Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3: Social status

Noelle là một cô gái rất dễ ngại ngùng nhưng cô gái đó chỉ ngại ngùng khi ở cạnh một tên ngốc ồn ào, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành. Cô cảm thấy bối rối, đúng hơn là cô đã từng cảm thấy như vậy trước đây nhưng nó lại không hoàn toàn giống như vậy.

Noelle đã trải qua những cảm giác kỳ lạ xung quanh một người con trai bằng tuổi cô lần đầu tiên vào năm 15 tuổi. Cô trải qua hết lần này đến lần khác, cô luôn phủ nhận rằng cô không thích anh ta, một đồng đội của cô trong Hắc Ngưu Đoàn, người đó là Asta. Cô luôn tràn ngập trong sự bối rối, từng suy nghĩ và cảm xúc và trái tim của cô luôn hướng về Asta.

Theo thời gian, vào thời diểm thực sự quyết định cho sự an toàn và ổn định của Vương quốc Clover, cô đã chấp nhận những gì cô cảm thấy trước đây, cô đã nhận ra nó trong trận chiến với Vanica, nơi mà Asta đã xuất hiện kịp thời và tạo động lực cho cô. Và cô cảm thấy vô ích khi tiếp tục che giấu cảm xúc của bản thân hay phủ nhận nó. Cô cảm thấy rất bình yên và thoải mái, hạnh phúc khi nhận ra mình thực sự yêu Asta.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều khó tránh khỏi. Asta là người đã dạy cô rất nhiều điều mà chính bản thân cô không có cách nào để trả ơn cho anh. Asta đã cho cô niềm tin vào bản thân và khả năng của cô, hết lần này đến lần khác hét lên rằng cô tuyệt vời như thế nào, anh dạy cô không bao giờ bỏ cuộc, phải thật kiên trì để đạt được ước mơ của mình. 

Asta, xuất thân từ thường dân, anh không có phép thuật nhưng anh đã dạy cô, một thành viên hoàng gia, một trong những gia đình hoàng gia quan trọng nhất của vương quốc, những gì anh dạy là những giá trị mà cô chưa bao giờ được chứng kiến trong chính gia đình của mình. Noelle luôn thích nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Asta, nó truyền đạt sự tự tin, quyết tâm và cả sự tin tưởng mỗi khi cô nhìn vào chúng.

Một thời gian trôi qua kể từ khi Noelle chứng kiến màn cầu hôn cuối cùng của Asta với chị Lily. Cô nhớ rằng, cô đã khó khăn và khá buồn khi thấy Asta ở đó, mặt đối mặt với sự tự tin và vui vẻ, tuyên bố tình yêu của anh giành cho một người phụ nữ không phải cô. Và lúc dó, cô đã cư xử vô cùng kỳ quặc với người đồng đội của mình, chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh thôi cũng đủ hiểu cảm giác của anh ấy ra sao.

Nhưng có một điều, Noelle học được từ chính Asta, cô sẽ không bỏ cuộc và cô tin rằng cô có thể làm được. Vì cô không muốn mất đi cơ hội ở bên cạnh anh và cô muốn rằng, cô sẽ ở vị trí của Lily và được nghe Asta tỏ tình với mình. Cho đến gần 1 tháng trước, mọi chuyện giữa cả hai vẫn không có gì tiến triển, ngoài trừ việc Noelle đã bình tĩnh mỗi khi cô ở gần Asta, và cô cảm thấy anh đã thân thiết với cô hơn.

Và sự bùng nổ bắt đầu vào một bữa tiệc ngoài trời để ăn mừng số sao mà đoàn đạt được. Cô vẫn ở gần Asta như mọi khi, cả hai vừa ăn và vừa nói chuyện với nhau. Cô không ăn nhiều, mà đi đến tảng đá, nơi Asta đã ngồi khi đôi tay của anh bị nguyền rủa bởi Vetto. Cô thẫn thờ, ngồi một mình và suy nghĩ về sự tiến triển chậm chạp trong mối quan hệ này. Bất ngờ ở chỗ, Asta đã tìm cô, anh ngồi cạnh cô và nhìn lên bầu trời đầy sao.

"mặt trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Noelle chẳng thể hiểu tại sao Asta lại nói như vậy, cô quay sang nhìn Asta và phát hiện ra anh đang nhìn cô. Và rồi, cô chẳng hiểu gì cả, một cảm giác ẩm ướt trên môi của cô. Asta đã hôn cô mà không hề báo trước, nó vụng về, không đồng đều và nó đều là nụ hôn đầu của cả hai. Sau khi cả hai tách ra, cô gần như đứng hình vì chuyện đó, còn Asta đã xin lỗi cô vì sự nóng nảy không kiểm soát được của anh. Nhưng cô chẳng quan tâm hay bắt bẻ anh, cô đã nắm chặt lây áo choàng của anh, trong khi anh ta nghĩ cô sẽ đánh anh thì cô đã hôn lại anh, bởi vì cô đã muốn khoảnh khắc này xảy ra và nó đang diễn ra theo cách mà cô chẳng thể tin được.

Noelle không biết đồng đội của cô bắt đầu chú ý đến cô từ lúc nào, nhưng những gì đã xảy ra giữa cả hai là sự thật. Với Asta, đó là sự thôi thúc nhưng có vẻ lạ lẫm đối với anh nhưng mong muốn được hôn Noelle đã khiến anh phấn khích đến lạ thường.

Nhưng vấn đề là, kể từ khi điều đó xảy ra, cả hai giường như đã tránh mặt nhau. Asta đã tránh mặt Noelle nhiều lần, cố gắng từng giây để thoát khỏi sự hiện diện của cô, luôn việc cớ khi cô muốn nói chuyện với anh và anh có vẻ lo lắng và buồn tẻ xung quanh cô. Vì vậy, đó là cảm giác của nó. Noelle rất hối hận vì đã hành động một cách trơn tuột như vậy trong quá khứ, hơn nữa cô đã nhận ra cách cư xử đó khó chịu đến mức nào mà chính cô đã không hiểu được.

"Vậy đó là cảm giác của Asta khi mình đối xử như vậy trước đây"

Cô không biết rằng, nó rất khấc nhau nhưng cô không thể chịu được nữa, cô sẽ tìm anh ta, nói rõ mọi chuyện, cô chán sự im lặng khó xử, cái nhìn xa lánh và thái độ kỳ quặc của anh bởi vì chúng khiến cô khó chịu ngoài ra còn làm cho cô buồn. Vì nó đã cho cô cảm giác rằng những nụ hôn của cả hai chỉ là một giai đoạn thuần túy, điển hình của một sự thôi thúc của thời điểm này, và không có cảm giác giống với cảm giác mà cô đã có trong nhiều năm trước.

Noelle không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cô đi lên cầu thang và hướng thẳng tối phòng của Asta. Khi đến nơi, cô đứng yên trong vài giây nhìn ra cửa. Cô không muốn đối mặt với Asta quá lâu, vì cô biết sự nhút nhát vẫn còn ở bên trong cô và nó sẽ khiến cô hối hận nhưng bản tính của cô đã mạnh mẽ hơn và cô không muốn trì hoãn thời điểm này.

Noelle giơ nắm đấm lên để gõ cửa nhưng trước khi cô làm vậy, cô đã chết đứng tại chỗ vì nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra khiến cô sợ. Cô sợ Asta sẽ thú nhận rằng anh chẳng có cảm xúc gì với cô, nhưng anh đã mắc sai lầm và để bản thân cuốn đi vào lúc đó. Cô sợ tình yêu của đời mình sẽ nhìn cô bằng ánh mắt buồn và thú nhận rằng cô không thể đáp lại sau bao nhiêu ảo tưởng rằng anh sẽ ở bên cô.

Cô hạ cánh tay và thở dài. Đó là sự thật, cô đã hoảng sợ. Cô sợ bị ngã nhưng cô sẽ làm điều đó ngay bây giờ, và bắt đầu chữa lành vết thương của cô mặc dù biết rằng nó sẽ rất đau, càng sớm càng tốt. Và lần này, cô đã gõ cửa, Asta mở cửa và thấy cô ở đó, cô đang rất nghiêm túc, điều đó làm Asta lo lắng và gãi sau gáy.

Noelle: Cho tôi vào

Cô hỏi với một giọng không ổn định mà cô thường không sử dụng. Asta thì khác. Anh bị choáng ngợp bởi cảm xúc mà quả cầu màu hồng của anh ấy truyền đi với trái tim chìm xuống vì tiếc nuối về tình huống mà họ đang trải qua, anh tự động gật đầu. Khi Noelle đi qua, cô nhìn quanh căn phòng ngồi xuống giường, cô khép hai đầu gối lại và đặt hai bàn tay đan vào nhau lên đó và quan sát lưng của Asta.

Asta không mất nhiều thời gian để quay lại, anh nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống giường bên cạnh cô. Anh siết chặt một bên đầu gối, hơi chột dạ vì không biết phải nói gì. Dù sao anh cũng chẳng có lý do chính đáng, vì vậy anh sẽ thành thật với cô. Nhưng Noelle đã bắt đầu trước.

Noelle: tôi muốn... không, đúng hơn là tôi cần cậu làm rõ với tôi, Asta.

Asta nhìn Noelle, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, anh hiểu cô, anh đã hành động theo một cách không thể tha thứ sau khi đã thổ lộ với cô, mặc dù cô gái có vẻ như không nhận ra nó. 

Asta: Tôi xin lỗi, Noelle, tôi không nên cư xử như thế này với bạn, chỉ là ....

Anh ta ấp úng chưa nói hết câu.

Asta: Tôi sợ.

Noelle mở to mắt ngạc nhiên, câu nói đó là điều ít được mong đợi nhất thốt ra từ miệng của Asta, một người có lòng dũng cảm và sự thúc đẩy kiên định của mình.

Noelle: tại sao.

Noelle ngại ngùng đặt tay lên tay của Asta, trao một cái vuốt ve cho anh ta.

Asta: Bởi vì anh yêu em, Noelle, tôi đã thổ lộ với bạn vào đêm hôm đó, tôi đã biết về cảm xúc đó một thời gian trước khi tôi nói nó cho bạn. Tôi sợ rằng bạn sẽ từ chối tôi, tôi sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi không chịu được khi tôi là nguyên nhân khiến tình bạn của chúng ta rạn nứt sau khi đã hòa hợp hơn.

Noelle: Thổ lộ? Và bạn đang nói gì vậy?

Asta: Đầu tiên, đêm hôm đó tôi đã nói với bạn "mặt trăng đên nay đẹp nhỉ?", tôi đã tìm được nó trong một cuốn sách nói về tình yêu, đó là cách thổ lộ tế nhị và gián tiếp. Hơn nữa tôi là một thường dân không có phép thuật và bạn là hoàng gia, họ sẽ phản đối chúng ta... và tôi sẽ không thể chịu được điều đó.

Noelle suy ngẫm một hồi nhận ra, câu nói đó, một câu nói mang tính thể hiện tình yêu một cách gián tiếp. Cô đỏ mặt và tự cho rằng mình đã ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn bởi vì cô cũng thấy lạ khi anh nói câu đó. Nhưng vế sau của Asta khiến cô thật sự quan tâm.

Noelle: tôi luôn đồng ý khi bạn thổ lộ với tôi, và tôi chẳng quan tâm đến câu nói phía sau của bạn.

Asta: tại sao

Noelle nghiêm túc, cô dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt của Asta, người đã cố gắng tránh ánh mắt của cô trong thời gian qua. 

Noelle: Asta này, họ sẽ phải tôn trọng quyết định của tôi, nếu họ không thích và muốn rời xa tôi một lần nữa thì ổn thôi. Bởi vì cả bạn và tôi đều bị ghẻ lạnh trong nhiều năm vì những lí do khác nhau, nhưng ... điều tôi chưa bao giờ trải qua là thế này, là tình yêu và tôi muốn làm điều đó hơn bất cứ điều gì trên đời.

Asta: nhưng mà...

Noelle: không nhưng gì cả bởi vì tôi chẳng quan tâm. Đoàn trưởng Yami và Charlotte ở cùng nhau dù họ không ở cùng giai cấp và họ yêu nhau. Chúng ta không nên như thế này, bạn và tôi bây giờ không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Bởi vì tôi cần bạn hơn ai khác, hơn cả những người anh em của tôi, bạn là ánh sáng đã chiếu sáng cuộc đời đen tối của tôi.

Asta nuốt nước bọt trước câu nói của Noelle, và thừa nhận cô ấy đã đúng. Giải phát tốt nhất là giải quyết vấn đề một cách trực tiếp và không né tránh nó. Và bây giờ mọi chuyện đã xong, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là yêu cô và không hối hận. Tiến lại gần khuôn mặt cô, hôn cô trong khi đôi tay của Noelle vuốt ve má của anh. Khi chia tay với nhau, họ nhìn nhau trong vài giây sau đó là mỉm cười, cả hai ôm nhau, hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ để sự phân biệt giai cấp hay sự khác biệt vụn vặt khiến họ xa cách. Bời vì từ lúc đó, rất cả những gì bản thân họ muốn là bắt đầu chia sẻ cuộc sống này cùng nhau với tư cách là mới, một cặp đôi.

Noelle bị chính Asta tách ra và giữ cho đôi mắt của cô luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Asta, đã gục đầu vào vai cô, anh ta đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, anh ta đã khó khăn.

Asta: Xin lỗi, Noelle, xin lồi vì đã chạy trốn.

Noelle: Tôi cũng vậy, xin lỗi vì không để ý đến lời thổ lộ của bạn vào đêm đó.

Asta khẽ lắc đầu, anh siết chặt đôi tay để cảm nhận cô rõ ràng hơn, anh chẳng biết nói gì nữa, anh đã ở bên cô, anh đã ngửi được mùi hương từ tóc của cô, nếm được vị của đôi môi cô thêm một lần nữa. Và anh đã giải tỏa được sự lo lắng trong tâm trí của mình.

Asta: Noelle, anh yêu em, trở thành bạn gái của anh nhé!!

Anh chẳng biết làm gì, thổ lộ trực tiếp là điều duy nhất anh nghĩ tới. 

Noelle: Em cũng yêu anh, Asta, em luôn muốn được trở thành bạn gái của anh.

Asta mỉm cười, rời khỏi vai Noelle, nhìn vào mắt cô, khuôn mặt cả hai tiến lại gần nhau, đôi mắt từ từ nhắm lại và môi của họ kết nối, một nụ hôn đồng đều từ cả hai, một nụ bắt đầu mối quan hệ của họ và một nụ hôn bắt đầu tương lai mới trong cuộc đời của cả hai, một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro