Nguy hiểm cận kề
_Bây giờ tao nói là tao đéo bỏ đấy, mày định làm gì tao?
Ngọc nghiến răng nghiến lợi khiến gân xanh cùng với mạch máu ở xung quanh cổ và thái dương nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Từ biểu cảm đó ai cũng có thể đoán được rằng cô đã thực sự tức giận.
Ngọc điên lắm nhưng cô không làm gì được. Thế Anh nhìn thấy cô như vậy cũng thích thú mà nhếch mép nhìn xuống chú mèo nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói:
_Chú em này sao lại nhát thế nhỉ? Mới chọc có 1 tý mà đã khóc rồi sao?
Bảo lúc này cũng cố kìm lại sự sợ hãi đang như bóng đen bám víu lấy cậu chỉ chờ cậu buông thả là lao vào cắn xé cậu bất cứ lúc nào. Bảo run lẩy bẩy như 1 con mèo nhỏ dính mưa, cậu co rúm vào khiến Thế Anh cảm thấy thú vị mà phá lên cười.
Những tiếng cười quái gở đó lúc này dường như những bàn tay đen đúa bám lấy tâm trí của Bảo khiến cho cậu không ngừng run rẩy, nước mắt lúc này ngưng tụ ở đôi mắt to tròn chỉ trực chờ rơi xuống như những viên ngọc trong suốt. Thế Anh thấy vậy thì càng thích thú bóp lấy cằm của Bảo tay còn lại vòng xuống eo mà ôm cứng lấy hòng chặn mọi đường thoát của cậu. Bảo lúc này đã sợ đến mức run lẩy bẩy
Khi mặt đối mặt với gã càng sợ hãi hơn.
Thanh Tuấn thấy chuyện càng ngày càng rối, nhìn Tất Vũ cao 1m80 vẫn đang cố gắng giữ lấy Ngọc khiến cô không thể lao lên còn Thế Anh vẫn đang thách thức cô nàng mà cáu lên:
_ĐM BÙI THẾ ANH! Mày có bị điên không? Thả thằng bé ra! Mày có thấy nó sợ phát khóc lên rồi hay không?
Thế Anh lúc này dường như cũng bị những giọt nước mắt của đối phương thôi miên, những kí ức hồi nhỏ như 1 màn sương dày nhưng giờ đây những giọt nước mắt giờ đây đã khiến màn sương mờ tan đi. Kí ức đó khiến gã thoáng chốc lưỡng lự 1 lúc lâu, Thế Anh buông cậu ra rồi bật ra 2 chữ:
_Xin lỗi!
Ngọc ở bên này như con thú bị lồng giam giữ nghe được 2 chữ "xin lỗi" của Thế Anh đột nhiên khựng lại. Tất cả đang nhôn nhao giờ đây lặng như tờ. Đến Thanh Tuấn cùng với Tất Vũ chơi với gã lâu như vậy nhưng hiếm khi nghe gã nói được 2 chữ này.
Bảo thấy gã đã bỏ mình ra liền chạy về phía Ngọc ôm lấy cô mà khóc nức nở. Tất Vũ thấy gã đã rời đi cũng cúi đầu xin lỗi Ngọc mà sau đó cũng với Thanh Tuấn rời đi ngay sau đó. Bảo lúc này ôm lấy cô bạn mà khóc nức nở lên, Ngọc biết rằng quá khứ của Bảo không đơn giản như những gì mình nghĩ nên cũng lau sạch nước mắt cho cậu bạn rồi trấn an cậu.
Thấy Bảo đã bình tĩnh, cô cũng mỉm cười nhìn qua Minh. Nhìn thấy khuôn mặt thư sinh đã bị sưng lên thì cũng cầm lấy túi chườm đá từ tay lớp phó học tập mà nói:
_Sao mà ngu thế? Biết đánh không lại nó nhưng vẫn cố! Sĩ diện cho ai xem đây?
_AA Đau! Đm nhẹ tay 1 tý!
_Rên nữa là tao cho bên còn lại sưng nốt đấy!
Nhìn thấy Ngọc quan tâm lớp trưởng, ai nấy trong lớp cũng cười thầm. Nhìn thời gian đã hết tiết tự học, thần kinh của những học sinh trong lớp giờ đây đã được thả lỏng. Ai nấy đều được 1 phen kinh hồn bạt vía khi đích thân Thế Anh xuống lớp mình.
Thấy mặt của cậu bạn đã bớt sưng, cô cũng gật gù rồi bỏ đi túi chườm đá. Nhìn đồng hồ đã hết tiết 4, cô ngáp ngủ 1 cái dài rồi nói:
_Bảo!
_Hả?
_Mày nhận phòng kí túc xá chưa?
_Chưa! Học nốt chiều nay mới nhận.
_Chiều nay học trái buổi, tiết 1 bắt đầu từ 3h kém cơ mà?
_Thế chắc trưa nay, có gì sao?
_Tao nghi ngờ cái vía của mày lắm Bảo?
_Mày nói cái gì vậy?
_Kí túc xá bị gộp chung với khối 11 và khối 12 đấy!
_Thế thì để hết tiết tao đưa nó đi nhận cũng được.
Minh giơ tay lên nhận trọng trách nhưng Ngọc bĩu môi gạt đi tức khắc rồi nói:
_Phân công đứa khác đi, thằng Thế Anh nó ghim mày rồi đó! Chẳng may đang đi gặp phải nó chắc nó chém chết mày cũng nên!
_Thế nếu bây giờ tao không đi thì còn ai đi được?
_Thằng này nó có máu anh hùng từ bao giờ vậy? Kí túc xá thì chung nên thảo nào cũng gặp thôi, dọa thế cũng không sợ chắc hôm nay ăn phải bả của em nào rồi. Sau tao nhờ quản lí kí túc xá đưa mày đi!
_Cảm ơn mày!
Ngọc nhếch mép nhìn rồi gục xuống bàn mà ngủ không biết trời trăng. Minh nhìn lại thời khóa biểu rồi cũng gật gù, nhìn cô giáo vẻ ngoài trung niên đang nghiêm nghị thì lại ngờ ngợ gì đó.
Nhìn thấy khuôn mặt giáo viên đang dần dần cau có lại, cậu lúc này cũng lay lay gọi Ngọc dậy nhưng dường như đã muộn. Sao cậu lại quên mất rằng mặc dù chưa được nửa học kì nhưng hơn phân nửa giáo viên bộ môn đã ghim Ngọc. Và kết quả không ngoài mong đợi, cô bạn mình đã bị phạt đứng xó trên tay là 2 xô nước. Cô nheo mắt nhìn đám bạn đang giấu giếm camera quay mình liền bày ra bộ mặt khinh bỉ khiến cho tất cả được 1 trận cười hả hê. Bảo lúc này bụm miệng cố nhịn cười, nhưng ngay sau đó những tiếng cười đều ngưng bặt khi thấy xô nước phía tay trái của Ngọc đã dần đổi thành màu đỏ. Minh nhận ra vết thương của cô bạn bị rách liền đứng dậy báo giáo viên cũng như là xin tha cho Ngọc lần này.
Cô giáo trung niên xem xét 1 hồi thậm chí còn mở băng gạc của Ngọc ra để xem rồi cũng gật đầu cho cô xuống phòng y tế. Cô lúc này xua tay rồi cũng về chỗ lôi băng gạc và thuốc sát trùng ra tự xử lý vết thương của mình rồi cũng tranh thủ lúc cô giáo đi ngang qua mình mà quay lưng lại liền không ngần ngại giơ ngón giữa cùng với bộ mặt đầy xấc láo khiến cho những người xung quanh đều phải phì cười. Cô giáo quay lại thì Ngọc cũng ngay tức khắc thu lại tay rồi cũng giả vờ chăm chú làm bài. Khi cô rời đi thì cả đám mới phá lên bật cười.
Bảo lúc này cũng thu dọn sách vở rồi theo Minh cùng một số bạn nam khác trở về kí túc xá dành cho nam. Nhận được phòng, cậu cúi đầu lễ phép cảm ơn quản lý kí túc xá khiến bà lão mỉm cười 1 cách hiền từ xoa xoa đầu cậu rồi cũng rời đi. Mở cửa phòng bước vào, nhìn phòng ốc sạch sẽ cậu cũng gật gù mà nói:
_Xem ra nó cũng không tệ như mình tưởng tượng.
Đột nhiên cửa phòng được mở ra, Bảo theo phản xạ quay ra phía cửa rồi cất tiếng chào. Nhưng lời vừa chuẩn bị thốt ra thì lại bị kẹt lại ở cuống họng khiến cậu đứng xịt keo cứng ngắc. Nhìn tên đàn anh mới sáng nay dọa mình đến phát khóc, cậu lúc này lại không ngừng run rẩy mà lùi về sau lắp bắp:
_Anh... Anh...? Sao anh lại... ở phòng này?
Bùi Thế Anh nhìn cậu nhóc có đôi má mũm mĩm mập mập tròn tròn trước mắt thì cũng không khỏi có chút bất ngờ. Gã thấy cậu run rẩy như vậy thì cũng nổi hứng trêu ghẹo mà đóng cửa phòng tiến vào.
Bảo thấy vậy thì càng lùi về phía sau đến khi lưng cậu đã chạm đến tường. Bảo hận không thể đi xuyên tường để có thể trốn thoát khỏi tên đàn anh đáng sợ này.
Thế Anh lúc này cũng nhếch mép mà đối mặt với cậu mà nói:
_Trái đất tròn thật nhỉ? Chúng ta tính ra cũng có duyên đấy chứ? Sao đây? Anh đã làm gì mày đâu mà lại rưng rưng thế kia?
Bảo lúc này mới nhớ đến lời của Ngọc không nhịn được mà òa khóc 1 cách bất chợt khiến Thế Anh đỡ không nổi mà chạy lại với 1 đống khăn giấy lau đi những vệt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Bảo thấy gã làm như vậy thì càng khóc lớn hơn giãy giụa muốn thoát khỏi gã khiến Thế Anh khó khăn giữ cậu lại. Gã thấy cậu càng ngày càng giãy mạnh liền quát lớn:
_Đứng yên! Anh đã làm gì mày đâu?
Bảo nghe tiếng quát thì im re để mặc cho gã làm gì mình thì làm. Gã thấy cậu đã ngừng giãy giụa liền mỉm cười mà vỗ vỗ đầu cậu:
_Ngoan vậy thì có phải ai cũng yêu không?
Bảo lúc này vẫn chưa hết run rẩy nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của Thế Anh mà ngồi xuống giường, gã cẩn thận cầm khăn giấy lau sạch đi vệt nước mắt ở khóe mắt cậu rồi nói:
_Tại sao gặp anh lại sợ?
_Em...
Bảo lúc này cũng sợ hãi mà run rẩy lắp bắp trả lời gã. Thế Anh lúc này cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu đến như thế nhưng mãi cũng chỉ có vài lời bập bẹ khiến gã có chút khó chịu mà thúc giục:
_Trả lời anh, anh có ăn thịt mày đâu mà sao mày phải sợ?
_Vì anh...là kẻ bắt nạt...
Bảo mãi mới thốt ra được 1 câu, Thế Anh nghe đến đây thì cũng có chút chột dạ mà vội vàng lấp liếm:
_Ai đồn với mày anh là kẻ bắt nạt?
_Thì điều sáng nay anh làm ở lớp em...đã đủ chứng minh rồi còn gì nữa?
Bảo có chút ngập ngừng đưa ra câu trả lời, Thế Anh thấy cậu đã mạnh dạn hơn thì cũng gật gù mặc dù câu trả lời như thế này đối với gã có chút hỗn. Gã xoa xoa mái tóc xác xơ của cậu mà nói:
_Vậy à? Xin lỗi! Sáng nay khiến mày sợ rồi.
Bảo lúc này cũng bặm môi gật gật đầu, Thế Anh nhìn lên đồng hồ gần 12h trưa liền hỏi:
_Đói chưa?
Bảo chưa kịp trả lời chiếc bụng của cậu liền phát lên hai tiếng "ọt ọt" khiến cho Thế Anh bụm miệng nín cười. Hai vành tai cùng với khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của Bảo đỏ lên trông thấy. Gã vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi cũng nói:
_Thế để anh đi kiếm gì cho mày ăn nhé?
_Dạ vâng!
Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy gã cũng có chút hài lòng mà thong dong đóng lại cửa phòng rời đi. Bảo thấy gã đã đi khuất bóng 1 lúc liền mở cửa ngó nghiêng một hồi, khi không thấy bóng dáng gã đâu liền cắm đầu cắm cổ chạy 1 mạch ra ngoài. Mặc dù gã không có làm gì cậu thật nhưng chỉ là bây giờ, nếu như sau này gã sẽ lại như đám cặn bã cậu đã gặp năm cấp 2 thì phải làm sao? Ngọc cũng đâu thể kè kè bên cậu 24/7, nhưng cậu cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với gã nên cách duy nhất chính là chạy.
Nhưng chạy đi đâu? Cậu cũng đâu thể chạy mãi? Ngay lập tức Bảo đâm sầm vào người đằng trước, cậu rối rít xin lỗi định chạy đi tiếp liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
_Mày sao mà phải chạy ghê vậy Bảo?
Nghe được tiếng nói quen thuộc, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Ngọc. Bảo không nhịn được liền ôm chầm lấy cô bạn mà run rẩy không thôi. Ngọc dường như rất vội nhưng vẫn trấn an cậu bạn của mình rồi nói:
_Sao lại chạy? Mày chung phòng với đứa nào? Sao lại chạy hớt hải như thế này?
_Tao...ha chung phòng với... Thế Anh.
Ngọc nghe đến đây thì trố mắt kinh ngạc nhìn bạn mình vừa thở vừa nói. Cô khó hiểu mà nói:
_Tao tưởng mày chung phòng với thằng Minh cơ mà?
_Tao không biết...Cứu tao... Ngọc ơi!
Nhìn thấy cậu bạn mình lại sắp khóc, cô cũng cau mày lại mà suy nghĩ. Bảo cảm nhận được có 1 bàn tay đặt lên vai mình liền không nhịn được mà giật bắn mình. Ngọc thấy vậy thì cũng nhanh chóng kéo cậu bạn mình ra sau lưng che chắn. Bảo thì nơm nớp lo sợ mà bấu chặt vào vai của cô bạn mình, Ngọc thấy gã thì liền bật chế độ cảnh giác cao độ mà nói:
_Sao? Muốn gì?
_Tao là con người chứ có phải con gì đâu mà che chắn nó kĩ thế? Mày nghĩ tao định bán nó qua biên giới hay ăn thịt nó à?
_Cỡ mày thì cái gì mà không dám? Đừng có hòng đụng đến nó!
_Mới chỉ gặp nhau mà bênh nó chằm chặp như này mày không sợ sau nay mai nó cắn ngược lại mày à?
_Nó dám cắn tao thì đứa đầu tiên tao cắn lại chính là mày!
_Mày nhắm mày cắn nổi tao không?
_Sao lại không? Thừa sức!
Nhìn thấy chuẩn bị có đánh nhau, Bảo cũng níu chặt lấy vai Ngọc ngụ ý dừng lại. Ngọc thấy bạn mình sợ thì cũng gật đầu rồi giơ "ngón tay thân thương" lên mặt Thế Anh rồi kéo cậu bạn mình quay đầu rời đi. Nhận được điện thoại của quản lý kí túc xá, Ngọc lúc này đứng khựng lại xịt keo cứng ngắc rồi nhìn Bảo vừa mới nín khóc.
Thế Anh bên này đứng im lại nhếch mép cười thầm rồi nhanh chóng thu lại nụ cười. Ngọc siết chặt lấy cổ tay cậu bạn khiết Bảo phải giật ra mà nói:
_Có gì mà bóp tay tao như con điên vậy con này?
_Tao vừa mới điện cho quản lý kí túc xá, bà nói là không còn phòng nào trống cả, chỉ còn mỗi phòng thằng Thế Anh thôi! Mày chịu khó ở với nó, được không?
Bảo nghe đến đây thì như nghe thấy tiếng sét giữa trời quang, nước mắt đã khô giờ đây tuôn lại như suối khi nghe câu nói đó của Ngọc. Cô lúc này biết rằng gã đã động tay động chân nhưng không thể làm gì được cũng chỉ biết ôm bạn mình mà an ủi.
Thế Anh biết mình đã thành công thì cũng sải dài bước chân về phòng kí túc xá của mình chờ đợi con thỏ nhỏ. 1 lúc sau, Bảo bẽn lẽn mở cửa đặt chiếc balo nặng trịch về phòng với vẻ mặt như đi đưa đám cùng với đôi mắt có phần sưng do khóc. Thế Anh nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy nhìn xuống cậu em lớp 10 đang sắp xếp đồ đạc của mình ra. Gã lúc này nổi máu trêu đùa mà nói:
_Sao lại không chạy nữa?
Thanh Bảo nghe thấy gã thức dậy cũng giật mình thon thót theo phản xạ mà nhìn lên chiếc giường tầng đối diện. Thế Anh nhìn thấy cậu như con mèo nhỏ gặp mưa thì cũng thương cảm mà nói:
_Anh trêu mày thế thôi, đồ ăn anh mua ở dưới đấy! Ăn đi!
Thanh Bảo có chút nghi hoặc nhưng cũng gật đầu mà ngoan ngoãn ăn lấy hộp cơm mà Thế Anh mua cho mình. Gã nằm dài ra khi trận game cuối cùng đã thắng rồi đánh mắt qua Thanh Bảo. Nhìn chiếc má tròn tròn đang phồng lên 1 bên vì nhai cơm của Bảo thì gã không khỏi thích thú đứng dậy tiến gần về phía của cậu.
Thanh Bảo thấy gã đưa tay chuẩn bị đánh mình thì theo phản xạ mà nhắm mắt chịu trận nhưng Thế Anh lại đưa tay lên chọt vào bên má đang phồng lên của cậu khiến cho cậu hoàn toàn bị hành động đó làm cho đứng hình.
Thế Anh thấy thích thú với món đồ chơi mới của mình miệng không khỏi nhếch lên liền liên tục chọt chọt tay vô má của Bảo. Cậu thấy gã không có ý định xấu gì nên cũng vui vẻ hưởng thụ nốt hộp cơm tấm.
Căng da bụng thì trùng da mắt, Bảo ngay lập tức buồn ngủ miệng không thôi ngáp. Thế Anh chọt chọt má của Bảo từ nãy đến giờ cũng có chút bất ngờ khi cậu nhóc này ngoan ngoãn ăn cơm để im cho gã bày trò trên mặt mình.
Gã ngồi xổm 1 lúc thấy chân mình cũng dần trở nên tê cứng thì cũng đứng dậy trong đầu không khỏi thắc mắc rằng liệu cậu có thực sự ngoan ngoãn hay là sợ hãi khi bản thân mình trêu Bảo.
Thấy mắt Bảo đã lim dim, gã cũng tinh ý mà đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng rồi cũng tiện tay kéo lại tấm rèm rồi cũng chỉnh điều hòa cho vừa vặn rồi cũng nói:
_Ăn no rồi thì ngủ 1 lúc đi chiều còn dậy đi học!
_Dạ vâng!
Nghe thấy câu nói hàm ý đầy ngoan ngoãn mà nằm xuống đắp chăn rồi cũng tìm tư thế thoải mái nhất rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế Anh thấy cậu đã ngủ thì cũng nhẹ nhàng hết sức ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cũng xoa xoa lấy mái tóc trắng xác xơ miệng lẩm nhẩm:
_Là mày phải không...Bảo?
Bảo lúc này ngủ say như chết không hề nhận ra Thế Anh đang ngồi làm đủ thứ trò với mái tóc của mình. Gã lúc này cũng rời bỏ mái tóc xác xơ của Bảo rồi cũng trở về giường của mình mà nghỉ trưa.
Bảo tỉnh dậy bởi báo thức, cậu mơ màng chớp chớp mắt rồi cũng ngồi dậy với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Thế Anh lúc này đã rời đi từ lâu bởi ca học ban chiều của lớp 12 bắt đầu từ lúc 13h và hiện tại bây giờ đã là gần 3h.
Bảo lúc này cũng vào nhà tắm vốc nước lên mặt cho tỉnh rồi cũng thay đồng phục thể dục rồi cũng đội lên chiếc mũ cối và xỏ giày vào.
Cậu cầm theo điện thoại khóa cửa vào rồi cũng nhanh chóng đi về phía sân tập và nhà thể chất. Chân mặc dù là nhanh nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nhắm mở mở. Bảo vẫn còn buồn ngủ.
Khi cậu đi ngang qua lớp của Thế Anh, gã đang chăm chú nghe giảng nhưng khi nghe thấy tiếng nói vẫn còn ngái ngủ của Bảo thì cũng ngoảnh ra phía cửa sổ. Nhìn Bảo vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở đi bên cạnh Ngọc thì gã cũng bỏ luôn cả bài giảng mà hướng con mắt của mình theo từng bước chân của cậu đến khi khuất bóng.
Bất giác nở 1 nụ cười trên môi khi nhìn thấy cậu nhóc đang vui vẻ với những người bạn mới. Gã không để ý rằng ánh mắt của giáo viên đang như lửa cháy hừng hực hướng về phía mình mà vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ.
Bỗng nhiên bị 1 viên phấn ném vào đầu, gã lúc này mới tỉnh ngộ. Gã ngay lập tức bị gọi lên bảng nhưng nhìn đề bài xong lại nhếch mép, chừng này dường như không làm khó được gã. Nhanh chóng ngay lập tức giáo viên trên bảng cũng phải cau mày nhưng cũng không làm gì được gã liền đuổi gã về chỗ.
Đám đàn em ngồi trong lớp không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi thấy đại ca của mình ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự cười. Bảo lúc này cũng đã tỉnh ngủ hơn khi phải chạy 2 vòng quanh sân. Sau khi chạy xong cậu cũng ngồi xuống thở hồng hộc nhưng ngay lập tức đã bị Ngọc kéo đứng dậy mà nói:
_Muốn đột quỵ hay gì mà vừa chạy xong đã ngồi xuống thế hả? Đứng dậy thả lỏng hơi thở rồi đi bộ đi!
Mặc dù là ra lệnh cho Bảo nhưng tay cô nàng lại kéo luôn cả bạn mình đi. Cậu cũng đứng dậy đi bộ 1 cách thong thả, bỗng nhiên có 1 viên đá cỡ lớn hướng thẳng về phía đầu của Bảo trong sự hoảng hốt của cả lớp và sự ngơ ngác của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro