Thần
Kết tinh từ những tinh hoa của những thứ tốt đẹp cũng như xấu xa nhất, thứ được gọi là “loài người” được tạo ra.
Từ lúc chỉ như những động vật vô tri ngoài hoang dã đến lúc tạo thành những quần thể để sinh tồn, chúng đã phát triển lên thành một xã hội với giai cấp, địa vị rõ ràng.
Càng phát triển, thức ăn hay vật chất chẳng còn là một vấn đề quá lớn nhưng cũng vì vậy mà những mục đích sống của chúng càng lúc càng mất đi, chúng tự tạo ra thứ gọi là tín ngưỡng và tôn thờ những “vị thần” để tạo thêm những mục đích cho bản thân.
Nhưng chúng nào biết, thứ mà chúng tôn thờ - những vị thần - những đấng sáng tạo được sinh ra từ khởi nguyên chỉ xem “loài người” là một thứ sinh vật kém cỏi đáng khinh.
Họ tạo ra loài người với nguyên mẫu là bản thân để rồi thất vọng với
những thứ phản ánh lại cái nhân cách xấu xí của chính mình. Gọi chính những thứ xấu xí đó là “tội lỗi” rồi đày chúng xuống nhân giới.
Thật khôi hài, những thứ thần linh gọi là “tội lỗi” lại chính bản thân.
Nhưng trong những thứ xấu xí đó lại lóe lên một ánh sáng mãnh liệt, thuần khiết - một vị thần mới đã được sinh ra - một vị thần thuần khiết chưa bị vùi dập bởi bóng tối.
.
.
.
Khu vườn địa đàng xinh đẹp với ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn những tán cây xanh tươi. Những loài vật với những màu sắc hài hoà với khu rừng. Tất cả hợp lại thành một mỹ cảnh mà bất kì ai cũng phải xuýt xoa khi được thưởng thức.
Tại một nơi mà ánh sáng không thể chạm tới vì tán cây rậm rạp, từng giọt máu vàng kim đang nhỏ xuống dọc nền đất từ những vết thương lớn nhỏ trên người vị nữ thần thuần khiết tới đáng thương.
Đối diện với người là một vị thần cao lớn đang cầm thanh kiếm đã nhuốm đầy những vết máu sau khi tạo nên những vết thương trên người cô. Apollo chĩa mũi kiếm về phía Asteri:
“Ngoan ngoãn chịu tội hoặc ngươi sẽ phải cầu xin ta để được chết. “
Asteri nhìn người đang chĩa kiếm về mình - người bạn của cô mà chất vấn một cách khó nhọc.
“Apollo… Tại sao… cậu… làm vậy…?”
Với một giọng điệu tuyệt tình hắn ta đáp lại.
“Ngươi không có tư cách chất vấn ta đâu. Đã phạm phải trọng tội thì việc được sống đã là quá nhẹ nhàng.
“Trọng… tội…?”
“Ta hết thì giờ nói nhảm với ngươi rồi. Kết thúc đi.”
Apollo tiến tới, tay hắn tạo ra một những sợi dây ánh sáng phóng thẳng tới toan bắt lấy cô.
Chạy.
Phải chạy.
Không được phép dừng lại.
Từ trong tiềm thức liên tục vang lên lặp đi lặp tiếng nói đó. Cả cơ thể dù đã sắp kiệt quệ vì mất máu nhưng vẫn tiếp tục di chuyển.
Nhưng chút nỗ lực trốn chạy đó chẳng là gì so với Apollo, chỉ với một lực phóng nhẹ hắn ta đã ở ngay đằng sau chuẩn bị vung kiếm xuống.
Sau khi bụi đất tan đi, Asteri bây giờ tàn tạ hơn bao giờ hết, cánh tay phải đã gần như đứt lìa, chì còn một mảnh thịt níu kéo nó ở lại, dù đã chặn lại bằng một lớp khiên tinh tú nhưng chỉ ngăn được một phần nào.
Giờ chỉ còn một nơi để chạy thôi.
Nhân giới.
Đưa tay còn lại rằng sau rồi tạo ra sáu quả cầu tinh tú, một quả ngay lập tức bay tới trước mắt Apollo rồi phát nổ. Năm quả còn lại xoay tròn rồi tạo thành một cánh cổng, lợi dụng lúc Apollo còn đang bị choáng sau cú nổ kia, Asteri ngay lập tức bức tốc chạy qua cánh cổng kia.
Nhưng trước khi Asteri kịp chạy vào đó thì Apollo đã nhanh chóng lấy ra một mũi tên bắn thẳng vào ngực phải của Asteri trước khi cánh cổng thu lại. Từ vết thương xuất hiện một vòng tròn cùng những kí tự màu đen lan ra rồi nhanh chóng biến mất.
Một toán thiên binh chạy tới ngay sau đó mới lấm lét hỏi chủ nhân của mình.
"T-thưa ngài Apollo, tà thần Asteri đâu rồi ạ?"
Đưa cây cung cho một thiên binh bên cạnh, hắn ta đáp lại với không một cảm xúc.
"Chạy rồi."
"Vậy có cần chúng tôi truy tung tích của ả không ạ?"
Apollo cười nhẹ quay người đi về hướng của khu mình cai trị.
"Làm đi. Dù sao thì ta cũng đã thực hiện hình phạt lên người ả ta rồi."
Asteri cứ chạy và chạy, không cần biết Apollo có đuổi theo nữa không, bản năng sống ép cô chạy. Mặc cho những vết thương cứ chảy máu, cơ thể Asteri liên tục quẹt phải những cành cây trong khu rừng khiến cho hết vết rách, vết trầy, hay cả những vết thương cứ xuất hiện liên tục. Đôi giày cô mang đã sứt ra từ lúc nào, bàn chân trần giẫm phải những viên đá sắc nhọn khiến cho máu cứ thế chảy dọc đường đi.
Bỗng Asteri vấp phải một thân cây mà ngã xuống, cô chẳng còn sức để đứng lên nữa, mắt cứ thế mờ dần, thứ cô thấy cuối cùng chỉ còn là một hình bóng trắng rồi liệm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro