Chap 2: The Chat Returns
Chap 2: The Chat Returns
Summary: Karma rất thích nhắn tin với Nagisa. Nhưng, không phải lúc nào lớp học cũng vui vẻ cả (kể cả lớp học online).
.
Karma ở một mặt nào đó đã khá hứng thú với chuyện học hành trực tuyến thế này. Cậu đã học năm tiết học cùng Nagisa từ khi bọn họ nói chuyện với nhau lần đầu, và trái ngược với suy nghĩ ban đầu, thì bây giờ cậu lúc nào cũng hóng đến giờ vào học. Đâu phải lúc nào cậu cũng được ngắm cậu bạn xinh xắn ấy phản ứng thế nào khi đọc tin nhắn và cố gắng nén cười trong giờ học, nhưng rồi cũng thất bại.
Thật ra, tuần nào cậu cũng được thấy cảnh đó.
Vấn đề là, ngoài giờ học ra thì họ thường chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Tin nhắn của Karma thường không nói gì ngoài nói này nói nọ về bài giảng của giáo viên, chương trình học nhảm nhí như thế nào, và độ ngu ngốc của một vài bạn học cùng lớp với họ. Nagisa lúc nào cũng sẽ trả lời, nói rằng giáo viên đang cố hết sức rồi, người ta cho chương trình học này vào sách là có lý do cả, và các bạn học ấy cũng cần phải học bài mà. Hôm qua Nagisa còn lỡ miệng đọc câu trả lời của cậu ấy trong lúc đang nhập tin, và qua màn hình Karma có thể thấy cậu ấy xấu hổ muốn độn thổ đến nơi.
Nagisa có vẻ không tự tin cho lắm. Lúc điểm danh giọng cậu ấy thường hay lệch đi một chút, hoặc là một câu "dạ có" nhỏ xíu như muỗi kêu. Karma thấy điều đó khá là đáng yêu, nhưng cũng khá khó chịu.
Karma rất không thích là cậu nhận ra rằng Nagisa chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu cả, kể cả trong giờ học hay sau giờ học. Cậu ấy dĩ nhiên luôn trả lời tin nhắn, nhưng cuộc hội thoại thường sẽ dừng tại đó. Với Karma, cảm giác khá là tệ, vì cứ nghĩ đến chuyện đó mãi làm cậu không tập trung học hành gì cả.
Mà dù sao cậu cũng đâu cần học.
Cậu thở dài, lăn lộn khắp giường, liên tục ngước lên nhìn màn hình laptop như thể nhìn thật nhiều thì lớp học sẽ bắt đầu sớm hơn vậy. Trong lúc chờ đợi thì cậu thường mở nhạc ầm ĩ vang khắp phòng. Nó như một cực hình khi mà phải nằm trong phòng vắng vẻ im ắng một mình, chỉ nghe tiếng mình thở, nên cậu quyết định bật nhạc Taylor Swift để căn phòng có thêm chút sức sống. Và để bản thân phân tâm bớt nghĩ linh tinh một chút.
Cậu lắc đầu nhẹ theo điệu nhạc và nghe Taylor bốc phốt mấy anh chàng nào đó, mặc cho tư thế nằm hiện tại không được thoải mái cho lắm. Thanh màn hình trên màn tính hiện 08:47, nghĩa là cậu phải chờ thêm tận 13 phút nữa. Cậu phải làm gì trong khoảng thời gian đó đây? Cậu thậm chí còn không quan tâm đến lớp học, cậu chỉ muốn ngắm nhìn ai đó một chút thôi à.
Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng cậu không có ý xấu gì đâu, thề.
Kim giây tích tắt, rồi đến kim phút, và cuối cùng, đồng hồ điểm 9 giờ và Karma nhanh chóng bật máy lên tham gia vào cuộc gọi của lớp. Cậu chăm chú chờ màn hình chạy chầm chậm, nóng ruột thầm hối nó chạy nhanh lên coi. Khi nó tải xong, cậu vội quét mắt toàn màn hình một lượt để tìm kiếm bóng hình màu lam quen thuộc, và khi tìm thấy, môi cậu vô thức cong lên.
Trông cậu ấy có vẻ hơi khác so với mọi ngày. Mái tóc của cậu không buộc lên như mọi khi, mà để xõa dài trên vai, và đôi mắt cậu không còn phản chiếu ánh sáng nữa. Đôi mắt xanh lúc nào cũng sáng lấp lánh giờ đây lại vô hồn kì lạ, cùng với sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Karma cảm thấy có gì nghẹn ở cổ họng khi thấy cảnh đó, một cảm giác ngột ngạt kì lạ.
Đương nhiên là, trông Nagisa vẫn đẹp. Khuôn mặt cậu ấy vẫn láng mịn và xinh đẹp, vài lọn tóc vương bên hai gò má. Mái tóc trông vẫn mượt và như bừng sáng dưới ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ phòng ngủ bên cạnh. Nhưng nhìn cậu ấy không vui vẻ gì lắm, và Karma không thích điều đó một chút nào.
“Chào buổi sáng cả lớp, thầy mong là không ai quên nộp bài tập cho thầy.” Giáo viên bắt đầu tiết học, không để tâm đến diện mạo khác thường của học sinh nào đó. Thay vào đó, thầy ấy thông báo và tiến hành sửa các bài tập như thường lệ. “Bài kiểm tra sắp tới vẫn sẽ được tổ chức trực tuyến mà chúng ta sẽ phải---”
Karma bỏ lời ông giáo ngoài tai và chộp lấy cái điện thoại của mình. Như mọi khi, cậu mở đoạn hội thoại với Nagisa nhưng, khi cậu cố gõ tin nhắn, cậu cảm thấy có hơi bế tắc. Thứ hiển nhiên nên nói bây giờ là nói về diện mạo cậu ấy, có thể là nói đùa rằng cậu đi ngủ trễ hay gì mà trông đuối thế. Vấn đề là nếu hỏi vậy có thể sẽ làm Nagisa tự ti, và Karma không muốn khiến cậu cảm thấy như vậy.
Thế là cậu quyết định ngồi lướt lên xem lại mấy đoạn tin nhắn cũ mà hai người nhắn với nhau trong giờ học. Một số trong đó cũng không thú vị gì lắm. Đa số là cà khịa đủ thứ về giáo viên của họ, về vẻ ngoài của ổng hay những gì ổng nói, không có gì đặc biệt mấy.
Đã có những buổi nhắn tin đặc biệt, ví dụ như, lần thứ ba họ trò chuyện, khi bài học tiếng anh có chút rắc rối, Karma vui vẻ kể cho Nagisa nghe mọi câu chơi chữ Tiếng anh cậu có thể nhớ. Bất ngờ thay, Nagisa có thể hiểu mấy câu đó khá tốt. Cậu ấy không giỏi toán cho lắm, nhưng tiếng anh lại khá ổn. Mặc dù Karma phải thừa nhận là làm toán qua một buổi video call không phải là một ý tưởng hay ho gì cho cam.
Cậu cuối cùng cũng lướt đến đoạn tin nhắn mình đang tìm. Đó là lần thứ hai nhắn tin và nó khiến Karma như chìm vào cảm giác thoải mái dễ chịu khi nói chuyện với Nagisa. Cậu biết là nó nghe khá giống một đoạn tình cảm vô vọng, nhưng cá nhân cậu sẽ đổ lỗi cho sự cô đơn khi phải cách ly trong nhà thế này. Không phải là do cậu có hứng thú với Nagisa đâu nhé.
Karma: ổng không cho thời gian để viết bài luôn hả trời?
Nagisa: sợ xĩuuuu
Nagisa: cậu nhắn xong cái tớ lỡ tay làm gãy ngòi chì luôn á (°◡°)
Karma: sao cậu ko chép bài trên máy tính ấy? bật thêm tab chắc ko sao…
Nagisa: tớ không gõ chữ trên hai thiết bị cùng lúc được.
Nagisa: phải chọn giữa viết bài hoặc nhắn tin với cậu, khó chọn quá đi (。T ω T。)
Tim Karma hẫng một nhịp khi đọc tin nhắn cuối. Thành thật mà nói, nó như muốn làm một cú lộn nhào parkour khỏi lồng ngực cậu luôn, và cảm giác ấy khá tuyệt. Nó tiếp thêm động lực, vì nó chứng tỏ là Nagisa thích trò chuyện với cậu. Đó là khoảnh khắc mà thiếu niên trẻ quyết định là sẽ không ngừng nói chuyện với người kia, cậu lỡ thích đến mức không dứt được rồi.
Cũng là lý do vì sao cậu không thể dừng lại lúc này được. Nếu Nagisa thật sự thích trò chuyện với cậu, cậu không nên để cậu ấy ngồi lặng lẽ cô đơn trong một màu xanh u buồn như thế.
Cậu lướt xuống, mở bàn phím điện thoại và vào tư thế sẵn sàng. Nhìn chằm chằm vào màn hình và cân nhắc kỹ về lời mình sẽ nhắn. Cậu muốn một tin nhắn bắt chuyện bình thường, không có gì xúc phạm hay thô lỗ, chỉ đơn giản là một tin nhắn vui vẻ thôi. Pha trò, đó là chuyện Karma có thể làm. Chí ít là cậu nghĩ thế.
“Vậy nên, ty thể là nguồn năng lượng của tế bào---” Karma nghe thấy lời thầy giáo đang giảng bài, và ngay lập tức có ý tưởng để nhắn tin.
Karma: Tớ sẽ tắt “nguồn năng lượng” của máy tính ngay và liền nếu ổng không kết thúc tiết học nhanh nhanh.
Rất hợp lý, tuyệt. Karma tự khen bản thân vì phản ứng nhanh nhẹn của mình. Không cần phải thú vị nhất hay gì, muốn nhắn mấy câu đỉnh nhất thì thường không có chuẩn bị trước… hoặc có, hoặc sao cũng được. Tất cả những gì cần làm bây giờ là có thể thu hút sự chú ý của Nagisa, làm cậu ấy phân tâm, và có thể nếu làm cậu ấy cười vì cái tin nhắn nhảm nhí của Karma thì càng tốt.
Nhìn lên màn hình laptop, cậu để ý Nagisa cầm điện thoại của mình, một dấu hiệu khá tuyệt. Dù sao thì lời Karma sẽ là vô ích nếu cậu ấy không đọc. Nagisa bắt đầu nhắn tin gì đó và Karma cười nhẹ khi thấy dòng ‘Nagisa đang nhập…’ xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Nagisa: chắc là ty thể hay cái gì đó của tớ bị hư rồi
Karma: không có năng lượng hả?
Nagisa: không có năng lượng.
Karma nhìn lên màn hình của mình, cố tỏ ra quan tâm. Dĩ nhiên là cậu có quan tâm, nhưng chỉ là cậu không biết cách làm sao để thể hiện điều đó. Sự thật là cậu đang cố nhắn tin cho Nagisa cũng đã thể hiện nỗ lực quan tâm rồi. Nhưng mà trông nét mặt Nagisa khó mà đọc được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ là cậu đã quá mệt, đến mức không buồn biểu lộ bất cứ biểu cảm gì trên mặt nữa.
Kể cả khi Nagisa nói một câu đùa, bản chất của nó chẳng có ý hài hước gì. Nói trắng ra thì nghe sặc mùi buồn bã. Nếu Karma đặt kinh nghiệm bản thân để suy nghĩ, thì nó giống như một cách trốn tránh vậy. Cố tỏ vẻ hài hước để che giấu cảm giác tiêu cực của bản thân.
Karma: thiếu ngủ hay sao?
Nagisa: đại loại thế, mẹ tớ làm tớ không ngủ nổi cả tối hôm qua
Karma: chỉ có cậu và mẹ cậu ở nhà cách ly thôi đúng không?
Nagisa: ừa
Cậu ấy đã kể về mẹ mình trước đó. Theo những gì Karma biết thì bà ta khá ra gì và này nọ. Không phải Nagisa nói xấu mẹ mình hay gì, cậu ấy thuộc dạng người chỉ nói ‘những lời tốt đẹp và tôn trọng’ hơn. Karma thực chất đã nhìn thấu sắc thái trong lời cậu ấy kể. Ít nhất thì bà Shiota là người vô cùng hà khắc và đặt kỳ vọng vào con mình. Khá chắc chắn vì dựa vào lời Nagisa nói rằng bà ta rất quan tâm đến điểm số của cậu.
Karma không hẳn là hiểu rõ về những người như vậy, cậu còn chưa tiếp xúc với con người lâu lắm rồi.
Karma: hôm nay cậu không dùng kaomoji!
Nagisa: hả?
Nagisa: à ừ tớ ko có tâm trạng lắm chắc vậy…
Một điệu cười ác quỷ hiện trên mặt Karma. Cậu khá may là thầy giáo đang đọc bài trong sách, chứ không chắc hẳn ổng sẽ để ý khi thấy vẻ mặt đáng ngờ của Karma. Đó là vẻ mặt khi cậu có ý đồ gì đó. Ừ đúng là thế.
Karma: không sao, tớ sẽ bù lại số emojis cậu không dùng đấy...
Karma: BẰNG CÁCH SPAM THẬT NHIỀU
Liếc nhìn một cái lên màn hình khiến cái nhếch mép của Karma càng rộng hơn. Nagisa trông cực kỳ hoang mang, mắt vẫn dán chặt lên điện thoại đang đặt ở ngoài camera, như thể đang cố suy nghĩ xem ý của Karma là gì. Nó không phải câu đánh đố gì, mà là điều Karma thật sự định làm.
Không chần chừ gì thêm, cậu bắt tay vào làm luôn, nhấn gửi bất cứ cái kaomoji nào trong tầm mắt cậu. Càng ngứa mắt càng tốt. Đơn giản là như vậy.
Karma: (*°▽°*)
Karma: ヾ(☆▽☆)
Karma: ヾ(´〇')ノ♪♪♪
Karma: 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
Karma: ☆⌒(> _ <)
Karma: ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Karma: (*˘︶˘*).。.:*♡
Karma thoáng ngây ngất khi thấy Nagisa cười khúc khích trên màn hình. Nó không thoải mái như bình thường cho lắm, nhưng một điệu cười nhẹ và cái lắc đầu bất lực ấy chính xác là những gì Karma cần. Có nghĩa là nỗ lực của cậu thành công rồi.
Hơn hết, vẻ mặt của Nagisa, đôi môi nhỏ khẽ cong lên và đôi mắt lấp lánh được tô điểm với cái má phúng phính hồng hồng càng làm nụ cười ấy bừng sáng hơn… tất cả đều khiến Karma muốn ngắm nhìn mãi mà thôi. Như thể vết quầng thâm dưới mắt đã bị che lấp bởi màu ửng hồng trên má, trông cậu tươi tắn tích cực hơn hẳn. Hình ảnh ấy trông đẹp hơn rất nhiều, và khiến Karma cảm thấy có gì đó xốn xao trong lòng.
Thời gian trôi qua, và cả đống kaomojis nữa, tình hình là Karma phải thừa nhận mình sắp hết để spam rồi. Nagisa không thấy phiền gì. Thật ra, cậu ấy cũng đã vui vẻ hơn trong lúc nhắn tin với Karma. Không khí cuộc trò chuyện sáng sủa hơn hẳn. Karma tự khen bản thân một cái, cậu có vẻ khá có tài trong chuyện này.
Một thứ mà Karma quên là, mặc dù cậu giỏi làm nhiều thứ cùng một lúc và nhanh chóng giải các bài tập trong tiết toán, Nagisa không phải dạng người có thể giải toán nhanh gọn lẹ như thế. Thành ra khi giáo viên gọi tên cậu ấy và yêu cầu cho biết đáp án bài toán đồng thời giải thích cách làm, Nagisa đúng kiểu, toang chắc rồi. Cái cách mà cậu ấy lắp bắp bắt đầu trả lời khi bật mic cũng đủ để Karma hiểu tình hình.
Hừm, cậu là người đã làm Nagisa mất tập trung, chắc là cậu nên giúp cậu bạn một tí.
Cẩn thận không để lọt điện thoại vào tầm mắt camera, cậu chụp hình bài giải của mình, gửi cho Nagisa cả đáp án lẫn cách làm. Không tốn nhiều thời gian để nhấn gửi tin nhắn, mong là Nagisa vẫn mở điện thoại và có thể đọc hiểu được những gì Karma ghi. Cậu nghĩ là chữ mình viết cũng không quá khó nhìn.
Nagisa liếc mắt xuống, và Karma thấy cậu ấy đã nhìn thấy bức hình vì mắt cậu ấy thoáng sáng lên. Nagisa điều chỉnh lại tư thế, vén một vài lọn tóc qua sau tai, và cố gắng mở lời. Công nhận Nagisa có năng khiếu giả vờ rất thật trân.
“À--ừm, dạ là!” Nagisa cố trấn tĩnh bản thân. “Cách giải thì đầu tiên mình tối giản cả hai vế của đề ạ.”
Các bước giải còn lại đương nhiên là đúng không trượt phát nào. Karma thừa biết là đúng, cậu đã giải nó mà, toán còn là môn cậu giỏi nhất. Cho cậu hai giây tự mãn xíu về sự hào hiệp của mình đi được không. Đâu phải ngày nào cậu cũng tự mãn, chỉ là đôi khi bản thân cũng muốn tự hào về khả năng của mình một tí thôi.
Nagisa: tớ cảm ơn cậu NGÀN LẦN cũng ko đủ quá!
Karma: ko vấn đề gì… tớ chỉ muốn khoe khả năng làm toán của mình thôiii
Nagisa: nói thật á
Nagisa: cậu đúng là người hùng của tớ!
Karma cảm thấy máu nóng dồn lên mặt khi đọc tin nhắn đó. Mọi sự tự cao trước đó gần như tan biến, trong đầu chỉ còn đọng lại lời Nagisa nói. Người hùng. Nagisa gọi cậu là người hùng, nhắn một cách vô tư như thể không có gì đặc biệt. Nagisa sao mà biết được những lời đấy ảnh hưởng thế nào đến Karma.
Nagisa: nè, mắc gì phải đỏ mặt z (¬‿¬ )
Với tốc độ bàn thờ, Karma ngẩng mặt lên. Trên màn hình cậu thấy chính bản mặt mình, đang có một hình ảnh vô cùng xấu hổ trưng cho toàn dân thiên hạ thấy. Tuy không có mấy ai đang nhìn màn hình nói chi để ý đến Karma, may phết. Cái vấn đề là có một người để ý. Một cậu bé tóc xanh tráo trở, đang nhìn màn hình máy tính của mình, và mang một ánh mắt nói lên nhiều điều.
Xem chừng không chỉ Karma là người duy nhất pha trò nữa rồi. Không hẳn là Karma thấy phiền hay gì. Cậu phải thừa nhận là cậu thấy hành động của Nagisa khá thú vị đấy chứ. Hơn nữa, Nagisa hiện đang mang một nụ cười xinh đẹp trên môi, một sự tiến triển vượt bậc so với trước đó. Cậu sẵn sàng làm người bị trêu chọc đến bẽ mặt nếu đổi lại là hình ảnh vui vẻ của người ấy mà cậu đang thấy trước mắt.
.
Lời của Trans: giọng văn author này khó dịch lắm luôn nên xin lỗi vì có kha khá chỗ nghe hơi sượng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro