Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên Ngoại] Cậu tính làm gì tớ vậy? (1)

-Chiyuko à, Chiyuko!

-Dạ!

-Xuống đây mau lên!

     Nghe tiếng mẹ, tôi vội chạy xuống lầu. Có chuyện gì mà mẹ sốt sắng vậy nhỉ? Chẳng lẽ...mình nấu cơm chưa bật nút?

     Thì ra...tờ thư từ Sơ trung Kunugigaoka. Tay tôi cầm tấm giấy bọc phảng phất hương gỗ dịu nhẹ mà tim cứ đập liên hồi. Ước mơ của tôi, ước mơ từ khi tôi còn là học sinh lớp một...lạy trời lạy phật, con xin nguyện đổi tất cả những tháng ngày lao đầu ôn thi để lấy hai chữ "trúng tuyển" nho nhỏ thôi, dù con có đứng hạng chót cũng được, làm ơn đừng đánh trượt con...

     Tôi lấy hết can đảm xé thật khẽ để không làm rách tờ giấy bên trong, dè dặt nâng niu như đang cầm trên tay chú sẻ non. Chiyuko Otome đây rồi, số điểm sát với tôi dự đoán, còn kết quả thì...

-O-ôi mẹ ơi...mình hoa mắt thật rồi...

     Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm xúc vỡ òa ấy, vui đến mức nhảy cẫng lên trẹo cả chân. Không thể nào, trường Quốc gia, trường Quốc gia đấy! Vậy là gia đình tôi có cớ chuyển đi nơi khác rồi. Tôi muốn vào Kunugigaoka cũng vì lẽ đó, tôi thể chịu nổi người chú ăn bám lại còn ở bẩn trong nhà, nhưng vì nhà ngoại và tình thân rắc rối, bố mẹ và tôi phải cắn răng chịu đựng. Bây giờ thì được rồi, một lí do chính đáng, trường nào có thể bỏ chứ Kunugigaoka thì không. Giữa vô vàn anh chị em họ lớn nhỏ có cả, tôi là người đầu tiên đỗ vào đó, là niềm tự hào của dòng họ. Tôi biết điều đó, vì thứ tôi cần chạm lấy là nó, và cũng để đuổi quách ông chú kia đi.

     Sau chuyến đi dài ba tiếng đằng đẵng, gia đình tôi đã đặt chân lên một vùng đất mới. Ngày đầu tiên chuyển đến tôi có nhiệm vụ đi chào hỏi và mang quà đến cho hàng xóm để làm quen. Đó cũng là lần đầu tôi gặp Eren.

"Kính coong..."

     Tôi bấm chuông trước cửa một ngôi nhà. Một lát sau, ai đó đã mở cửa. Một cô gái tầm tuổi tôi, mái tóc dài được tết cẩn thận, đặt sang một bên vai và cố định bằng sợi dây đỏ mềm mại được thắt rất cầu kì, trông cực kì xinh đẹp. 

-Xin chào, bạn là...

-Chào chị, em là Chiyuko Otome, 12 tuổi, em vừa chuyển tới đây nên muốn mang chút quà đến cho gia đình chị - Tôi cúi gập người, đưa hộp quà được gói gọn ghẽ cho cô ấy.

-Cảm ơn nhé. Trùng hợp thật đấy, mình cũng 12 tuổi. Mình là Eren Fushuo - Cô ấy cười và nhận lấy món quà.

     Ngày đầu tiên bước chân vào Kunugigaoka, với con nhỏ từ quê lên tỉnh như tôi, tôi đã bị choáng ngợp bởi vẻ hiện đại của ngôi trường sơ trung này, nơi đây hội tụ những gương mặt sáng giá nhất trên toàn quốc. Không biết tôi có thể trụ được bao lâu đây...

-Nhìn kìa, cái cậu tóc cam ấy.

-Đẹp trai quá đi mất!

-Hình như đó là thủ khoa đầu vào đấy, đỉnh quá đi!!

-Nghe nói cậu ấy là con trai ngài Chủ tịch đấy.

     Tôi vô tình nghe ngóng được vài tiếng xì xầm nên cũng tò mò, nhìn xung quanh tìm kiếm cậu bạn tóc cam ấy. Trường mình có người đẹp, tôi thích cái đẹp! Đâu vậy ta...?

-Tiếp theo, mời thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, Gakushu Asano lên phát biểu đại diện cho tất cả các thí sinh đã đỗ vào sơ trung Kunugigaoka.

     Mùi hương thơm dịu chợt lướt qua tôi cùng sắc cam óng ả y hệt ánh mặt trời, đôi mắt tím sâu hút đang hướng thẳng đến phía bục giảng. Một con người cực kì đẹp trai cùng cử chỉ nhã nhặn...trước khi cái mũi kịp xác định xem đó là mùi hương gì, tim tôi đã đập loạn nhịp từ khi nào. Quay sang người đứng cạnh tôi, Eren, mặt cậu ấy còn đỏ hơn trái cà chua chín. Lúc đó tôi đã nhận ra, chúng tôi cùng thích một người...

     Ấn tượng đầu tiên của tôi về Eren, trông cô ấy rất thân thiện. Vì chúng tôi ở gần nhà nhau nên thường đến lớp cùng luôn. Vì hồi Tiểu học tôi cứ đâm đầu vào sách vở nên chẳng có nổi một người bạn, sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi trở thành một đôi bạn thân thiết, nhưng mà, ừm...đời không như mơ. Càng về sau tôi phát hiện thêm nhiều thứ ở Eren, cô ấy khá nóng tính và đôi lúc có hơi thô lỗ, ban đầu tôi cũng có chút khó chịu, nhưng lâu rồi cũng phải thích nghi. Chúng tôi dần có những người bạn khác nhau, đến những nơi khác nhau và không mấy khi về cùng nữa. Tôi cũng có chút buồn, nhưng vẫn luôn thầm nhủ rằng tôi cảm thấy như vậy đơn giản là vì chúng tôi không hợp nhau thôi.

     Rồi chúng tôi mỗi người một ngả, cùng học lớp B nhưng một người dãy trên - một người cuối lớp, không nói chuyện với nhau nhiều. Eren có năng khiếu trong các bộ môn nghệ thuật và rất thích vẽ, cô ấy luôn sột soạt bút không ngừng và nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mộng mơ. Nhiều khi tôi cũng nhắc cô ấy không nên như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, Eren chỉ phủi đi và nói "Đây không phải chuyện của cậu" Điều hiển nhiên, thứ hạng của chúng tôi cũng giống như vị trí ngồi học, một người bên trên, một người mãi tận dưới. Cô ấy đã bị gọi lên phòng giáo viên vô số lần và có nguy cơ chuyển sang lớp D gần ngay trước mắt.

     Ước gì tôi có tài ăn nói giỏi như mẹ thì tốt biết mấy nhỉ? Ước gì tôi thân với Eren nhanh chóng như mẹ tôi và mẹ cô ấy thì tốt nhỉ? Mẹ của Eren là một người phụ nữ nghiêm khắc, bác ấy gần như bị ám ảnh bởi điểm số và thứ hạng, còn Eren thì không, cô ấy luôn tràn ngập mộng mơ và yêu đời. Chuyện của cậu ấy tôi không thể can dự vào, có điều...nhiều lúc tôi vô tình nghe thấy lời mắng mỏ của bác ấy với Eren, bác ấy luôn so sánh tôi với cậu ấy, lấy điểm hạn chế của Eren bì với những điểm tốt của tôi. Nhưng tôi bác ấy chẳng mấy ca ngợi về những thứ tốt của Eren, tôi ước gì mình được tự tin và năng nổ như cậu ấy, nhảy lên bá cổ một cô bạn không ngần ngại hay thẳng thắn nói lời phũ phàng mà vẫn được yêu quý. Bác ấy muốn Eren phải thật dịu dàng nhã nhặn như một nàng thơ và học lực ngang ngửa các bạn lớp A. Nếu tôi đến lớp, gặp Eren với ánh nhìn sắc như dao cùng vết băng trên bên má, tôi biết mình sẽ phải làm gì sau giờ tan học...co chân lên chạy thật nhanh về nhà! 

     Tôi là thành viên đội tuyển Văn học, còn Asano thuộc đội Toán. Nghe chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ, thì có liên quan gì đâu! Chỉ là vào giữa năm hai, tôi và cậu ấy được chọn đi để giao lưu các câu lạc bộ. Chúng tôi ngồi cùng xe, rồi sắp xếp thế nào tôi ngồi ngay cạnh cậu ấy. Tôi có cảm giác tuyến đường chẳng bao giờ kết thúc, mà tôi cũng mong xe sẽ không dừng lại. Ngồi cạnh Asano, tôi ngồi cạnh Hội Trưởng, bên cạnh tôi là một cậu chàng hòa nhã lịch thiệp đốn gục trái tim tất cả các bạn nữ trong trường, áo cậu ấy có mùi thật dễ chịu...tim tôi cứ đánh trống liên hồi, phải quay mặt sang một đên để che đi hai má nóng bừng. Thì tại tôi cũng thích Asano mà. 

-Cậu có sao không Otome? Người cậu hơi nóng thì phải.

-A...à, t-tớ không sao đâu Hội Trưởng.

     Sắp phải làm bài kiểm tra mà đầu tôi chẳng có một chữ nào, nó chỉ quanh quẩn hình ảnh của Asano, giọng nói của Asano, nụ cười của Asano...Nếu...nếu chúng tôi...mà liệu tôi có thể không? Tôi đang bay sang một vùng trời hồng phấn, những điều ngọt ngào sẽ xảy đến nếu tôi là bạn gái cậu ấy...Asano đẹp mã, tài giỏi, là hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái, đó là những gì tôi biết về Hội trưởng hội học sinh của sơ trung Kunugigaoka. Asano là mặt trời, rất sáng và rất xa vời, tôi biết rõ điều đó, nhưng không tài nào ngăn nổi cái mộng mơ trong người.

     Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, đến khi tôi xuống xe cùng cậu ấy và nói chuyện đôi chút trước khi lên lớp. Tôi vẫn cười tươi với cảm giác hạnh phúc tột độ, cho đến khi để ý thấy bản mặt hằm hằm của Eren và vài bạn nữ khác nữa. 

     Từ lúc đó có thể được coi là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, bây giờ nghĩ lại tôi vấn thấy run người, chẳng hiểu sao mình lúc đó có thể vượt qua được những điều kinh khủng ấy. Việc tôi cùng Asano xuống xe và cười nói đã trở thành một tin tức chấn động với hội con gái. Nhìn là biết, bọn họ ghen tị ra mặt, Eren từ vô cảm đến ghét tôi một cách công khai, đến mức lúc nào đi qua cô ấy cũng tặng tôi câu nói đầy ác ý. Chưa bao giờ tôi thấy yêu quý nội quy của Kunugigaoka như lúc đó, nếu học sinh năm nhất và năm hai đánh nhau và bắt nạt người khác sẽ bị đình chỉ học, còn năm ba thì tùy theo mức độ mà xét đến việc chuyển xuống địa ngục - lớp E, nếu không có lẽ chẳng ngày nào tôi được bình yên đâu.

     Sự việc ngày càng trầm trọng hơn nữa, khi mà tôi, bằng cách nào đó, những lần chạm vặt và trò chuyện với cậu ấy dần tăng lên và ngày càng kéo dài ra. Cho đến khi tôi kịp nhận ra, một ai đó tên Chiyuko Otome đã được Asano chọn làm Thư Kí vào gần cuối kì hai của năm hai. 

-----------------------------------------------------------

     Fact: Thật ra nữ chính thực sự không phải Eren mà là Chiyuko. Nếu các bạn để ý đôi chút, Chiyuko rất giống nữ chính, từ tính cách, hoàn cảnh gia đình, lí do vào Kunugigaoka, ngay từ đầu đã thân với Asano hơn các bạn nữ khác đến là bạn của hai vị quyền lực Hội trưởng và Thư kí hội học sinh. Chiyuko có tất cả những yếu tố của một nữ chính teenfic, và nếu để mình kể theo ngôi thứ ba, truyện này là teenfic thuần 100% :v 

     Otome với Asano có đến với nhau không? Không đủ dễ để nhìn cái là biết đâu nhé, câu hỏi này sẽ được giải đáp trong phần tiếp, sau chương nào đó chứ không phải chương tiếp theo UwU

     Nhưng tại sao Chiyuko lại ít đất diễn hơn Eren? Bộ truyện này được viết bằng góc nhìn của Eren, Eren đang thuật lại những gì cô ấy trải qua, điều dĩ nhiên nhân vật chính là cô ấy chứ không phải Chiyuko. 

     Không ngờ đến đúng không? Mình biết mà UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro