Cô bạn mới
Bạo lực học đường
Vấn đề gây nhức nhối của toàn bộ những trường học trên thế giới và giành được nhiều sự quan tâm đặc biệt là những bậc phụ huynh có con đang ngồi trên ghế nhà trường. Bất cứ 1 người làm cha hay làm mẹ nào mà chẳng sợ rằng con mình ở trường bị bắt nạt? Hành vi bạo lực của những kẻ bắt nạt thông thường sẽ bắt nguồn từ những ảnh hưởng xung quanh chúng chẳng hạn như người thân, bạn bè hay cụ thể hơn chính là môi trường sống xung quanh chúng.
Và vì sao lại bị bắt nạt?
Những học sinh đi bắt nạt thường bắt nạt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng hay là thành tích, hoặc gia cảnh
Hoặc không vì gì cả. Chỉ đơn giản là ham muốn thể hiện cái tôi của mình trước mặt bạn bè chẳng hạn?
Hành vi bắt nạt có thể chỉ là thức thời nhưng đối với những người bị bắt nạt thì không. Cũng đã có nhiều người bỏ lại quá khứ tăm tối mà hướng về tương lai tươi sáng nhưng cũng có những học sinh chỉ độ 17 18 thậm chí là trẻ hơn đã là nạn nhân của bạo lực học đường. Vì những năm tháng đi học đã phải chịu đủ những trò trơi bẩn thỉu và tàn ác của lũ bắt nạt đó mà những học sinh bị bắt đã phải dành cả quãng đời của mình ở bệnh viện tâm thần để điều trị tâm lý hoặc hơn chính là trả giá bằng mạng sống.
Thanh Bảo cũng vậy, cậu là 1 học sinh có đã có tiền sử về việc bị bạo lực học đường và không chỉ bị bạo lực học đường cậu còn bị bạo lực gia đình. Nhiều lần đưa tay ra cầu mong sự giúp đỡ từ gia đình nhưng đổi lại cho cậu chính là ánh mắt thờ ơ của mẹ và những cái quất vào người đau đớn từ cây roi mây của ba.
Cậu ghét cái cách ba mẹ đặt điều về điểm số và thành tích, cậu ghét những cuộc cãi vã vô ích và tiếng đổ bể của chén dĩa trong căn nhà nằm lọt thỏm tại khu phố ổ chuột quận 4 thuộc nơi phố thị ồn ào, cậu ghét những lời bêu rếu trên mạng của lũ bạn "thân" nhưng đồng thời cậu cũng sợ những trò đùa quái ác của lũ bắt nạt học đường. Và ngôi trường nội trú sắp tới của cậu cũng có tiếng trong nơi đầu tàu kinh tế của cả nước, nhưng không phải là về cơ sở vật chất hay chất lượng giáo dục mà nó nổi tiếng về việc bạo lực học đường.
Bước chân Bảo dần trở nên nặng nề khi đến bến xe bus. Chưa đầy 10' sau, cậu vác chiếc balo nặng trịch lên xe.
Bước xuống khỏi xe bus rồi từ từ bước vào trong trường. Cậu siết chặt lấy quai chiếc balo đã cũ mèm mà cúi gằm mặt xuống mà lầm lũi bước đi.
Học sinh toàn trường đều nhìn chăm chăm vào cậu mà xì xầm to nhỏ. Tiếng trống trường lúc này đã vang lên, học sinh toàn trường cũng ào ào chạy vào lớp như đàn ong vỡ tổ.
Bảo theo sự chỉ dẫn của điện thoại mà tìm đến phòng hiệu trưởng. Sau khi được thầy hiệu trưởng dẫn đường, cậu đứng trên bục giảng khúm núm giới thiệu tên của mình.
Vì đã học ở trường chuyên 1 kì nên Bảo không khó để có thể vào được lớp chọn đầu cao của trường. Khi đã yên vị chỗ ngồi, cô bạn bên cạnh đưa tay ra mà nói:
_Mình là Ngọc, rất vui được làm quen với cậu! Xem ra, năm học tới sẽ phải nhờ tới cậu rồi!
_À...chào cậu! Tôi là Bảo, rất vui được gặp cậu!
Nhìn thấy dáng vẻ khúm núm đã thế lại đến từ phía của 1 thằng con trai Ngọc không khỏi khó hiểu mà nói:
_Cậu sợ tôi sao?
_Không phải... chỉ là tôi dễ bị giật mình thôi!
_Ồ...1 học sinh trường chuyên đã thế lại còn là chuyên ban tự nhiên như cậu tại sao lại chui đầu vào cái gốc mít vậy hả?
_Chuyện này...có chút khó nói!
_Không sao! Có gì thì cho tôi hỏi bài là được.
Tâm trí Bảo có chút rộn ràng, hóa ra ở cái nơi mà dường như vùi dập đi ước mơ của cậu hóa ra cũng có người chấp nhận làm bạn với cậu. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô bạn đang chìa tay ra, Bảo cũng mỉm cười mà bắt tay với cô.
Đột nhiên giáo viên trên bảng dừng đường đi của viên phấn lại, ông ta quay xuống chỉ cậu lên bảng làm bài. Nhận thấy ánh mắt của hơn 40 người đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Những trò đùa quái ác, những lời bêu rếu trên mạng, những trận đòn của lũ bắt nạt lúc này cũng như thủy triều mà tràn vào đại não cậu xâm chiếm lấy mọi dây thần kinh phản xạ của Bảo. Ngọc nắm lấy tay của cậu rồi động viên, nghe thấy tiếng của cô bạn cũng dần dần hồi tỉnh. Bảo lúc này cũng cúi đầu xin lỗi thầy giáo rồi bước lên bảng viết ra câu trả lời của mình.
Thầy giáo không khỏi có chút bất ngờ khi nhìn cách làm ngắn gọn của Bảo. Ngọc ở mắt trợn ngồi ở dưới, Bảo đặt viên phấn vào hộp rồi cũng về chỗ ngồi. Ngọc lay lay vai cậu bạn mà nói:
_Ôi Bảo ơi!
_Cái gì mà như con điên vậy con này?
Bảo dường như đã thân thiết hơn mà đổi luôn cách xưng hô với Ngọc nhưng thứ cô quan tâm không phải là câu hỏi kiêm luôn câu chửi của cậu mà nói:
_Tư duy ngược là của lớp 12 mà sao lại biết được hay vậy?
_Sao vậy? Lúc ngồi học trong lớp tao thấy chán quá nên ngủ và giáo viên đặc cách lên lớp 12 học vì mấy thứ kiến thức ở lớp 10 tao học xong hết từ mấy năm cấp 2 rồi!
_Đáng lẽ ra mày phải lên 12 ngồi chứ sao lại vào đây được? Ôi trời ơi vậy thì mày là bảo vật cần được bảo tồn của 10A1 đó.
Ngọc không khỏi bất ngờ bởi câu chuyện thật sự của Bảo. Cô lắc đầu không muốn tin khiến cậu bật cười, Ngọc buông vai cậu bạn ra mà chăm chú nghe thầy giảng. Thầy giáo đứng trên bục giảng bỏ kính ra mà nói:
_Kì trước em là học sinh của lớp nào và trường nào vậy Bảo?
_Lúc trước em học 10A1 lớp chuyên toán của trường chuyên Lê Hồng Phong nhưng ba mẹ thấy em đi học vất vả quá nên đã chuyển em đến đây!
_Em... Là Trần Thiện Thanh Bảo?
_Dạ vâng, có gì sao thầy?
_Thần đồng toán học của Lê Hồng Phong, tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp em trong trường hợp như vậy. Em quả thật là 1 bảo vật cần được bảo vệ đó!
Nghe thầy giáo nói vậy, Bảo cũng có chút xấu hổ mà cúi mặt xuống vâng dạ. Cả lớp thì không khỏi trầm trồ bởi học lực của cậu bạn mới chuyển vào này. Ngọc thì càng khâm phục cậu bạn mà liên tục nói. Thầy giáo bước xuống vỗ vào vai Bảo. Tiếng chuông báo vang lên, thầy giáo lúc này cũng ký lấy sổ đầu bài rồi nói:
_Nhớ làm bài tập về nhà nhé các em!
_Ù uôi học sinh mới học lực đỉnh vậy sao?
_Không những thế lại còn là lớp chuyên toán của Lê Hồng Phong nữa ôi đỉnh vậy!
_Bảo ơi tớ muốn đẻ con cho cậu Bảo ơi.
_Loại học ngu như mà nó thèm vào nha, bớt mơ tưởng hão huyền đi con ngu này.
Hàng loạt câu bông đùa được buông ra nhưng nó không mang ác ý như những đám bạn xấu trước kia của cậu. Mái tóc trắng của cậu lúc này cũng bị 1 số bạn nam vò rối nhưng Bảo không hề tức giận mà ngược lại còn cười rất tươi. Trái tim treo trên cao của Bảo lúc này cũng hạ xuống mà cảm nhận những tia ấm áp mà bấy lâu nay cậu thèm khát mang tên tình bạn bè. Chí ít nơi đây cũng không khiến cậu sợ hãi như mái trường cấp 2. Ngọc lúc này định dẫn cậu bạn đi xuống canteen nhưng chưa kịp đứng dậy Bảo đã bị ghì xuống.
Không khí lúc này cũng trầm xuống không còn vui vẻ như ban nãy nữa. Ngọc chớp chớp mắt nhìn lên 3 4 cô gái đang đặt tay lên vai Bảo, cô nói:
_Cậu bạn này đã được thầy Khang nói là bảo vật, các chị muốn làm tổn hại bảo vật hay sao?
_Tao thật sự rất ngứa mắt mấy đứa học giỏi chúng mày đó.
_Gì đây? Nó đang xúc phạm mấy đứa không có học thức đó chị Hạnh.
_Có biết chị tới đây để làm gì không?
_Lại định phổ biến mấy cái nội quy rẻ rách do chị và đàn anh khóa trên đặt ra hả? Nghe muốn gãi đến loét cả người!
_Đm con ranh con này.
Cô gái mập đằng sau lúc này túm lấy mái tóc dài của Ngọc dật ra đằng sau. Ngay khi cô ta định đánh Ngọc thì đã có 1 giọng nói vang lên ngăn cản mọi hành động của cô mập. Bảo lúc này cũng run rẩy mà sợ hãi, mồ hôi cậu lúc này cũng tuôn ra như suối.
Nhìn cậu trai mang đôi mắt xanh cùng mái tóc đen tuyền đang chầm chậm túm lấy tay cô mập để cô ta bỏ mái tóc của Ngọc ra. Con ả Hạnh dường như cũng vui vẻ mà ôm lấy cánh ta gã ta, Ngọc lúc này cũng an ủi và xốc tinh thần cho Bảo không thèm quan tâm tới người vừa giúp mình.
Bảo lúc này cũng dần dần nghe lời cô bạn mà đã bớt run rẩy đi trông thấy. Cậu nhìn cô bạn rồi cũng gật đầu tỏ vẻ mình đã ổn, Ngọc mỉm cười rồi cũng lấy dây buộc tóc buộc tạm mái tóc lòa xòa của mình lên. Cô chống tay lên bàn rồi bất ngờ bật lên thực hiện 1 cú đá xoáy đầy chuyên nghiệp và mục tiêu chính là khuôn mặt của Hạnh.
Mũi Hạnh dần dần chảy máu xuống mà đã gục xuống, tên trai lúc này cũng buông Hạnh ra mà nói:
_Cô bé à, đôi lúc đánh tiền bối là không hay lắm đâu!
_Đến Thế Anh còn phải nể tao 1 phần mày với con ranh này là gì mà hay với không hay?
Ngọc bước ra khỏi bàn tiến về phía tên đó mà túm lấy cổ áo sơ mi hắn. Mấy đứa con gái phía sau thấy chị đại mình đã nằm ngất cũng túm lấy Bảo kề con dao rọc giấy lên cần cổ trắng ngần của cậu. Ngọc quay lại không nói không rằng lấy bàn tay mình cằm thẳng vào lưỡi dao mà giựt phăng đi. Máu theo đó nhỏ xuống nền gạch trắng của lớp học, Ngọc quăng xuống con dao không nói không rằng túm đầu 2 con ả đập thẳng vào nhau. Nhìn con ả còn lại vẫn đang cố gắng chống cự, Ngọc dùng bàn tay phải vẫn đang rỉ máu mà tát thẳng vào mặt con ả. Lực đạo mặc dù không mạnh nhưng máu đã khiến con ả sợ hãi mà ngất đi.
Ngọc quay ra Bảo đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi cũng nói:
_Tao không làm hại mày đâu, đừng có sợ!
_Nhưng mà...mày bị chảy máu rồi kìa.
Bảo run rẩy cầm lấy lòng bàn tay đã ngập tràn máu của cô mà nói. Ngọc chỉ cười rồi quay ra người con trai kia mà nói:
_Hết giờ mở cửa rồi, nếu muốn ở lại đây thì nộp tiền vào đây!
_Cô em...thật sự quá được đấy chứ.
_Tao tuyên bố luôn, kể từ nay bất cứ đứa nào động đến học sinh của 10A1 thì đừng có trách lúc đó sao bố mẹ lại không nhận ra chúng mày! Còn riêng mày thì cút ngay trước khi bố mày nổi điên lên!
_Được rồi được rồi. Tạm biệt!
Nhìn gã tay rời đi, Ngọc thở phào 1 hơi rồi quay xung quanh lớp mà hỏi:
_Có đứa nào bị thương không?
_Eo ôi Bảo mày đứng gần nó nhất kéo nó xuống phòng y tế băng bó lại đi! Mấy chị này để bọn tao xử lý cho.
_Không cần, nó ngừng chảy máu rồi mà!
_Nhưng chí ít cũng phải đi băng bó đã bà tướng ạ không để ngoài nó nhiễm trùng thì lúc đó chặt cả bàn tay đi chứ?
Bảo lúc này cũng tức giận mà hét lớn vào mặt cô bạn. Ngọc có chút bất ngờ sau đó cũng gật gật đầu chấp thuận mà theo Bảo xuống phòng y tế.
Mở cửa phòng y tế rồi từng bước trở lại lớp. Bảo lúc này cũng im lặng khác xa vẻ đanh đá ban nãy, Ngọc thấy cậu bạn mặt ỉu xìu như vậy cũng nói:
_Sao đây? Nãy mới chửi tao như con đẻ cơ mà sao bây giờ lại rúm ró lại như miếng mít sấy thế này?
_Xin lỗi mày. Vì tao mà khiến mày bị thương như vậy!
_Đừng coi mình là trường hợp đặc biệt. Tao là con gái bằng thật nhưng hiện tại danh tiếng của tao xứng ngang với thằng Bùi Thế Anh lớp 12A1 đó!
_Thằng đó là thằng nào?
_Trùm trường!
_Thật?
_Lớn rồi đ đùa! Tao con gái là thật nhưng tao chuyện tao đánh nhau như cơm bữa là chuyện thường ở trường này rồi. Nhưng tao không phải mấy đứa du côn đầu đường xó chợ lúc nào nhìn thấy học sinh mới lại gần để thể hiện cái uy quyền rách nát đấy cả! Đừng tự cảm thấy có lỗi vì mày mà tao bị thương, tao có lần còn bảo vệ thằng lớp trưởng lớp mình suýt thì đăng xuất vì bị dao đâm cơ mà.
_Mày vẫn còn cười được à cái con này?
Bảo nhìn thấy con bạn mình cười như vậy cũng bực ngang mà đánh Ngọc. Cả 2 trở về trong sự hân hoan cùng với tiếng hò reo và sôi động của cả lớp.
Cậu bạn điển trai đang đeo kính ngồi trước ngoảnh xuống nói chuyện với Ngọc:
_Mày có bị thương nặng hay mất máu nhiều không?
_Lớp trưởng à, chuyện tao đánh nhau với mấy thằng khối trên như cơm bữa rồi giờ tự nhiên lại lo lắng cho tao. Có ý đồ gì đây?
_Đâu có đâu, tại thấy tay mày chảy đầy máu nên tao cũng có chút lo lắng thôi!
_Yên tâm, vẫn bảo vệ tốt được chúng mày.
_Cẩn thận chút, sắp tới vào tiết của ông Sử khó tính đó!
_Ê Minh ơi lát tiết hóa hả?
Nhận thấy tiếng hỏi từ 1 lớp trưởng, cậu lớp phó học tập cũng gật đầu đáp lại:
_Đúng rồi, lát tiết hóa đó!
_Đậu xanh sao đéo nói sớm để tao nằm luôn dưới phòng y tế hả? Tao chưa có làm bài tập! AAA
Nghe tiếng thét đó, cậu lớp phó học tập của lớp cũng lắc đầu ngán ngẩm đưa quyển vở của mình cho cô mà nói:
_Này chép đê! Nốt lần này thôi đấy.
_Thôi không cần, đề đâu đưa tao làm cho.
Bảo lúc này cũng lên tiếng muốn giúp đỡ Ngọc, cô nàng lúc này cũng như vớ được phao cứu sinh mà cũng đưa bài tập cho cả 2 cậu bạn làm cho.
Thầy giáo bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Bảo đúng lúc làm xong thì cũng đưa vở cho Ngọc rồi gật đầu xác nhận. Ngọc thấy vậy cũng vui mừng nhận lại vở mà đứng lên chào thầy giáo.
Tiết hóa trôi qua 1 cách căng thẳng nhưng may thay đã không có gì phát sinh. Ngồi xuống sau khi trải qua môn mình sợ hãi, Ngọc vui sướng dắt tay Bảo xuống canteen trường. Cô gật đầu chấp nhận bao cậu bạn toàn bộ cùng với những lời nhờ vả mua đồ cho mấy cô bạn trong lớp. Xách được đống đồ lên lớp, Ngọc cùng Bảo chưa kịp ngồi ấm mông đã bị túm dựng dậy.
Cả lớp lúc này cũng lặng như tờ nín thở chờ khoảnh khắc quyết định. Nhìn tên lớp 12 điển trai trước mặt, Ngọc không cảm xúc giơ ngón tay "thân thiện" lên.
Bảo thấy vậy thì cũng run rẩy cúi gằm mặt xuống, mồ hôi vã ra nhỏ giọt trên mặt của Bảo. Nhìn tên Thế Anh trong lời Ngọc kể cậu cũng có phần mường tượng ra tên đàn anh to cao bặm trợn nhưng tên cao ráo đẹp trai và có phần đào hoa trước mắt này có vẻ không đúng lắm.
Ngọc lúc này lên tiếng nói:
_Có gì ra ngoài nói, đừng có làm phiền lớp tao học!
_Tao phần lớn là nể mày mà mắt nhắm mắt mở cho mày lộng hành nhưng mà có vẻ hơi quá rồi đó Thúy!
_Lộng hành chỗ đéo nào mày nói nghe coi! Thằng Khánh A3 tích cóp mãi mới dành được tiền mà đóng học chúng nó còn dám lấy thế tại sao tao không được đánh cho mấy thằng xấc láo đó? Con Liên lớp tao nó còn là thư kí, chỉ vì nó từ chối lời mời làm người yêu của thằng Trường đàn em mày mà nó đâm bạn tao giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Thích thì nhảy mẹ vào mà ăn!
Ngọc nắm lấy vai của Bảo ghì chặt cậu xuống mà đứng lên cãi tay đôi với tên Bùi Thế Anh. 3 thằng đàn em xung quanh thấy cô xấc láo như vậy cũng muốn nhảy lên nhưng đã bị hắn ngăn lại. Minh lớp trưởng thấy Ngọc đã kích động như vậy cũng đứng lên mà ngăn cô bạn của mình lại. Nhận thấy cánh tay đang run rẩy vì sợ của cậu bạn mình, Ngọc không nói không rằng mà quay phắt người lại giáng lên mặt gã 1 cú đấm.
Thế Anh bắt lại được bàn tay đang siết chặt đó rồi bẻ ngược ra sau khiến Ngọc đau đớn. Cô nàng bực mình lau đi vệt máu ở khóe miệng mà lao vào hỗn chiến với 3 4 tên cao hơn mình cả cái đầu. Bảo nhìn thấy cảnh đánh nhau thì chân tay cũng bủn rủn mà lo lắng, miệng cậu mếu máo sắp khóc như 1 đứa trẻ bị dành mất đồ chơi. Tên Bùi Thế Anh đó nhìn thấy cậu như vậy thì dường như thấy được con mồi mới mà từ từ tiến lại gần cậu. Minh lúc này chắn trước mặt Bảo mà nói:
_Đừng có động đến cậu ấy!
Nhìn thấy cậu thư sinh trước đây hiền lành giờ lại đứng lên chắn đi thì gã thấy không vừa mắt liền không nói gì liền vung 1 đấm giáng thẳng lên gò má cao cao kia. Bảo sau lưng hét lên rồi chạy đến đỡ Minh dậy. Ngọc vén tóc mái lên thở phào nhìn 4 tên đàn anh nằm bẹp dưới đất rồi lại liếc qua lên Bùi Thế Anh 1 tay đang quàng lấy cổ của Bảo. Nhìn Minh nằm dưới đất bất tỉnh, cô trừng mắt lên không ngần ngại đấm thẳng lên mặt tiền đắt giá kia khiến khóe mép gã bị chảy máu. Bảo mặc dù đã cố hết sức nhưng cũng không thoát ra khỏi cánh tay cứng cáp này liền đưa ánh mắt cầu cứu Ngọc.
Cô nhận được ánh mắt cũng đỡ Minh đưa cho bạn khác mà nói:
_Hôm nay tao thắng, thả bạn tao ra!
_Mày còn chưa đánh với tao cơ mà, thắng thua cái gì? Hơn nữa mày là ai mà đòi ra lệnh cho tao!
_Thằng Bùi Thế Anh là thằng nào? Mày có lòi được cái bản mặt chó của mày ra đây không?
Nghe thấy giọng thét ngoài cửa, gã lúc này cũng có chút phiền nhiễu mà nói:
_ĐM ông nội mày ở đây!
_Mày lớn chưa mà đi so đo với đám con nít ranh này vậy?
Nhìn thấy đàn anh lớp 12 cao chỉ vỏn vẹn m5 trước mắt, Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm mà nói:
_Anh Tuấn, sao anh đến muộn vậy?
_Mày cũng vừa phải thôi Thúy!
_Bỏ bạn tao ra thằng một lằn kia.
_Bây giờ tao nói là tao đéo bỏ đấy! Mày định làm gì tao?
Cột sống toii bất ổn quá ae ┗( T﹏T )┛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro