Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thang máy

-Karma?

     Tôi sững người nhìn quả đầu đỏ với khuôn mặt tươi như hoa đang vẫy tôi, trông chẳng có vẻ ảo não gì. Tôi nhớ Karma có đi mà, tại sao? Sao nguyên tác lại thay đổi rồi? Tôi đã làm gì sai à? Nào có chứ, hôm nay tôi chỉ nằm bẹp dí trên nệm thôi, chẳng dính dáng gì đến bọn họ cả. Vô tội, đúng rồi, tôi hoàn toàn vô tội!

-Lên với tớ đi - Trong khi tôi vẫn ngồi luẩn quẩn với đống suy nghĩ tạp nham, Karma đến từ bao giờ và kéo tay tôi lên - Cùng nhau đi kiếm thuốc giải cho bọn kia.

-Cậu quay về làm gì?

-Gọi cậu.

-Sao lại...sao cậu không đi cùng các bạn?

-Câu này tớ hỏi cậu mới đúng.

-Đừng có câu giờ nữa, mau lên đi! 

     Nhìn Okuda với Takebayashi với khuôn mặt căng thẳng và Yukiko đột nhiên chồm dậy, nôn ra một vũng máu to tôi lại càng nôn nóng hơn, đẩy mạnh cậu ta về hướng khách sạn. 

-Cậu đi thì tớ đi.

-Không đùa đâu. Dù không có tớ, các cậu vẫn có thể mang thuốc về thôi, nhanh chân lên không muộn đấy.

-Mỗi cá nhân đều rất quan trọng mà, đừng nói thế chứ.

-Bớt lảm nhảm rồi trèo lên đi. Tớ đến chỉ tổ cản đường thôi, leo núi không biết mà chạy cũng chẳng xong.

-Này Eren.

-Mau lên!! - Tôi nói với điệu thúc giục. Trời ạ, sao cậu ta câu giờ quá vậy? Sao nguyên tác lại để mạng sống của mọi người đang đặt trên cái mặt tỉnh bơ kia chứ!

-Này...

-Không này gì hết! Nhanh chân lên không tớ giết cậu.

-Ừ. Tớ đi là được chứ gì? Đại ca bình tĩnh đã, bình tĩnh. Tớ nói cái này rồi đi luôn - Karma quơ tay, sao trong mắt tôi cử chỉ của cậu ta giống đang trêu một con cún thế nhỉ?

-Trong mắt tớ, cậu là một quả táo.

-Một quả táo? Ý cậu là sao?

-Dịch ra Tiếng Anh xem nào.

-"Trong mắt tớ, cậu là một quả táo"...You're an apple of my eyes. CÁI CÂU NÀY CÓ NGHĨA LÀ "TÔI CHỈ ĐỂ Ý MỖI MÌNH BẠN THÔI" MÀ?!

-Ô tưởng Eren không biết. 

     Tôi quay mặt đi. Lần đầu tiên bị ghẹo nên có hơi bỡ ngỡ...

-Sao thế? Thấy cậu buồn quá nên tớ trêu tí thôi mà - Karma nhéo tôi một cái rõ đau - Da mặt mỏng thật đấy. Giờ có đi không hay để tớ trêu phát nữa?

-Đã bảo là...

-Tớ cù cậu 100 cái rồi đi nhé?

-...Thôi, đi. Tớ có làm hỏng gì là tại cậu hết.

-Ừ ừ, tại tớ hết.

-Mà cái gì lòi ra từ trong túi quần cậu kia? Màu xanh rêu ấy.

-Cái này à? - Karma lấy ra - Mù tạt. Tớ định trêu cậu lúc ngủ nhưng sợ cậu cáu lên rồi đánh tớ. Thôi để ở nhà vậy.

-Cứ mang đi - Tôi lấy lọ mù tạt ở tay Karma - Thêm mấy thứ nữa, kẹp, băng dính, gì nữa nhỉ...

-Ớt gì to thế? - Karma giơ lên một túi ớt đỏ tươi cạnh đó.

-Ghost pepper, loại ớt cay nhất thế giới, gấp 1000 lần ớt bình thường. Cho vào nốt đi.

-Cậu lấy mấy thứ đấy làm gì?

-Nhỡ dùng đấy.

-Thế thì thêm cái giẻ lau nữa - Karma vo viên tấm vải, nhét vào.

-Bây giờ xuất phát có muộn không?

-Không, Karasuma-sensei gửi vị trí của bọn họ cho tớ rồi. Nhanh chân lên.

-Nhưng tớ sợ leo núi - Tôi ngẩng cổ lên nhìn ngọn dốc gồ ghề, cao chót vót mà tóc gáy dựng đứng hết lên.

-Không sao đâu, lực tay của tớ có thể đỡ được một con heo mà. 

-À, hì hì...

     Tôi mỉm cười thật dịu dàng rồi lấy toàn lực nhéo mạnh vào tay Karma. Cậu ta hét toáng lên, mặt nhăn nhó hết sức, dù biết Karma cố tình màu mè nhưng trông buồn cười thật đấy.

    Lúc chúng tôi bước vào, Irina-sensei đã chơi gần xong bản nhạc, xung quanh là một đám bảo vệ, mặt ai cũng phớt hồng.

     Chúng tôi tăng tốc đến vị trí của bọn họ. Không biết điện thoại Karma có bị lag hay không, mọi người đang đi bỗng dưng đứng im ở một chỗ. Chúng tôi đi qua một tên đang nằm bất tỉnh trên một vũng máu loang lổ...

-Gì đây? - Karma nhặt bình xịt bên cạnh hắn ta.

-Bình xịt gây mê. Mang theo nốt đi.

-Tương lai Eren có thể trở thành người thu gom rác tài năng đấy.

-Tại sao?

-Cái gì cũng lượm được.

-...Tớ đánh cậu đấy.

     Chúng tôi đi khoảng một đoạn nữa thì thấy mọi người đang nấp ở một góc.

-Xin chào - Tôi gọi nhỏ.

-Hai cậu lên hơi chậm đấy.

-Có chuyện gì mà mọi người tụ ở đây thế?

-Nhìn kìa - Yoshida hướng tôi đến một sát thủ ngoại quốc với phong cách khá giống nghệ sĩ, đang đứng ở bên đối diện. 

"XOẢNG"

     Hắn ta bất ngờ dùng tay không đập vỡ kính trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-Chán thật, nu.

-Nghe tiếng bước chân, ta đoán một trong số các ngươi sở hữu tiềm năng KHỦNG KHIẾP, nu.

-Một giáo viên biệt đội ưu tú, nu, hẳn là thế...Coi bộ, ngươi đã bị khí gas của Smog hạ, nu. Vậy coi như thất bại rồi, nu. Ra đây - Hắn ngoắc tay về phía chúng tôi.

-Cầm hộ tớ - Karma đưa tôi túi đồ.

-Sao dùng nhiều "nu" vậy, ông già? - Karma bước đến hỏi với khuôn mặt rất ngây thơ.

     Cậu ta nhổ bật gốc của một cái cây gần đó, và ném thẳng vào kính, làm chúng vỡ ra.

-Ê, cha già nu. Đối với một tay chuyên nghiệp thì làm vỡ kính hay nát sọ chẳng là gì cả. Mấy cái đấy tôi cũng làm được.

     Karma đã có một cuộc vật lộn khá tinh tế với hắn ta và kết thúc bằng một cú xịt khí gas gây mê, vật người hắn ta xuống đất. 

-Mọi người cùng lên giải quyết nhanh gọn nào!!

-CHẾT NÀY!! - Cả đám nhảy lên người hắn ta.

-OÁI!!!

-Dán băng dính vào đi mọi người.

-Trói cẩn thận. Dù hắn bị tê liệt nhưng vẫn có sức mạnh hơn người đấy, chú ý phần tay.

-Vâng ạ~

-Có nên bọc hắn như xác ướp Pharaoh không nhể? - Karma cười khanh khách nhìn hắn ta.

-Vừa vừa thôi.

-Cậu cũng đáng gờm đấy, chàng trai. Dù tôi thua rồi nhưng tôi cũng rất vui, nu.

-Sao cơ, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, hê hê hê. Eren!

-Của cậu đây - Tôi đổ đống đồ nghề của cậu ta xuống sàn.

-Cái gì vậy, nu?

-Wasabi và mù tạt, để nhét vào mũi ông đấy, nu, ông già. Xịt vào rồi tôi sẽ kẹp mũi ông lại, nhét mấy quả ghost pepper vào miệng rồi bịt lại nốt, hê hê hê. Tớ không nghĩ mấy thứ này lại có ích như vậy. Giờ là lúc chứng tỏ bản lĩnh của một tay chuyên nghiệp đây này - Karma nở một nụ cười thiên thần, bóp mạnh tuýp wasabi vào mũi hắn ta.

-Á Á Á Á!!! CA...CAY...CAY QUÁAAA!!

-Cố định đầu hắn ta lại hộ tớ đi Eren. Thử miếng không? 

-Không, tớ đứng gần đã thấy cay rồi này. Tội nghiệp...

-Koro-sensei, em có thấy Karma thay đổi tí nào đâu - Nagisa toát mồ hôi hột.

-Ừ, bỗng dưng có cảm giác bất an.

-NHẸ THÔI, Á Á Á Á!!!

     Chúng tôi đã qua ải tầng 6 - Lounge, hay nói cách khác là một quán bar, một cách an toàn. Các bạn nữ mở cửa để nhóm nam vào bên trong, nhưng...có một việc nằm ngoài dự tính đã xảy ra. Một nhóm bảo vệ bất ngờ đuổi theo chúng tôi vì hành vi xâm nhập phạm pháp. Điều này...không thể nào, dù tôi có quên cái này cái kia, nhưng chắc chắn việc này chưa từng xảy ra trong cốt truyện cũ!

-ĐỨNG LẠI ĐÓ!!

     Vừa đặt chân lên tầng 7, chúng tôi còn bị mấy bảo vệ đứng canh cầu thang đuổi cùng. Đám người theo chân chúng tôi ngày một đông, chạy huỳnh huỵch ngay phía sau. Với chiếc dùi cui điện và một chút mánh khóe, bọn họ cách chúng tôi xa hơn chút nhưng chưa chắc là không bị tóm gọn.

-Nếu cứ thế này...bọn mình không lên được tầng 8 mất! - Masayoshi thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm.

-Có hai thang máy cách đây một quãng, tôi sẽ cố gắng mở khóa. Dù tốc độ có thể chậm hơn đôi chút, nhưng đó là con đường cuối cùng, phải đến đó càng sớm càng tốt, bảo vệ đang theo sát nút chúng ta - Tiếng Ritsu vọng ra từ điện thoại.

     Khi tất cả đã vào trong, một sự cố bất ngờ xảy ra...

-Không xong rồi - Fuwa nhìn lên cảnh báo đỏ trên cửa thang máy - Quá tải.

-Đếm xem có bao nhiêu. 1, 2, 3...Thừa một người!

-Bên kia cũng vừa khít rồi - Yoshida cúp máy.

-Vậy...ai sẽ ra ngoài đây?  

----------------------------------------------------------------------------

     Xin chào! Là mình đây!! UwU

     Dạo này mình có cảm giác không hứng thú với wattpad nhiều như trước, dù ý tưởng vẫn đầy ắp nhưng câu chữ viết ra rất nhạt nhẽo và chẳng có cảm giác gì. Cũng may thật, mình chăm chỉ của trước đó đã viết sẵn bản thô của chương 27 và 28, nếu không truyện này có nguy cơ drop dài dài :v

     Và...thì là bản thảo của mình chỉ dừng lại ở chương 28 thôi. Mình rất cảm kích vì sự ủng hộ của vài bạn từ đầu đến giờ, việc đó khiến mình rất vui, cơ mà đợt trở lại không giống mình mong đợi cho lắm, flop quá :v Mình dần thấy nản và bắt đầu tìm được vài sở thích mới.

     Chắc chắn rồi, mình sẽ cố gắng hết sức vì mình cũng hiểu cảm giác bất mãn vì tự dưng truyện bị drop, cơ mà mình cũng không muốn mang đến cho các bạn thành phẩm dở ẹc với 0% tâm huyết và 100% chống đối đâu, tội lỗi lắm :D

     Chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa. Chúc một ngày một lành nhé! UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro