Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Rắn siết mồi

     Tôi bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ gì, nhưng cũng gắng cười đùa nếu không muốn nhận những ánh nhìn kì lạ từ người khác.

-Vào đấy vui không, người mới? - Karma ngả lưng ra sau ghế, gác chân lên bàn, điệu bộ rất mực ung dung tự tại.

-Có lẽ...

-Hử? Sao thế? Không vui hả?

-Ừ.

-Tập quen dần đi. Những điều này rất bình thường.

-Cậu nói như một ông già không bằng ấy.

-Nufufu...thầy bắt đầu điểm danh nhé.

-Isogai-kun

-Dạ có

-Okuda-san.

-Có ạ!

-...

-Yoshida-kun

-Có mặt!

-Được rồi! Không ai vắng hết. Chúng ta bắt đầu học thôi - Mặt Koro-sensei chuyển sang màu cam cùng vòng tròn đỏ.

     Đến giờ giải lao, thay vì chạy long nhong đi chơi, tôi chọn ngồi im tại chỗ. Mấy bạn kia cũng không đến chỗ tôi như mọi lần. Họ vẫn giận tôi vì tôi không bảo vệ họ, ít nhất là không cứu Nagisa mà còn ngăn cản họ cứu cậu ấy. 

-Người mới? - Karma nhìn tôi.

-Hử?

-Tớ đã bỏ lỡ gì à?

-Chắc thế.

-Sao cậu không ra chơi với mấy cậu kia?

-Tớ chỉ hơi mỏi thôi. À quên mất...

     Tôi lấy ra tờ thông tin hội học sinh mà Koro-sensei đã viết.

-Của cậu này.

-Cậu là...Eren Fushuo nhỉ?

-Ừ.

-Ghê thật, thư kí này. Oách phết nhỉ...Lúc nào cho tớ mượn cái chức này đi quậy ở Kunugigaoka nhé.

-Mơ đi nha. Thư kí không vui vẻ gì đâu. Cậu sẽ phải đi làm việc vặt suốt ngày.

-Cậu không thích làm hả? Vậy nhường tớ đi.

-Cậu lên đó nhờ Hội trưởng hội học sinh xem xét nhé.

-Quyền cao chức trọng...thích ghê nhỉ~

-Cũng vì nó mà bây giờ tớ thế này đấy.

-Hử? - Karma quay sang.

-Không có gì.

-"Cũng vì nó mà bây giờ tớ thế này đấy" - Cậu ta nói lại chính xác lời của tôi - Tớ không điếc đâu.

-Dù tớ là thư kí đấy, nhưng tớ đã không bảo vệ mọi người trước những lời chỉ trích. Tớ thấy Nagisa bị bắt nạt mà còn ngăn cản mọi người lại. Tớ chỉ đứng yên tại chỗ. Tóm tắt là thế.

-Nói chung là bị ghét? 

-...

-Bọn con gái thật phức tạp - Karma lầm bầm - toàn những người nhớ lâu giận dai. Tớ thấy may vì tớ không phải con gái.

-Còn con trai rất bạo lực. Các cậu có thể sẵn sàng đấm nhau bất cứ lúc nào.

-Mấy người đang giận nhau hả?

-Cứ cho là vậy đi.

-Nếu không ai chơi cùng, tớ có thể chơi cùng cậu. Với cả - Cậu ấy thì thầm - Nhân thể tớ vừa nghĩ ra trò mới chọc thằng Terasaka với lão bạch tuộc~

-Cảm ơn, dù tớ biết tớ đang bị lợi dụng.

-Cậu rất có ích trong mấy vụ quậy phá của tớ~ Mà cậu nói thư kí thường làm những việc vặt vãnh phải không? 

-Giống như người hầu ấy, chủ bảo gì thì tớ làm theo.

-Vậy - Karma khẽ cười- Ra ngoài đi thư kí, tớ cần người chế tạo giúp vài đồ vật.

-Nhưng cậu đâu phải hội trưởng?

-Tớ là tổ trưởng tổ phá phách, còn cậu là thành viên, được chưa?

     Bằng sức mạnh của mình, Karma dễ dàng kéo tôi ra ngoài. Cậu ta nhờ tôi lấy những mẩu gỗ nhìn chữ Y, buộc dây cao su vào hai đầu, và...phá Terasaka bằng những viên đá nhỏ.

-NÀY KARMA! TAO KHÔNG THẤY MÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TAO KHÔNG BIẾT MÀY LÀM NHÉ! DỪNG LẠI MAU!!!

-Cái gì thế? Tao đứng đây nãy giờ mà~ Karma nhìn Terasaka đầy khiêu khích.

     Cậu ta ngoắc tay, ra hiệu tôi bắn mấy nhát nữa. Nhưng mà...sao tôi phải làm theo ý cậu?

-Póc! Póc! Póc!

     Ba viên đá bay thẳng vào người Karma.

-Ách...

-Haha! Giờ xem ai chịu đòn kìa! - Terasaka cười khoan khoái.

"Hình như Karma đang xuống đây...chuồn thôi"

     Hôm nay cả Gakushu và Chiyuko phải ở lại trường tham gia hoạt động gì ấy, khoảng hơn 5 giờ mới kết thúc. Lần đầu tiên tôi về nhà một mình...Nhân tiện thì, có một con đường vòng khác cũng dẫn về nhà, trước đó còn đi qua một quán đồ ngọt ưa thích của tôi, tiện cả đôi đường. Nhưng cái tôi hơi sợ, là một đoạn đường ít người qua lại, mà bây giờ tôi đang bước đi. Chắc tôi lo xa quá rồi, không có gì đâu...

-Này, em gái, em tên gì?

-Trông mặt buồn thế? Đi chơi với bọn anh không?

...Hoặc là có! 

Tôi ngước lên, là một đám thanh niên to lớn gấp đôi mình, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh. Mấy tên rít thuốc lá, nhả khói xám dày đặc trước mặt tôi.

-Xin lỗi. Tôi không rảnh - Tôi tránh qua hướng khác.

-Này em - Một người chặn đường tôi - Tụi anh đã cho em đi đâu? 

-Học sinh Kunugigaoka đây mà? Nghe nói học giỏi lắm, chắc những thứ khác cũng giỏi... - Một tên nhìn tôi với đôi mắt quỷ dị của hắn

     Tôi lạnh gáy. Ước gì có ai đó ở cạnh tôi ngay lúc này, Gakushu, Koro-sensei, Karma hay một ai đó vô tình đi qua cũng được. Nhưng không có ai cả. Bầu không khí lặng ngắt đến lạ.

-Nào, em gái? Nghĩ gì đó? Không bằng đi cùng tụi anh, nghĩ một thể, hử?

     Bọn chúng đang dần dần đi vòng qua sau tôi như con rắn siết mồi. Đầu tôi loạn lên, đôi chân khẽ run. Tôi sẽ khóc ở đây mất! Tôi cách trường một quãng xa, nếu bây giờ chạy, tôi dễ dàng bị tóm gọn, sẽ đau đớn hơn rất nhiều. 

     Sao bây giờ? Tôi thực sự cần một người để dựa dẫm. Tôi không có kĩ năng giỏi như Karma hay ánh nhìn chết chóc của Nagisa...Ước gì đây vẫn là một giấc mơ...một cơn mơ kéo dài và tôi sẽ tỉnh giấc, quay trở lại những ngày tháng bình thường trước kia.

"Tỉnh dậy đi...Mau lên! Trễ giờ rồi! Sao mi không tỉnh? Mau lên! Cơn các mộng này thật đáng sợ"

     Nhưng trước mắt tôi vẫn là bọn chúng, vẫn là những cặp mắt bẩn thỉu đang vờn con mồi vào ngõ cụt.

"Làm ơn...ai đó đến đây đi..."

     Sẽ có người đến, nếu...tôi là nhân vật chính. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nhân vật chính sẽ sống sót đến cuối cùng. Nếu Nagisa là tôi thì sao nhỉ? Cậu ta chắc chắn sẽ sống bằng cách thần kì nào đó.

     Vấn đề là...tôi không phải Nagisa, càng không phải nhân vật chủ đạo. Tôi...chỉ đơn giản là thoáng qua thôi.

-Khà khà...Trông bé gái lo lắng chưa kìa. Bọn ta có thể tha cho cô em lần này.

-Thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro