Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Xin chào, tôi là Yume.. Natsuko Yume. Tôi chính xác là một tiểu thư từ gia tộc Natsuko. Từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, được các anh chị nuông chiều nên tôi có chút bướng bỉnh. Mẹ tôi..Bà Natsuko Hime, người đứng đầu gia tộc này.. Các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại không theo họ bố ư? Vì bố mẹ tôi li hôn từ lúc tôi còn chưa chào đời kia kìa. Tôi không có buồn vì chuyện đó đâu, vì tôi có mẹ và các anh chị..họ thương tôi lắm..tôi chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Tuy được yêu thương và chiều chuộng nhưng mẹ tôi lại vô cùng nghiêm khắc trong việc giáo dục nhân cách. Mẹ tôi nói một người thành công là nhờ vào 85% khả năng ứng xử, 15% còn lại là nhờ vào trí thông minh. Nên mẹ tôi giáo dục tôi khá nghiêm khắc, nhưng tôi không cảm thấy bị gò bó và khuôn khổ quá đâu...bởi vì tôi biết mẹ chỉ muốn tốt cho tôi thôi.

Cho đến năm tôi 9 tuổi..tôi đã gặp lại bố tôi.. Ông Hito Kasuma (chúa tể đặt tên -_-). Ông có gương mặt rất phúc hậu. Khi gặp ông tôi không hề nhận ra, nhưng ông ấy đã nhào đến ôm tôi và liên tục gọi tôi là con gái. Tôi cũng hoang mang lắm, quay sang nhìn mẹ thì mẹ chỉ cười nhẹ và gật đầu. Vậy là tôi đủ hiểu rồi..Lần đầu gặp tôi có chút xa lạ nhưng ông ấy ấm áp lắm. Tôi tự hỏi tại sao bố mẹ lại li hôn nhỉ? Ông ấy tốt vậy mà..Tìm hiểu một chút thì tôi biết được ông ấy cũng chẳng phải dạng vừa.. tất nhiên rồi, như vậy mới xứng với mẹ xinh đẹp của tôi chứ. Ông ấy là con trai của một gia đình toàn...Mafia...Hơ hơ..ông ấy hí hửng kể cho một đứa con nít 10 tuổi về các cuộc săn người của gia đình ông..tôi chẳng hiểu có thật ông ấy là mafia không. Chứ tôi thấy ổng giống ma-tấu hài-fia rồi đấy. Nhưng mà tôi lại thấy hứng thú với các câu chuyện của ông và gia đình ông. Nó còn cuốn hơn bánh cuốn nữa.. thậm chí lúc tạm biệt tôi còn nài nỉ mẹ ở lại với ông ấy kia kìa.. Đến khi về mẹ đã trả lời câu hỏi thầm kín của tôi mặc dù tôi chưa hề hỏi...mẹ li hôn với bố là vì gia đình bắt ép. Ban đầu kết hôn gia đình mẹ không hề biết bố làm mafia..bởi vì bố giấu mà. Sau khi cưới thì luôn có những nguy hiểm rình rập xung quanh mẹ tôi, cây kim trong bọc thì cũng có gày lòi ra. Bố tôi bị phát hiện, vì sự an toàn của gia đình bố mẹ tôi phải li hôn. Mẹ tôi luôn bị kiểm soát để tránh gặp mặt những mối nguy hiểm bên ngoài cho đến khi mẹ nắm quyền quản lí gia tộc cách đây không lâu. Bố cũng đã giải quyết được những vấn đề nguy hiểm khác, nên họ mới gặp lại nhau như này.. Hic..vậy ra không phải bố ngoại tình..con sai rồi..xin lỗi bố đẹp trai.

Từ hôm đó ngày nào tôi cũng được mẹ dẫn sang nhà bố chơi, bên đó vui lắm. Ông nội của tôi ngầu cực, ông có nguyên một bộ sưu tập kiếm cơ đấy. Nhìn cái nào cũng tỏa sáng lấp lánh. Mặc dù tôi cũng có không ít trang sức đá quý, nhưng với tôi mấy cái này còn đẹp hơn nữa cơ. Anh chị tôi khi biết được bố làm mafia cũng ngưỡng mộ bố lắm, lúc nào cũng đòi làm đàn em của bố thôi. Nhưng tôi thấy ông ngoại ngầy hơn mà

"ông ngoại ngầu nhất"

"haha..cháu ngoan"

"ơ..Yume..còn bố nữa, bố thì sao?"

"bố có anh chị lo rồi, tận ba người tình nguyện làm đàn em cho bố, bố muốn gì nữa? Ông ngoại cô đơn lẻ bóng thì để con lo cho"

"hic..con với cái"

"đại ca..xin thu nhận chúng em"

"mấy cái đứa này ta đã bảo không rồi mà...."

"fufu...các con có vẻ thích bên nội lắm nhỉ?"

"Vâng.."

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bình yên nhưng..người ta hay nói bình yên trước giông bão mà..Một tấn bi kịch xảy đến gia đình tôi năm tôi 12 tuổi. Mẹ tôi..bà bị ám sát ngay trong phòng ngủ của tôi..khi bà đang ru tôi ngủ. Tiếp sau đó là chị hai..chị bị tai nạn và trở thành người thực vật.. Gia đình tôi rơi vào nỗi tuyệt vọng..nhưng vẫn chưa hết, chúng tôi lại biết được ông nội..người mạnh mẽ và luôn luôn tỏa sáng, không sợ trời sợ đất của chúng tôi đã bị hạ độc ngay trong đêm sinh nhật của ông. Chúng tôi đã đau khổ khi chứng kiến những người thân từng người ra đi. Bởi vì sự an toàn của chúng tôi, bố đã đưa ba anh em tôi sang Mỹ.Gia tộc Natsuko đã bị lãng quên, người đứng đầu tổ chức Mafia ra đi là một tin chấn động khiến cả nước hỗn loạn. Chúng tôi bỏ lại tất cả đau thương ở nơi đó, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác.

"bố.."-tôi níu vạt áo ông lại, mong muốn ông sẽ ở nhà với chúng tôi trong đem nay vì hôm nay là sinh nhật của tôi

"con ngoan..bố đi công việc một chút..một lát nữa bố sẽ mua quà cho con nhé?"-ông dịu dàng xoa đầu tôi và nói. Tôi cũng chỉ biết gật đầu thôi.

Tôi biết ông ấy đang làm gì. Sau khi ông nội mất bố đã thừa kế chức vị của ông nội. Điên cuồng điều tra về cái chết của ông nội và mẹ, cả vụ tai nạn của chị hai nữa..bố nghĩ rằng đó không đơn giản là tai nạn bình thường.

"anh ơi.."

"Yume ngoan..chúng ta cùng nhau làm bánh sinh nhật chúc mừng em nhé"- anh Ichi dịu dàng nói

"một lát bố sẽ về thôi mà..Yume đừng buồn"- Yuchi nói tiếp( công nhận tôi đặt tên dở thật)

"ừm..Yume không có buồn nữa..chúng ta đi làm bánh thôi"

12H..Chúng tôi đã làm bánh xong và ngồi đợi ông rất lâu, nhưng ông vẫn chưa về. Tôi buồn ngủ..cứ gật gù gật gù mãi rồi nằm luôn lên đùi anh Yuchi. Nhưng chẳng ngủ được bao lâu tôi lại nghe tiếng chạy hối hả của bố..vẫn chưa thấy ông đâu nhưng tôi đã nghe được giọng ông gào thét thảm thiết

"Yuchi..Ichi..Yume..mau chạy thôi.."

Ông mở toang cửa..ông nhanh chóng bế tôi lên và nắm tay hai anh chạy đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi có thể thấy được..một đám người đang đuổi theo sau. Tôi bừng tỉnh, nước mắt cứ thế tuôn ra,, tôi sợ lắm..

"Yume ngoan...bố đây rồi, cứ nhắm mắt lại nha con.."bố trấn an tôi, tôi cũng nhắm chặt mắt lại nhưng...

ĐOÀNG...

Tôi cảm giác giống như tôi đang ngã xuống vậy, mở mắt ra thì...tôi lại tận mắt chứng kiến..bố tôi bị giết. Họ đã bắn ông..thật tàn nhẫn. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?

"Y..Yume..Yuchi..Ichi..n..nghe bố..n..nhất định..phải sống..nghe chưa?"- bố tôi thoi thóp cố gắng nói từng chữ một..tôi chỉ biết ôm ông khóc mà thôi..ông nhẹ nhàng lau nước mắt tôi và nói:

"Yume...con..có một..b..bí mật..hãy kiềm chế..c.cảm xúc..hãy luôn..giữ..vững ý thức..con nhé"

"con không hiểu, con không hiểu bố đang nói gì hết...xin người..đừng bỏ chúng con mà"

"Yuchi..Ichi..mau đưa..Yume đi đi..NHANH LÊN" Ông gào lên, Yuchi và Ichi cắn chặt môi rồi bế tôi đi ngay.. mắt tôi mờ đi, tôi chỉ thấy được bố tôi đang mỉm cười ôn nhu với mẹ, đằng sau họ còn có ông nội nữa...Mọi người..con nhớ mọi người..đưa con theo với...

Hai năm sau.

Ba người chúng tôi đã đi lang thang suốt một năm và may mắn gặp lại được em gái của mẹ..bà bị đuổi khỏi gia tộc vì một sai lầm...đó là có con trước khi lấy chồng. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn, vì họ là người thân cuối cùng của chúng tôi.

" khổ cho các con rồi.."- bà xoa đầu từng đứa, một bé trai kháu khỉnh chạy đến đưa chúng tôi ba ly sữa ấm. Miệng nhỏ mấp máy

"..sữa..cụa..anh..hị"

Thằng bé vẫn chưa nói được rành mạch nhưng lại vô cùng đáng yêu, đây là em của tôi..dì nói chúng ta là gia đình vậy nên tôi đã trở thành chị của bé..Cảm giác làm chị thật vui, đó là niềm vui hiếm hoi của chúng tôi sau hàng loạt bi kịch xảy ra trong ngần ấy thời gian..

Ba anh em chúng tôi quyết định bán đi thứ quý gia nhất của chúng tôi. Dấu ấn gia tộc..Từ khi sinh ra chúng tôi đã phải đeo một loại trang sức có biểu tượng gia tộc. Đó là thứ còn quý giá hơn cả vàng bạc kim cương hay bất kì món trang sức nào khác. Nhưng vì sự sống còn, niềm hi vọng cuối cùng để xây dựng lại cơ ngơi của gia tộc..chúng tôi quyết định bán nó đi..Hứa rằng sau khi mọi chuyện tốt đẹp, chúng tôi sẽ mua nó lại bằng mọi giá.

Số tiền khổng lồ sau khi bán ba món trang sức đó chúng tôi đã đưa cho dì 2/3 số đó. Còn lại sẽ cất giữ đi..Dì đã khóc ba ngày ba đêm khi biết chúng tôi đã bán nó. Dì đã hứa với chúng tôi sẽ sử dụng số tiền này để bắt đầu khôi phục lại gia tộc. Và bước đầu tiên đó chính là...đi học.Phải có kiến thức mới có thể đối phó với cuộc sống được. Chúng tôi đã nghỉ học hai năm trời rồi..nhưng không sao..với số tiền mới có được chúng tôi dư sức giải quyết vấn đề này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro