Chap 5: Finally meeting in the end
Chap 5: Finally meeting in the end
Summary: cuối cùng hai thằng ngốc này cũng gặp nhau rồi… một cách an toàn.
.
Giờ mới biết là, Nagisa thật ra không sống xa chỗ Karma cho lắm. Đúng là cậu vẫn phải đi tàu để đến được đó, nhưng nó cũng không phải một hành trình quá dài, chắc chắn không phải chuyện mà Karma quá bận tâm. Trạm tàu thật ra khá thân thuộc với Karma, cậu đa đi qua đó cũng vài lần, mặc dù gần đây thì không vì mùa dịch mà, ai cho đi đâu.
Họ không định gặp nhau ở nhà Nagisa, mà chỉ ở mấy công viên gần đó thôi. Sau một cuộc nói chuyện dài, Karma đã ra kết luận rằng thật ra không có lý do đặc biệt gì khiến Nagisa phải lo lắng về sức khỏe mẹ mình cả. Bà ấy còn khá trẻ, và cũng không có bị bệnh tật gì. Nếu Karma cần đoán xem lý do gì, thì chắc Nagisa chỉ là quá cẩn thận, hoặc, có vẻ đúng hơn là cậu ấy không yên tâm khi đi gặp Karma.
Karma đang bắt đầu hiểu cảm giác này là gì. Ở một góc nào đó trong đầu, Karma biết rõ rằng, có lẽ, Nagisa ngoài đời không giống như khi cậu ấy ở trên mạng. Cậu khá chắc là cậu sẽ không phải là gặp một người hoàn toàn khác xa Nagisa mà cậu biết trên mạng, vì cậu cũng đã tiếp xúc với con người tốt bụng lịch sự của Nagisa, nhưng vẫn sợ rằng liên kết hai người đã gầy dựng thông qua mạng xã hội sẽ không giống khi gặp mặt.
Một luồng gió lạnh thoáng qua khiến cậu khẽ run và bám chặt lấy áo khoác của mình. Mùa đông vẫn chưa dứt, nhưng thời tiết dạo gần đây hơi bị thất thường, như thể cơn giá lạnh hiện tại đang rất muốn rời đi để mùa xuân đến. Karma vẫn chưa chuẩn bị để đón xuân đến. Sự thật phũ phàng là cậu đã trải qua mùa giãn cách cả năm trời, và đột nhiên cái lạnh không ảnh hưởng đến cậu nữa, vì bản thân đã bận chìm đắm trong suy nghĩ miên man.
Nãy giờ cậu cứ qua đi lại đi vòng vòng mong bản thân có thể bình tĩnh lại. Ngồi chờ Nagisa mà cảm giác như cả năm đã trôi qua. Hơn nữa, chờ đợi trong thời tiết lạnh giá thế này đúng là cực hình, cậu dần ước là bọn họ đã định gặp nhau ở trong nhà hay đâu đó ấm áp hơn xíu.
“Karma!” Một giọng không rõ ràng vang lên đánh thức Karma khỏi suy nghĩ của mình.
Khi quay lại, cậu thấy một cậu bé nhỏ con chạy đến chỗ mình, cậu ấy ít nhất thấp hơn cả một cái đầu, với tóc xanh buộc lên thành hai bím tóc và một nét mệt mỏi hiện dưới đáy mắt. Cậu dừng lại khi đứng đối diện Karma, thở hồng hộc và mặt hơi ửng đỏ. Karma nhìn qua cậu trai một lượt và không biết nên nói gì. Cậu thử cố nhìn vào mắt cậu ấy nhưng xem chừng người nọ đang chật vật lấy lại nhịp thở.
“Chào…” cuối cùng cậu cũng mở lời.
“...Chào,” Nagisa đáp, vẻ mặt ngại ngùng nhìn không khác gì mặt Karma bây giờ. “Rất xin lỗi cậu vì tớ đến trễ tớ---”
“Không sao đâu tớ--- ờm,” Karma cố an ủi cậu, nhưng cậu không thể ngừng chú ý đến thứ dưới mắt Nagisa cùng một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
Nagisa có vẻ để ý đến hành vi khác thường của người nọ và hơi hoang mang một chút. Sau đó cậu mới nhận ra lý do, mắt cậu mở to rồi nhìn sang hướng khác một cách ngượng ngùng. Tay chạm lên cái khẩu trang của mình và xoa xoa. Khẩu trang cậu đang mang có một màu hồng nhạt, với họa tiết hình dâu tây nho nhỏ trang trí. Trong mắt Karma thì nó hơi bị nữ tính quá mức.
“Cái khẩu trang này--- à tớ-- tớ xin lỗi ừm--” Nagisa lắp bắp. “L-là do mẹ tớ mua tại vì--ừm, tại vì mẹ tớ nghĩ nó--nó đáng yêu và tớ thì-- tớ không tìm thấy cái khẩu trang y tế nào nên là…”
“Không sao, cậu nhìn đáng yêu lắm mà!” Karma nói trước khi não bộ kịp suy nghĩ.
Khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình vừa nói gì, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên và thấy mặt Nagisa cũng chuyển màu hồng, mà cậu nghĩ bản thân mình hẳn là không khác gì đối phương mấy. Cậu muốn che mặt lại nhưng may mắn là đã có khẩu trang che hết nửa mặt rồi. Cách tốt nhất có lẽ là, thật sự là nên tiếp tục nói chuyện và cố đánh trống lảng để quên đi cái câu khen vụng về khi nãy. Thật sự là hơi khó để làm vậy vì bây giờ trong đầu cậu không có gì ngoài nó.
Cậu định nói gì đó, nhưng không thể kiếm được từ ngữ nào hợp ý để mở lời. Chưa kịp nói rõ một lời thì đã ngay lập tức nghẹn lời rồi. Nagisa cũng chẳng khá hơn chút nào. Trong một lúc, cả hai chỉ đứng chôn chân ở đó, nhìn chằm chằm nhau còn chân thì không thể di chuyển nổi. Khoảnh khắc ngại ngùng kéo dài khoảng vài phút. Cuối cùng, Nagisa cũng lên tiếng đổi chủ đề.
“Tụi mình đi đến công viên đi?” Nagisa hỏi, giọng nhẹ nhàng và rõ ràng.
“Làm ơn.” Karma trả lời gần như lập tức.
.
Hai người ngồi trên ghế đá ở công viên và, Karma nếu nói thật lòng thì cả hai đã có cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Cậu cảm thấy bản thân lại lần nữa có khoảng thời gian tuyệt vời khi ở cạnh Nagisa, kiểu dù cậu có kể Nagisa nghe bất cứ chuyện gì thì người nọ cũng sẽ không bao giờ phán xét cậu. Dù có nói chuyện gì, Nagisa cũng có thể bắt được mạch chuyện với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Nghe có vẻ hơi kì khi bàn luận về những phân cảnh trong phim, vì nó hơi tối nghĩa cho những ai không có hứng thú với phim ảnh, nhưng Nagisa bất ngờ thay cũng rất thích bộ phim đó, mặc dù Nagisa thừa nhận là bản thân không hay xem phim lắm nhưng lại rất hứng thú được nghe kể về chúng. Karma cứ thế huyên thuyên, và quan sát cái má ửng hồng của Nagisa, chứng tỏ cậu ấy đang cười rất tươi tắn. Vừa phấn khích vừa vui vẻ.
Sau lời Karma kể về phân cảnh hài hước nào đó trong phim Sonic Ninja, Nagisa bật cười khúc khích. Trông thật sự rất đáng yêu, làm Karma phải khựng lại một chút để ngắm con người trước mắt và tận hưởng bầu không khí thoải mái này. Nagisa nhìn lên, lặp lại những gì cậu nghĩ rằng nó rất hài hước, nhưng Karma không thể tập trung nghe lời cậu nói nổi. Cậu cảm thấy Nagisa có gì đó cuốn hút và đem lại cho cậu một cảm giác xao xuyến kì lạ, chắc chắn không phải đơn giản chỉ vì mấy tháng rồi cậu chưa tiếp xúc với ai nên mới thấy thế.
Nagisa cuối cùng cũng để ý người nọ đang nhìn mình chằm chằm. “Cậu ổn chứ?” Cậu hỏi.
Karma chỉ gật đầu. Cậu không biết làm sao để giải thích cho Nagisa hiểu những gì cậu đang cảm thấy. Cậu không muốn làm Nagisa sợ. Tất nhiên, mới gặp mặt lần đầu đã nói từ t**** ấy thì có lẽ là hơi quá? Mặc dù họ đã quen biết nhau lâu rồi, và cậu biết bản thân đã hiểu rõ về Nagisa hơn là một người mình chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí cậu cũng đã biết về tình hình gia đình của Nagisa rồi.
“Cậu đã ưm… thấy tâm trạng… tốt hơn chưa?” Nagisa hỏi, nhích lại gần Karma một chút với ánh nhìn khó đoán trên mặt.
“Ừm tớ… tớ chỉ là thấy rất vui vì được ở đây?” Đó không hẳn là một câu hỏi.
Nagisa khẽ thở phào. Cậu liếc mắt sang chỗ khác trong một khắc rồi quay lại nhìn vào mắt Karma và khẽ nghiêng đầu, trông có lẽ là đang cười. Từ hay nhất để miêu tả hành động đó chắc là, lại lần nữa, nhìn đáng yêu cực.
“Tớ mừng là mình đã đồng ý đến đây.” Nagisa nói.
Đó là một khoảnh khắc, cả hai không nói gì cả, nên không gian gần như chìm vào tĩnh lặng. Cơ mà, nó cũng không hẳn là thế. Đôi khi mỗi cuộc trò chuyện sẽ đều đột nhiên im lặng, có thể là vì chuyện gì đấy khó xử, không thoải mái, hay là một chỗ trống cần được lấp đầy. Và, cứ im lặng mãi dĩ nhiên không giải quyết được gì. Đó không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ cần một trong chủ động tiến một bước là được.
Karma không muốn chủ động nữa. Cậu không thể nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu lần phải là người chủ động rồi. Nagisa không phải dạng người có kinh nghiệm chủ động cho lắm. Hoặc có thể cậu ấy luôn nghĩ Karma sẽ là người chủ động, dù gì thì, cậu cũng là người đã đề nghị gặp mặt mà. Dù nó không hẳn là bước tiến chủ động mà đó là điều mà Karma rất cần để lấp đầy sự trống rỗng bên trong mình cơ, đó là một điều cần thiết. Còn đây là chuyện khác. Cả hai bọn họ đều có thể lựa chọn.
Đột nhiên, Nagisa nhích đến gần, như một con rắn chuẩn bị tấn công con mồi, cuối cùng cũng trở thành người chủ động tiến tới. Cậu mặc kệ chỉ thị giãn cách, mặc dù trước đó đã tuân thủ một cách rất có trách nhiệm, cậu đặt tay lên mặt Karma và giữ lấy nó khi khoảng cách giữa cả hai đang dần rút ngắn lại. Karma cũng theo bản năng tiến lên phía trước, hoàn toàn sẵn lòng để đón nhận những gì sắp xảy ra. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, mặt cả hai áp sát lại gần nhau, chạm nhau ngay tại nơi khóe môi.
Karma cảm thấy lớp màn khẩu trang áp lên môi mình, một cảm giác khô khốc kì lạ nếu so sánh với nụ hôn mà cậu mong đợi. Cậu lùi lại, Nagisa lập tức cũng làm thế. Mặt cả hai người lại lần nữa đỏ ửng như cà chua chín, hoàn toàn xấu hổ về cách mà họ vừa “hôn” nhau. Không ai dám nhìn vào mắt người kia luôn.
“Tớ---” Nagisa cố mở lời. “T-Tớ quên mất về--về cái khẩu trang… đáng lẽ phải cởi-- ý là bỏ nó ra hoặc là---”
“Ừm, không, tớ cũng vậy.” là tất cả những gì Karma trả lời.
Cả hai ngồi im lặng trong vài phút, cố gắng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tâm trí cả hai đều quay cuồng, tưởng tượng về chuyện gì đáng lẽ đã xảy ra, cả về làm sao để tiếp tục nhìn mặt người kia sau sự cố về nụ hôn của họ. Hôn nhau qua hai lớp khẩu trang… ừ nghe nó kỳ quặc đến nỗi khó mà cứ thế quên đi được. Nói chung là, nghe nó ngu ngốc thật.
Và cũng có chút buồn cười.
Karma bật cười, cười rất to. Cười như muốn tắt thở trong vài phút như một cách để đối mặt với cái tình huống ngu ngốc khi nãy của cậu và Nagisa. Thoạt đầu, Nagisa nhìn cậu ấy với ánh mắt như thể muốn nói bị khùng hay gì, nhưng sau đó, cậu cũng không kiềm nổi mà bật cười nhẹ theo, và rồi cả hai người họ ngồi cười rôm rả trên ghế như một cặp đôi ngốc nghếch. Công bằng mà nói, họ đều không thấy phiền. Ừ thì bọn họ ngốc, nhưng chí ít là ngốc nghếch có đôi có cặp
“Chà, gỡ cái quỷ này ra thôi.” Karma vừa nói vừa gỡ cái khẩu trang vẫn còn hơi ấm ra khỏi mặt mình. “Nó hơi bị vô dụng trong lúc này rồi.”
Lúc đầu, Nagisa hơi do dự, nhưng cậu cũng nhanh chóng gỡ khẩu trang của mình ra. Cậu cũng nghĩ là nếu một trong hai mắc virus hay gì, thì nó có lẽ đã lây truyền cho nhau thông qua lớp khẩu trang chắn giữa nụ hôn khi nãy rồi. Nó chỉ là vải, chỉ dùng để thanh lọc hơi thở.
Khi không có khẩu trang, Nagisa nhìn giống y hệt khi ở trên camera. Khiến Karma nhớ lại lần đầu cậu thấy Nagisa ở cái hình vuông be bé trong buổi học online. Cậu đã ghim nó lên để mặt người nọ chiếm hết diện tích lớn trên màn hình. Ngắm cậu ấy dĩ nhiên vui hơn là ngắm giáo viên của họ rồi. Được nói chuyện tận mặt và tiếp xúc với nhau, như là bước cuối cùng hoàn thiện cả quá trình vậy, giống như đơn giản là đặt một quả cherry lên mặt bánh kem. Đằng sau đôi mắt xanh dịu dàng xinh đẹp kia, và nụ cười ấm áp ấy, là một người cực kì hài hước và tuyệt vời mà Karma không muốn gì hơn ngoài ở cạnh cậu ấy nhiều hết sức có thể kể từ bây giờ.
Karma đưa một tay ra, mặt vẫn hơi ửng hồng. “Nắm tay nhau nhé?”
Nagisa vui vẻ nắm lấy tay đối phương.
.
.
.
End.
Fo: Mai mốt gì đó tui lại up thêm fic mới nhé, và có thể là up một con fic tổng hợp các oneshot ngắn ngắn nữa (*°▽°*) Mong được ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro