Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoàng hôn vừa tắt em cũng vừa đi

Soonyoung khoác chiếc áo mỏng vội ra khỏi nhà như sợ lạc mất một thứ gì đó quan trọng.

Anh không muốn đánh mất em đâu em ơi, đợi anh!

___________________

6h00. Không trễ một phút nào, anh thấy cậu rồi thân ảnh bé nhỏ len lỏi vào trong đám đông đó. Dụi nhẹ mũi vào chiếc áo cổ lọ mà anh mới mua cho cậu vào đầu đông, nét mặt cậu thoáng một chút thỏa mãn. Jihoon ghét đông vì khi mùa này đến cái cổ họng này cứ dày vò em mãi. Một ngày dài đầy mệt mỏi, cậu tựa đầu vào ngực của anh, chiều cao của hai người khá lý tưởng cho vài cái ôm ấm áp này. Jihoon thích ôm anh từ đằng sau lắm, cảm giác như được cả tấm lưng vững chãi này che chở. Nhưng Sooyoung lại khác hoàn toàn, anh thích được vùi mặt trên mái tóc màu trắng mới nhuộm cách đây không lâu thích cái mùi hương dịu nhẹ vương trên mái đầu ấy thích cái cảm giác có vài hơi ấm nhè nhẹ phả lên lồng ngực. Yêu tất cả những gì thuộc về Jihoon đây chính là những gì Soonyoung nghĩ, hẳn là anh đã quá u mê con người này rồi. Thương đến quên mất cậu cũng có thể biết mất.

___________________

Vài mảnh tình đến rồi đi trong cuộc đời của hai người. Hai mươi lăm tuổi, không lâu nhưng cũng không còn sớm nữa, nếu bảo đây là tình đầu thì hẳn quá buồn cười nhưng anh chắc rằng đây sẽ là cuộc tình cuối cùng bởi đến bây giờ này vẫn không dứt ra nổi đoạn tình dở dang này.Tình cảm có đoạn thì mỏng manh có đoạn thì bềnh chặt,đấy là phụ thuộc vào cả hai. Tình cảm dành cho nhau càng nặng thì nó càng bền. Đủ tin đủ thấu hiểu thì nó sẽ kéo dài và đến lúc nào đó nó sẽ là " trọn đời". Nhưng vài đoạn tình sinh ra đã không dành cho nhau nhưng ngoan cố đặt nằm cạnh nhau, bởi thế nó lại làm nhau đau . Soonyoung tin chắc rằng đoạn tình cảm này là dành cho cả hai, trải qua bao nhiêu ngã rẽ của cuộc đời để rồi cả hai gặp nhau khi bản thân đã ôm trong người biết bao nhiêu vết thương. Đủ để trưởng thành đủ để hiểu rằng tình cảm của người kia trao cho mình, không phải là vụng dại như tuổi cập kê, hay là háo thắng như cái tuổi đôi mươi, không hời hợt như vài mảnh tình ngang qua. Nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai biết mình đã là cả thể giới của đổi phương.
Jihoon thương Soonyoung bằng một cách nhẹ nhàng nhất, vài cái hôn trộm khi ai đó ngủ gật trên bàn làm việc, vài cái ôm khi ai đó đã quá mệt mỏi khi chạy dealine. Cậu không hay bày tỏ nó bằng lời nói, nhưng ti tỉ cái hành động của cậu đã khiến cho anh hiểu cậu đã vô tình yêu anh đến nhường nào.

Nhưng cậu đâu biết được cậu đã vô tình làm tổn thương đến thế giới của mình mất rồi.

___________________

Căn hộ ở cuối phố, nơi cất giữ những thứ đẹp nhất của ai người. Seoul đang là mùa mưa, vội giúp anh cởi cái áo đã thấm mấy phần nước mưa trên vai Jihoon vừa càu nhàu anh. Quan tâm người ta thì rất giỏi. Nhưng nhìn xem, cái gương mặt đẹp đẽ của anh được cậu nâng như nâng trứng lại bị mưa chạm lên cho ướt đẫm, mái tóc mây cũng vì thế mà bám hết vào mặt. Sáng nay còn lèm bèm bắt cậu mang theo ô, mà bây giờ lại để dính mưa bê bết hết.
"Em mặc xác anh luôn, có đổ bệnh thì vô bệnh viện cho mấy cô y tá chăm đi em không rảnh đâu. Suốt ngày lèm bèm bảo người ta đãng trí, xem ai đang ước mưa kìa kìa. Là phận đãng trí như tôi, hay là con người tỉ mỉ kia"

Cậu giận hắn lắm, để ướt mưa hết kia. Nhưng giận thì giận, vẫn vội lên lầu lấy một bộ đồ mới cho hắn thay.
Nhìn hàng lông mày nhíu lại vì giận của cậu anh chợt cười. Người yêu của ai mà đáng yêu như thế này a. Mưa vẫn cứ rơi như trút làm trắng xóa cả một vùng trời, ôm Jihoon trong lòng anh xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo của cậu. Tay Jihoon đẹp lắm, tỉ như lúc cậu đánh đàn các ngón tay cứ như đang nhảy múa trên từng phím nhạc vậy . Bàn tay cậu tuy không nhỏ nhưng nó lại lọt thỏm vào trong bàn tay của anh.
"Em à, mẹ bảo anh kết hôn đi kìa?

Anh cảm nhận được cái giật thót từ người trong lòng ánh mắt đang xem ti vi cũng hạ xuống. Đến thời điểm này không còn mấy lời dị nghị dèm pha khi thấy hai người con trai nắm tay nhau nữa, không còn mấy lời dè bỉu đầy ác ý khi thấy hai người ôm ấp nữa nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ chấp nhận việc này.

Bố mẹ cậu không ngoại lệ, nhưng có lẽ đã quá quen với việc đôi ba lần nhìn thấy con trai mình lọt thỏm vào vòng tay của người khác nên ba mẹ cậu không nói gì nữa. Nhưng còn bố mẹ Soonyoung? Họ chấp nhận cậu chứ, một người không thể cho họ cháu bế đã thế còn mang trong mình một căng bệnh hiểm nghèo? Anh biết cậu đang nghĩ gì, cái vỏ bọc đầy khắc nghiệt của xã hội làm Jihoon rụt rè về vấn đề này hơn bao giờ hết. Nhưng may thay, bố mẹ anh hoàn toàn chấp nhận cậu.

Anh cười xòa, vớ tay lấy cái đồ cắt móng vừa chỉnh lại vài móng tay xinh xinh để Jihoon không phải vướng khi làm việc vừa nói :

"Bố mẹ anh thương em lắm, họ còn giục anh cưới em về nhanh kia kìa. Nhất là em rồi nhá" Soonyoung vờ giận giận mà chun mũi
" Mỗi lần anh về thăm nhà là lại mắng sao không dắt em về, còn sắm hẳn một cái phòng riêng cho em làm việc trong khi anh đây còn phải ngủ phòng cho khách. Không biết ai mới là con ruột nữa."
Xem kìa, cái má bánh bao của ai đó đã xụ xuống rồi kìa cưng yêu sao cho hết. Chợt anh bế thốc cậu lên, đặt ngồi ngay ngắn trên sofa quỳ một gối xuống sàn :
" Em không phải phụ nữ, anh không thể nói em làm vợ anh được. Anh xin lỗi, bởi vài lần đã làm em buồn. Nhưng Jihoon à cho anh cơ hội để bên em thật lâu, để chăm sóc cho em cả quãng đời con lại nhé. Cảm ơn em vì đã bên anh. Cưới nhau Jihoon nhé. Anh thương em lắm." đoạn anh lôi trong túi áo ra một chiếc nhẫn để nó lơi trên không trung kiên nhẫn đợi cậu đồng ý. Thương anh biết bao nhiêu mới đủ, biết hẳn rằng cậu chẳng còn bên mình bao lâu nhưng Soonyoung vẫn không rời bỏ cậu coi như đoạn tình này cậu mang đến kiếp sau trả anh vậy.

___________________

Vào thu cảnh vật bắt đầu khép mình lại , vài bước đầu chuẩn bị cho một mùa đông. Cũng đã 4 năm từ cái ngày hai người cưới nhau. Đám cưới không quá phô trương, một thân ảnh nhỏ một thân ảnh lớn cùng nhau dắt tay lên lễ đường với sự chứng kiến của hơn hai mươi người. Ngày hôm đó Soonyoung khóc nhiều lắm, khóc vì hạnh phúc vì một cái kết viên mãn cho một cuộc tình đến trễ.

Anh đau đớn gấp lại lá thư đang cầm trên tay. Hẳn là cậu viết lá thư này từ rất lâu rồi, vết mực còn khá cũ mà. Dù có cố giữ thế nào cậu cũng không ở lại được, anh làm sao cho tốt đây em ơi. Lời hứa năm đó em còn chưa thực hiện được mà, sao lại vội bỏ rơi anh như vậy.

Căn phòng bây giờ vắng lặng tối tăm, anh ước gì ước gì em còn ở đây ước gì được ôm em vào lòng nghe giọng nói trong trẻo của em. Tự dặn lòng rằng không sao đâu, nhưng em à vết thương này lớn quá rồi sao mà anh lành lại được đây. Mười năm, bên nhau lấp đầy nhưng khoảng trống cho nhau để rồi hôm nay em đi mất đi mà không báo trước cho anh một lời nào.

___________________

Đêm hôm đó là một đêm trời đã vào giữa thu, cái lạnh se se nơi đầu ngón tay, những con gió mang theo một ít cái lạnh mùa đông,khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một làn gió nhẹ chạm trên mặt em đùa nghịch thổi bung cả mấy lọn tóc nâu nâu đã nhượm khá lâu. Cậu nguyện bên anh nguyện làm bóng tối và cả những tia sáng cho anh. Nhưng cuộc sống đâu lúc nào cũng như mong muốn, ngài thiên ơi ông đùa con sao?

Ba tháng này cậu ở mãi bệnh viện tất cả là vì căn bệnh phổi mãn tính. Đưa mắt nhìn những chiếc lá đang rụng , buông bỏ cõi đời này buông bỏ cành cây, buông bỏ những năm tháng đẹp nhất của mình, nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong một thời gian dài rồi. Đời người cũng mong manh như một chiếc lá vậy. Sẽ cũng có khoảnh khắc đẹp đến bất tận, đẹp đến nỗi nhìn lại mắt ta lại lệ nhòe hoen mi. Soonyoung đi công tác cũng được ba hôm rồi, mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho cậu. Đau đớn biết bao khi biết rằng mình chẳng thể bên anh lâu được nữa nhưng chẳn thể xoay chuyển số phận được. Một cuộc hôn nhân lỡ làng

Cơn khó thở như muốn bóp nát phổi cậu, Jihoon gục xuống bệ cửa sổ ôm ngực đau đớn. Nó đến nhanh thế sao, nhanh hơn cậu nghĩ cậu còn chưa bên anh được lâu vài lời yêu còn chưa nói ra hết. Đến lúc mẹ cậu phát hiện thì Jihoon đang dần rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu không nghe được gì nữa rồi, không thấy được gì nữa sao cậu nhớ anh quá nước mắt cứ chực trào trước khi cậu rơi hẳn vào hôn mê.




"Anh à, có thể khi anh đọc bức thư này em đã đi đến một nơi xa rồi. Nhưng mà anh đừng có buồn nhé em vẫn ở cạnh anh đây thôi. Em thương anh lắm, nhưng mà thời gian không cho phép em yêu anh thêm nữa. Nhớ nhé, nhớ mặc áo thật là ấm rồi mới được ra đường nhé. Gan anh không được tốt, thuốc em có để trên ngăn tủ anh nhớ lấy uống đều đều đừng để da xấu em lại chẳng thèm tới gần nữa đâu. Đừng khóc anh nhé, anh đã làm cho em hạnh phúc lắm rồi. Anh đừng thức khuya nữa, em biết công việc anh nhiều nhưng nó không tốt đâu. Em không ở bên , không nhắc nhở anh nhiều thì không có đồng ghĩa với cái việc anh ăn uống sinh hoạt các thứ bừa bãi đấy. Em đã mách mẹ rồi đấy cái việc anh nói xạo em về bệnh tình của em, mẹ lại đánh anh cho anh xem. Em gửi yêu thương của mình vào vầng trăng, gửi những cái hôn nhẹ của mình vào mấy ngọn gió để mấy khi anh mệt đêm trăng mang tình yêu của em sẽ giúp anh ổn hơn, vài môi hôn vụn dại em gửi vào gió để khi anh buồn nhất gió theo chân nhau gửi cái hôn của em đến nơi anh để anh không phải buồn nữa. Anh sống tốt nhé cả vũ trụ của em. Hẹn anh ở kiếp sau, em đợi anh đấy hứa với em rằng sau này anh vẫn thương em như thế nhé. Em yêu anh"

Anh đến trễ mất rồi, 3 tiếng sau khi cậu đi đến một nơi nào đó xa xôi.

Vừa thả mình xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, anh với tay định gọi về cho cậu. Ngày nào cũng vậy cậu cũng đợi mấy cuộc gọi nho nhỏ của anh, mấy hôm trước chỉ cần đổ 1 hồi chuông là cậu đã nhấc máy rồi nhưng hôm này lại khác. Một hồi, rồi hai ba hồi bên kia cũng chỉ là những tiếng tít dài làm anh khá lo lắng. Một tia bất an ngang qua đầu mình Soonyoung vội chuyển hết công việc còn lại cho thư kí làm hộ. Soonyoung khoát cái áo mỏng vội ra khỏi nhà như sợ lạc mất một thứ gì đó quan trọng.

Anh không muốn đánh mất em đâu em ơi, đợi anh!

_______________

Đôi bài tay nhỏ nhỏ mềm mềm mà cứ hai tuần anh lại phải bấm một lần. Rồi lại chiếc nhẫn cưới tinh xảo được anh đặt riêng cho hai người, miết tay vào mà Soonyoung cười trong đau đớn. Rồi đến bờ môi nhỏ hay được anh lén lút bobo lên đó để rồi khiến cậu ngượng đỏ mặt rồi cầm cây dí đánh. Anh nhớ quá những ngày tháng cậu còn ở đây. Rồi là đôi mắt đen láy làm anh rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sao đôi mắt đó lại nhắm nghiền mất rồi. Nhận lại bức thư của cậu gửi cho mình mà anh đau đớn. Cổ họng như khô rát lại không thốt lên lời nào. Thế là em đi thật rồi bỏ lại anh một mình nơi đây.





Đã từng hứa với nhau là đi đến cuối đời, nhưng sao vậy em ơi em lại bỏ anh đi sớm đến vậy. Từng nói rằng chốn này sẽ mãi mãi luôn có hai người nhưng sao anh còn ở đây mà em đâu rồi. Em ơi Jihoon ơi anh nhớ em lắm. Nhớ giọng nói lanh lảnh của em vào mỗi buổi sáng sớm, nhớ đầu tóc trắng trắng dụi vào ngực anh mỗi khi đi làm về. Một bức rồi lại hai bước, đã hứa là đi cùng nhau nhưng sao mấy bước chân này của anh lại không có ai ở bên vậy em. Cùng nhau đi đến bình minh rực sang nhưng anh quên rằng, bình mình cũng có lúc tàn cũng phải nhường chỗ cho hoàng hôn buồn, khi ánh sáng nhường chỗ cho bóng đêm sắc xanh trong anh cũng biến mất, em đi mất rồi. Anh cô đơn lắm em ạ, anh giận em thật đấy về những lời hứa em còn chưa thực hiện xong mà lại đi đâu mất. Hôm nào cũng vậy, cuộc sống trôi qua một cách chậm rãi và vô vị nó làm anh nghẹt thở em à, tỉ như em đang ở đây thì hay biết mấy chỉ cần một cái ôm nhẹ của em cũng khiến anh gạt cả muôn phiền ngoài kia nhưng nó cũng chỉ là ước thôi. Anh không làm được em à, không thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình được, chỉ nhặt từng mảnh vỡ của bản thân, gom góp mấy phần yêu thương mình gửi đến chốn xa xa nào đó có em.





" Ba à tên của con có nghĩa là gì vậy ba nhỉ? Sao con lại không mang họ Kwon?" một nhóc con bé bé chạy xà vào lòng anh, gương đôi mắt long lanh cùng cái môi chu chu ra hỏi.

" Mai ba cho con biết nhé." Ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nâu nâu của nhóc, anh cười.


Tròn hai năm em mất, Soonyoung ôm bó lưu ly đến trước mộ cậu. Vẫn cái tên đó cái tên anh không thể nào quên:

"Em à, xin lỗi em nhé mấy hôm nay anh không đến thăm em được. Em xem này em đến thăm em này anh vừa nhận bé hôm qua đấy, đó là lý do hai ba hôm nay anh không đến đây gặp em được em đừng giận anh nhé. Bé tên là Youngnam. Lee Youngnam, Youngnam ngoan lắm em ạ, nó thích hát lắm đấy giống em cực phải chi em ở đây dạy nó thì hay biết mấy em nhỉ. Bé hỏi về họ nó mãi thôi. Chắc em cũng đang thắc mắc lắm nhỉ. Để anh nói cho em nghe. Lee là Lee Jihoon đấy bảo bối ạ, còn Youngnam có nghĩa là mãi mãi. Em đi rồi nhưng vẫn còn mãi mãi trong tim anh này, tên của nhóc con ấy như chứng minh rằng em vẫn mãi mãi trong tiềm thức anh. Anh nhớ em lắm đấy, hai năm rồi nhanh quá em nhỉ. Em đã hứa đợi anh ở kiếp sau rồi đấy đừng thất hứa nhé"

Chiều hoàng hôn muộn hai thân ảnh một lớn một bé cùng nhau cúi người trước một môi mộ nhỏ. Yêu không nhất thiết là cả hai phải bên nhau phải cùng nhau đi hết mọi con đường. Chỉ cần đơn giản hai trái tim họ đặt cùng một chỗ chung nhau một nhịp đập là được. Anh vẫn tin rằng cậu vẫn ở đây vẫn yêu thương anh như lúc đầu. Cũng đã có những đêm dài khóc ròng , cũng có những lần hì hục uống từng chén rượu, cũng có những hôm nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng, chỉ cần bao đủ tin vào nhau thì mọi thứ sẽ ổn. Và anh đã làm được, đã sống một cuốc sống không em nhưng trong tim không bao giờ phai cái tên Lee Jihoon.



Cậu đi là thật và việc anh không thể nào quên cậu là thật. Tình yêu muộn ở những năm hai mươi lăm tuổi đã để lại trong anh một kí ức không thể quên. Gói nhẹm những ngày tháng đau thương lại, anh tiếp tục sống sống thay cho tín ngưỡng của mình - Lee Jihoon.

Em cảm ơn chị Min đã dành chút ít thời gian quý báu của chị để Beta lại cho em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro