cậu bạn khiến cậu ta xịt keo. Cả đám bạn khựng lại 1 lúc nhưng ngay sau đó cũng đã hét toáng lên nhảy ra ôm lấy Hoàng. Ngọc nhếch mép đắc ý khi đã làm cậu hotboi của lớp mình ngại đỏ mặt.
Nhìn thấy Bảo đang đứng nhìn mình tủm tỉm cười thay vì chạy ra tung hô Hoàng như 1 người hùng ở ngoài kia cô liền hỏi:
_Có gì hot nào bạn tôi?
_Thích thế, được hotboi của lớp tỏ tình luôn cơ đấy!
_Thế ghen tị à? Nếu thích thì kiếm đại anh nào đẹp trai mà yêu? Chẳng hạn như Thế Anh?
Nghe cô bạn mình đột nhiên nhắc đến cái tên đó, Bảo có chút khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười toe toét nhưng cũng đầy ẩn ý của bạn mình.
Bảo bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu rồi cũng vỗ vỗ vai bạn mình mà nói:
_Dù sao cũng thoát được kiếp ế, chúc mừng bạn!
_Thoát được bây giờ nhưng chẳng mấy đâu. Thôi muộn rồi, về phòng đi! Cho mấy đứa đá kia bị quản lý kí túc xá phạt cũng được.
Ngọc ôm bó hồng rồi về phía của bên nữ, Bảo cũng gật gật đầu tạm biệt rồi trở về phòng kí túc xá của mình.
Thế Anh lúc này đang vật lộn với đống bài tập thấy cậu về thì cũng ngoảnh ra rồi lại quay lại miệng hỏi:
_Về rồi hả?
_Vâng!
_Ăn gì chưa? Thuốc đau bụng với men tiêu hóa anh để ở bàn học mày rồi đó. Chắc chúng mày đi chỉ có ăn mấy cái xiên bẩn trà tắc trà sữa vớ vẩn thôi chứ gì?
Thấy gã quan tâm và quở trách mình như 1 phụ huynh thì Bảo cũng lấy làm khó hiểu nhưng ngay sau đó cũng nghe lời lấy 1 ống men tiêu hóa mà uống. Sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân, Bảo nhanh chóng leo lên giường ngủ rồi dần dần chìm vào giấc.
11h, Thế Anh lúc này mới làm xong bài tập đứng lên vươn vai rồi cũng tắt đi đèn học rồi nhẹ nhàng hết sức đi về phía giường của Bảo hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói:
_Ngủ ngon!
Hihi cảm ơn mn, tâm sự chút ha? Đầu tiên, vì sao tựa đề lại là nụ hôn. Thì là dạo này trên tiktok toii hot lại cái bài kissing on tattos của anh đình bâus nên là sẵn chap này đề tên là nụ hôn luôn. 3 chương mới hết 1 ngày🤡. Với cả bắt đầu từ chap này trở đi cả nhà đội mũ lên nha, chuẩn bị bẻ cua rồi này=))). Chúc cả nhà iu của pé 1 ngày zui zẻ🫰🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro