Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm mưu nảy mầm

_Ngủ ngon!

Gã lúc này mới ngớ người vì hành động của mình, nhanh chóng tự tát cho bản thân mình 1 cái rồi nhanh chóng leo lên giường mà chùm chăn lên kín đầu mà lăn lộn. Bảo ở trên giường tầng dần dần mở mắt ra. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nhìn gã đang làm trò khùng điên mà nhíu nhẹ đôi mày rồi quay lưng về phía gã mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thế Anh bên này thấy cậu động đậy thì cũng biết ý mà dừng lại rồi cũng đi ngủ.

Thanh Bảo lúc này lờ mờ mở mắt thấy rèm cửa đã kéo kèm với cửa sổ được đóng chặt ngăn ngừa tiếng mưa bên ngoài. Nhận thấy trên người mình có thêm 1 tấm chăn mỏng, Bảo có chút thắc mắc bởi đêm qua cậu có đắp chăn đâu nhỉ?

Chậm rãi từng bước xuống giường, cậu liền vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thì nhìn thấy 1 tờ note trên gương. Nhìn tờ note chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà Bảo không khỏi hoài nghi nhân sinh.

"Anh không biết mày thích ăn gì nên không dám mua sợ mày không ăn được, cầm tạm tiền ở trong hộc bàn của anh đi ăn sáng đi! Đừng có bỏ bữa đấy! Anh mà biết mày bỏ bữa sáng thì mày liệu hồn."

Khóe mắt cậu giật giật lên liên hồi, Thanh Bảo nhìn kẻ sáng hôm qua vẫn còn đòi dọa đánh mình đến chiều thì quay ngoắt 360 độ thì không khỏi nghi ngờ rằng gã đã thực sự bị chơi ngải.

Nhưng đây không phải là vấn đề, khi mở hộc bàn của gã ra cậu không khỏi thoảng thốt khi trong đó có 1 chiếc thẻ tín dụng kèm theo 1 sấp tiền mặt mà chỉ toàn mệnh giá 500 ngàn. Bảo phân vân không biết có nên lấy hay không thì đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại, cậu nhấc lên nghe thì thấy là số máy lạ. Có chút phân vân bắt máy, Bảo khi nghe thấy giọng nói đó thì càng ngày càng khó hiểu với Thế Anh hiện tại. Gã lưu số cậu từ bao giờ vậy nhỉ?

Thấy gã đang hỏi han mình, Bảo cảm thấy thế giới đang bị quay ngược hoặc có khả năng hơn là cậu đang ngủ mớ. Với đống hành động khác biệt rõ rệt so với hôm qua thì cậu thấy lạ cũng phải. Bảo ậm ờ cho qua rồi cũng cầm lấy 1 tờ tiền rồi đi mở cửa bước khỏi phòng, cơn mưa lúc này vẫn còn rả rích khiến cho không khí có chút lạnh lẽo và chính vì không khí như vậy khiến cho Bảo thèm ăn cái gì đó nóng ấm đồng thời cũng níu chân cậu lại.

Cậu vận dụng trí nhớ siêu việt của mình mà nhớ lại số điện thoại của 1 hàng bún chả nào đó gần cổng trường trong lúc đi chơi tối hôm qua. Nghe thấy bên đầu dây bên kia đúng là quán bún cậu gặp hôm qua khi đi chơi cùng lũ bạn thì cũng vui vẻ mà đặt lấy 2 suất.

Khi nhận hàng, Bảo nhanh chóng mở ra ăn một cách ngon lành. Dọn dẹp xong lại nằm dài trên giường, Bảo đi về phía cửa sổ mở rèm ra. Nhìn đường cầu vồng ở đường chân trời đang rực rỡ dưới ánh nắng sau cơn mưa thì tâm trạng Bảo cũng có chút vui vẻ ngắm nhìn cầu vồng. Quả nhiên thì sau gần 16 năm, cậu mới có được cảm giác vui vẻ như hiện tại. Không bắt nạt, không cô lập, không nói xấu, không sai vặt, cười đùa vui nói với bạn bè một cách thoải mái đúng nghĩa là cuộc đời của 1 học sinh.

Nằm đến trưa, Thanh Bảo ngủ quên đến cả giờ ăn trưa. Thế Anh đi học về thấy cậu đang ngủ mà cửa sổ vẫn còn đang mở và những giọt nước mưa đang hắt vào trong phòng. Gã nhanh chóng đến đóng lại cửa sổ mà không hề trách cứ cậu nửa lời.

Nhìn 1 suất bún chả còn lại trong tủ lạnh, gã tưởng cậu không ăn liền định nổi trận lôi đình nhưng ngay sau đó gã lại chú ý đến tờ note dán trên suất bún. Khẽ mỉm cười rồi cũng xoa xoa mái đầu trắng đầy xơ xác, gã lại bất giác 1 lần nữa. Lại thêm 1 lần buông lỏng cảnh giác mà làm điều tưởng chừng như những tên biến thái. Trong lòng có chút vướng bận gã liền rời khỏi phòng lên sân thượng mà hút thuốc.

Bảo lúc này cũng tỉnh dậy sau khi tiếng báo thức kêu lên. Cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi khoác lấy chiếc balo của mình rời khỏi phòng kí túc xá. Có chút khó hiểu vì lúc nhắn tin với Ngọc, cô bạn nói rằng chiều nay khối 12 không có tiết ở trên trường nên Thế Anh đang ở đâu nhỉ? Lúc trưa Thế Anh có về phòng không nhỉ? Thế Anh đã ăn trưa chưa?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bảo nhưng chủ yếu là về Thế Anh khiến cho cậu có chút sợ hãi bản thân mình. Cứ miên man suy nghĩ, Bảo lúc này mới ý thức được mình đã đến lớp.

Nhanh chóng bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ, Ngọc nằm dài ra bàn nghịch điện thoại không hề để ý cậu. Bảo thấy vậy thì lay lay người con bạn

_Làm bài tập chưa?

_Còn mỗi môn hóa, còn đâu làm xong hết rồi!

_Hóa hả?

_Nghe nói nay có giáo viên mới dạy thay môn tiếng anh!

_Có hả? Chưa thấy thằng lớp trưởng báo cáo gì.

_Chịu!

_Tao quên mất, giờ bạn mình là người yêu của lớp trưởng tin gì mà chẳng biết đầu tiên!

_Ừ, nhả vía cho bạn nhanh có người yêu nhé?

_Xin phép đá vía!

Bảo nhếch mép khinh thường Ngọc đang khè mình mà giơ ngón giữa lên 1 cách không thể thân thiện hơn. Trống vào, cả đám nhôn nhao ngồi vào chỗ nhưng bài giảng không hề lọt vào tai chúng.

Cả đám đều nhao nhao bàn tán về câu chuyện tỏ tình tối hôm qua, Ngọc nghe đám bạn bàn tán về tối hôm qua thì cũng không quan tâm lắm mà gục đầu xuống ngủ. Hoàng cũng chẳng quan tâm đến đám bạn mà cũng nhàm chán ghi chép bài nhưng ngay sau đó cũng liếc xuống bàn dưới. Nhìn thấy Ngọc đang ngủ thì cũng nhìn trước nhìn sau rồi xoa xoa đầu cô.

Bảo nhìn thấy bạn thân mình bị mạo phạm như vậy thì cũng có chút đùa hất tay của hắn ra, trêu chọc

_Đừng có mà cơ hội!

Nhưng Hoàng dường như không nhận ra chút ý đùa của Bảo mà thẳng tay đấm cậu 1 cái. Cú đấm đó khiến khóe môi của cậu chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi, Bảo không khỏi bất ngờ mà có chút sợ hãi mà nhìn Hoàng. Ngọc ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

Cô dường như đứng hình khi nhìn thấy Bảo đang thất thần cùng với Hoàng hung dữ trước mặt. Cô nhanh chóng lau đi vết máu cho Bảo rồi cũng hướng ánh mắt khó hiểu chờ 1 lời giải thích từ Hoàng. Giáo viên thấy ở dưới ồn ào như vậy cũng định lên tiếng nhưng tiếng trống đã cất lên, cô giáo cũng kí vào sổ đầu bài rồi dời khỏi lớp.

Thấy cô giáo đã ra khỏi lớp, Ngọc lúc này cũng nhanh chóng mà nói:

_Mày có sao không Bảo? Hoàng! Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại đấm nó?

_Tao không sao, tao chỉ muốn trêu chọc nó 1 chút thôi! Xin lỗi mày.

_Hoàng! Mày định giải thích như nào cho tao đây?

_Lúc tao đang xoa đầu mày thì nó hất tay tao ra, mày rõ ràng là người yêu tao thì tao làm như vậy có gì sai hả?

_Thế mày không thấy nó chỉ đùa thôi à? Nó hất tay mày ra chứ có phải là hất đổ bát cơm của mày đâu phải phải đấm nó?

_Nhưng tao là người yêu mày!

_Mày bị ngáo lồn hay gì? Đến ba tao còn đéo cấm được tao mày nghĩ mày là cái đéo gì? Có mỗi cái chuyện cỏn con như vậy mà mày đấm nó? Người yêu chứ đéo phải cha. Mày đủ 16 tuổi chưa? Mày có bị thiểu năng đéo đâu mà đéo phân biệt được đùa hay thật, lúc bạn tao ghép cặp đẩy thuyền thì chửi, lúc bạn tao đùa thì lại đấm nó. Tạm thời cút ngay đi nếu không tao không kiềm chế được mà đánh chết mày mất!

Ngọc nghe người yêu mình nói vậy thì cũng cau mày đứng lên chửi xối xả vào mặt Hoàng mặc kệ Bảo cùng những người khác can ngăn đằng sau thiếu điều muốn xé xác cậu lớp trưởng đến nơi. Hoàng thấy vậy thì cũng vùng vằng bỏ ra khỏi lớp trong sự chứng kiến của toàn bộ.

Thấy Bảo tỏ vẻ mặt hối lỗi, Ngọc cũng thở hắt ra cau mày lại

_Bây giờ mày kể tường tận chi tiết cho tao xem nào!

_Lúc mày cúi xuống ngủ thì thằng Hoàng nó đưa tay xuống xoa xoa đầu mày, tao cũng chỉ hất tay nó ra nói đùa là đừng có cơ hội thế là nó đấm tao.

_Có mỗi thế là nó đấm mày?

_Địt mẹ thằng này có thói bạo lực từ bao giờ vậy nhỉ?

_Lát nó vào lớp thì tao xin lỗi nó, dù sao cũng là lỗi của tao!

Bảo chớp chớp mắt thở dài vẻ mặt ủ dột. Dù sao thì tình bạn này, khó lắm nó mới có được. Không thể để nó kết thúc 1 cách lãng xẹt và đầy tai tiếng như vậy được. Ngọc nhìn bạn mình như vậy cũng nói:

_Mày chẳng sai cái gì cả, nó mới phải là người xin lỗi mày. Tao chẳng quan tâm quá khứ của mày ra sao, mày từng làm gì, bị gì. Nhưng tao chỉ mong mày nhớ lấy 1 điều: "Nếu như mày không sai thì mày không cần phải xin lỗi!" Hãy biến lời xin lỗi của mình trở nên giá trị hơn đi, nếu như mày hở tý là xin lỗi thì lời xin lỗi của mày sẽ bị coi như 1 thứ đồ gì đấy nó rất là rẻ mạt. Hiểu chưa?

Bảo thấy Ngọc nói như vậy cũng bất ngờ mà gật gật đầu. Tiết 2, Bảo thấy Hoàng không vào lớp cũng nhíu mày 1 cái rồi cũng thôi không quan tâm.

Bên Hoàng, hắn đã rũ bỏ hình tượng cậu lớp trưởng hiền lành mà đốt cho mình 1 điếu thuốc. Thở ra làn khói lấp lửng, hắn tựa người vào lan can bên cạnh là 1 thanh niên cao ráo đang mặc bộ đồng phục thể dục miệng cũng phì phèo điếu thuốc.

Hoàng dứt hơi thuốc rồi cũng vứt đầu lọc xuống đất mà day day mũi chân dập tắt nó. Cậu thanh niên kia lúc này cũng dứt hơi cuối mà vứt đầu lọc xuống dập tắt nó

_Sao? Mới yêu nhau 1 ngày mà đã dỗi nhau rồi à?

_Dỗi cái đéo gì? Yêu đéo đâu mà dỗi? Tao chỉ lỡ đấm thằng mới chuyển vào 1 cái mà nó đã chửi tao như chửi con nó không bằng! Mà thằng đấy con trai kiểu đéo gì mà ẻo lả, hở tý là khóc còn đéo bằng con đàn bà ấy!

_Trần Thiện Thanh Bảo hả?

_Ừ.

_Tên đẹp ghê ha?

_Tao thấy thằng Thế Anh dạo này đối xử với nó lạ lắm.

_Lạ chỗ nào?

_Nó cưng chiều thằng đó như kiểu chiều người yêu ấy.

_Thật?

Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của tên bên cạnh, Hoàng cau mày khẳng định chắc nịch

_Lớn rồi đùa làm đéo gì?

_Vãi lồn thật, chuyện này mà lan ra thì làm sao nhỉ?

_Tao lại muốn chuyện này lan ra theo kiểu khác cơ!

_Kiểu nào?

_Thì là cách này này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro