Chương 24: Tôi không phải thiên tài
Đang thẩn thơ nghĩ ngợi, bỗng có thứ gì đó lóe lóe ngay mắt tôi.
-Em có muốn thử không, Eren?
-Ơ...ơ...HẢ?!! Sao...sao lại là em?
-Trước khi trả lời, em hãy nghe đây: Các em được giao nhiệm vụ ám sát con bạch tuộc kia để cứu lấy trái đất, bên cạnh đó, tôi cho rằng các em thực sự là một sát thủ chuyên nghiệp. Tôi tin rằng các em xứng đáng nhận được một cái giá thích hợp, đó là được được đảm bảo một cuộc sống của học sinh trung học bình thường.
-Nhưng...nhưng Nagisa thì sao?
-Nhìn này Eren, máu của cậu dính vào áo tớ - Nagisa chìa ra - Tớ suýt ngất luôn đấy.
-Thôi nào Nagisa! Cậu làm được mà.
-Xin...xin lỗi cậu. Tớ không đủ can đảm - Nagisa cúi gập người xuống
Mặt tôi từ đỏ bừng vì ngỡ ngàng đến tái mét lại...Không thể nào! Loạn hết cả rồi! Tôi đâu có tài như Nagisa chứ! Sao tôi đánh bại nổi tên Takaoka? Hắn chỉ cần tát một cú nữa là tôi bất tỉnh ngay tại đấy. Nếu tôi thua cuộc...tất cả mọi người phải sống trong sự sợ hãi từ giây phút này. Tôi nhìn những gương mặt của lớp 3-E...Bọn họ nhìn tôi và gật đầu. Nhưng...can đảm lấy ở đâu ra chứ? Tôi đâu phải thiên tài? Tôi có thể làm được cái quái gì? Tự dưng...chỉ vì sự tồn tại nhảm nhí của tôi mà các bạn phải chịu một cái giá thế này...
-Karasuma-sensei, em thấy Nagisa là sự lựa chọn đúng đắn hơn - Tôi kéo nhẹ áo thầy ấy.
-Đừng lo lắng quá, Eren, tôi sẽ không ép em phải làm điều này. Tôi sẽ cố gắng yêu cầu Takaoka giữ cho các em một CÁI GIÁ PHẢI TRẢ tốt nhất.
-Hê hê Karasuma, nếu ngươi quỳ xuống van xin thì ta có thể xem xét lại.
-Từ trong phòng, thầy có thể nghe thấy tiếng nói của em, rất to - Thầy Karasuma thì thầm vào tai tôi - Nó chứa đựng cả sự sợ hãi lẫn niềm uất hận của em. Nhìn đi - Thầy Karasuma hướng tôi thẳng vào tên Takaoka đang lên gân cốt - Kia là con chuột cống đã tát em vì em nói ra sự thật. Em đã chảy máu và bị thương vì nó. Hãy trả đũa hắn, đây là cơ hội duy nhất, tận dụng nó!
Một ngọn lửa...bỗng dưng le lói trong tim tôi. Lại cái cảm giác này, tôi muốn tiến tới và đâm chết hắn ta, rất muốn!
-Nếu em thực sự không muốn thì cũng đ-
-Không sao rồi, thưa thầy. Chắc em sẽ làm được thôi...
-Cậu...có thể từ chối - Karma đứng bên cạnh nói nhỏ với tôi.
-T-tớ muốn trả đũa. Hắn ta đã đánh tớ.
-Chắc chứ?
-Ừ.
-Vậy cố lên, cậu làm được - Karma vỗ vai tôi.
-Cảm ơn cậu.
Tôi cầm lấy con dao trên tay Karasuma-sensei và bước lên bằng đôi chân còn đang run lẩy bẩy của của mình. Tên Takaoka hạ thấp người sẵn sàng chiến đấu với nụ cười đắc thắng, mọi người như nín thở chờ đợi. Bầu không khí thật ngột ngạt, căng thẳng và nghiêm túc, nhưng mà...mày lại đỏ mặt là sao hả Eren ơi!!
-Anh thật không biết nhìn người. Sao lại chọn một con nhóc đứng còn không nổi thế kia? Vừa nãy đã bị ăn tát rồi mà con không chừa hả?
-Này này, Eren sẽ không bị thương chứ?
-Tớ lo lắm...
Tôi nhảy lên và đâm hắn một cú đầu tiên. Hắn ta nhanh chóng né được, còn tôi thì...vừa bị ảnh hưởng từ cơn đau trước, bây giờ người tôi chỉ muốn nhão ra thành nước thôi.
-Có vẻ...kết thúc rồi nhỉ, con à? - Hắn ta cúi xuống, chọt chọt vào người tôi như kiểm tra xem đã chết hay chưa - Thật yếu đuối làm sao, đứng còn không nổi ấy. Ta có nên...bóp cổ mi để cảnh cáo không đây?
-Eren! - Isogai gọi tôi - Về đi, đừng liều vậy. Cậu sẽ mất mạng đấy! Với lại, không sao đâu, đây không phải lỗi của cậu, bọn tớ có thể chịu được mà!
Này! Hắn ta vừa nói gì thế? Bóp cổ tôi? Bóp cổ...và sau đó sẽ nghiền nát tôi. Mi dám sao?
Tôi đứng dậy, cầm con dao cố gắng chém vào tay hắn.
-Còn non lắm, Karasuma à~
Có sơ hở! Tay hắn ta vung xuống chậm hơn bình thường!
Tôi lại sượt người xuống như đã làm với Karasuma-sensei, nhưng lần này, tôi dùng cả hai tay đâm mạnh vào rốn hắn ta bằng đầu sau của con dao, sẽ tê tái lắm cho xem.
-ÁAAAAAA!!! CON NHÃI!!
Tên Takaoka ta gầm gừ tiến đến chỗ tôi. Người thứ hai gọi tôi là "con nhãi", chỉ là chưa được tiêm thuốc gây mê thôi. Trước khi hắn đến, tôi đã nhận ra một điều: Khi quá tức giận thì không còn định nghĩa "kĩ thuật" gì hết.
Trận đấu này...có cảm giác rất quen. Tay của hắn không ngừng vung về phía tôi như xúc tu của Itona. Tôi biết mình phải làm gì, một sự liều lĩnh được kích hoạt lần nữa!
Tôi nhanh chóng vung thẳng dao kề sát cổ hắn ta rồi luồn ra đằng sau, đá chân hắn khuỵu xuống và còng hai tay ra sau lưng giống như Karasuma-sensei đã làm.
-Hừ, còn non tơ lắm.
-Thì em đã xong đâu, thưa thầy.
Tôi đạp mạnh lưng tên Takaoka làm hắn đập người xuống đất một cái đau điếng, rồi cắm con dao kề sát ngay cổ hắn ta.
-Dao sẽ cứa vào cổ nếu di chuyển đó, thầy Takaoka.
Tôi cầm tay hắn mạnh đến nỗi móng tay tôi cứa vào tay hắn, máu bắt đầu rỉ ra.
-Kết quả đã rõ, Karasuma-sensei - Korosensei rút con dao ra - Thực ra, cho học sinh giáp chiến bằng dao quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh nhỉ? Lỡ như nó bị thương thì sao?
Koro-sensei đưa con dao lên miệng và nhai nát tan tành.
-Cậu làm được rồi Eren!
-Tớ mừng quá!!
Cả lớp chạy ra ôm chầm lấy tôi. Tôi bỏ cẳng tay của hắn ta xuống.
-Máu kìa...
-Tại móng tớ hơi dài đấy.
Meahara tiến tới và tự dưng tát "bốp" vào má tôi.
-Au! Cậu làm gì đấy?
-Đau không?
-Đau chết ra.
-Eren đây rồi. Tớ còn tưởng là một người khác cơ - Cậu ta khoác vai tôi.
-Mà...lúc nãy trông Eren nguy hiểm thật đấy.
Tôi cảm thấy...có thứ gì đó to lớn đang tỏa sát khí ngùn ngụt sau lưng tôi...
-CON RANH KHỐN KHIẾP, DÁM CHỐNG LẠI TA, CHỐNG LẠI CHA CỦA NGƯƠI...MÀY ĐANG VÌ CÁI TRẬN ĂN MAY CỦA MÀY ĐẤY SAO? ĐẤU LẠI, LẦN SAU TAO SẼ KHÔNG SƠ SUẤT NHƯ LẦN TRƯỚC ĐÂU!!
-Nhưng ông đã sơ suất - Tôi dõng dạc - Đây là lỗi của ông. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi chỉ muốn Karasuma-sensei dạy thể dục cho chúng tôi. Thầy rất tâm huyết và yêu thương chúng tôi, thầy ấy muốn mang đến sự trưởng thành chứ không muốn chúng tôi phải chịu đau đớn như ông. Ông không có liên quan gì đến lớp 3-E cả chứ chưa nói là người cha. Vì vậy, thầy Takaoka, mong thầy hãy nhường chỗ lại cho Karasuma-sensei. Thầy không hợp một chút nào.
Tôi nhớ đoạn này...Nagisa đã cúi xuống và xin lỗi ông ấy. Nhưng tôi thì không, tôi vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nói tất cả những gì tôi muốn nói, vì như Karasuma-sensei đã thì thầm với tôi, nói ra những gì trong lòng tôi thì chẳng sai ở đâu cả. Và quả thật, cơn tức giận của hắn ta bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-NGHE CHO RÕ ĐÂY CON Đ**M, MỘT CON RANH HẠ CẤP NHƯ MÀY...DÁM ĂN NÓI THẾ VỚI NGƯỜI LỚN À?
Tôi vẫn đứng im ở đó, nhìn chằm chằm vào con người đang mất kiểm soát kia, chờ đợi một cú huých ra trò của Karasuma-sensei hất mạnh cằm hắn ta và làm hắn bật ngửa ra đằng sau. Nhưng mà...tôi nên lùi lại thì hơn...Hắn ta hét lên, nước bọt bắn đầy vào mặt tôi. Eo ôi, đây mới là cái đáng sợ nhất.
-Dừng lại.
-NGÀI CHỦ TỊCH?!
-Sao ngươi lại... - Koro-sensei lùi ra.
-Tôi bị ép lên đây bằng được, nhân tiện thì tôi đến xem tình hình mọi việc, với tư cách chủ sở hữu của tôi. Tôi khá thích thú với cách làm việc của giáo viên mới đấy.
-Lần sau nhớ tránh ra một chút đấy - Karma lấy khăn ướt lau mặt tôi.
-Tớ muốn thấy cận cảnh sự ngầu đét của Karasuma-sensei. Nhưng mà không có rồi...
-Và hậu quả là đây - Karma vừa nói, tay cậu ta chà mạnh hơn.
-A đau đau...Meahara vừa tát tớ đấy...nhẹ thôi!!
Asano-sama quỳ xuống cạnh tên Takaoka, và mở miệng hắn ta ra...
-Nhưng Takaoka-sensei à, cái lớp học của thầy thật chẳng ra làm sao. Sợ hãi cũng là một nhân tố cần thiết cho hướng đạo sinh, một nhà giáo dục hàng đầu sẽ biết sử dụng nỗi sợ hãi một cách hợp lí và hiệu quả. Tuy nhiên, loại giáo viên chỉ biết tạo ra nỗi sợ bằng bạo lực, thậm chí còn thua cả hàng hạ cấp.
Mỗi câu nói của ngài Chủ tịch như một con rết khổng lồ chui thẳng vào miệng của tên Takaoka. Ngài ấy đứng lên, kí vào tờ giấy sa thải và nhét vào miệng hắn ta.
-Một khi đã thua cả kẻ còn yếu hơn ông, thì bài giảng của ông mất tính thuyết phục. Đây là thông báo ông bị sa thải. Từ giờ trở đi, ông không còn dạy ở đây nữa. Dù là bộ quốc phòng cũng không có quyền bổ nhiệm giáo viên ở cái trường này đâu. Đừng quên mọi việc đều do ta quyết định.
Asano-sama rời đi ngay sau đó. Tên Takaoka tức giận đến nỗi nhai nát tờ sa thải, chạy ra ngoài.
-HOAN HÔ!!
-Lạy trời, cuối cùng thì ông chủ tịch cũng làm được một việc tốt.
-...
-Này Eren à - Yukiko tiến đến chỗ tôi.
-Sao thế?
-Vừa nãy...cảm ơn cậu vì đã nói thay tớ, thực lòng thì tớ rất muốn nói như vậy, nhưng tớ không đủ can đảm...Cậu còn bị đòn oan nữa, tớ thật lòng xin lỗi...
-Không sao không sao. Mọi thứ qua hết rồi, và nó không ảnh hưởng gì đến cái mắt ngọc ngà của tớ là được.
-Mắt? Ý cậu là sao?
-À...không có gì. Tớ nói nhảm ấy mà.
-Nhân tiện, Karasuma-sensei~
-Bọn em đã làm việc vất vả, thầy đã trở lại làm giáo viên thể dục rồi, vậy thì...bọn em phải được thưởng gì đó chứ nhỉ?
-Phải phải! Takaoka-sensei chỉ giỏi mỗi khoản này thôi.
-Thầy không biết gì về đồ ngọt đâu, nhưng đã có cái ví ở đây rồi - Thầy ấy giơ lên thứ đồ "quyền lực" - Xuống thị trấn nhớ nói cho thầy biết các em thích gì nhé.
-YE!!!
Tôi sẽ không nói rằng khi xuống núi, tôi đã được hai người nào đó hỏi han hơn nửa tiếng đồng hồ, vì vậy đành phải bỏ cuộc bao của Karasuma-sensei. Nhưng sau đó, Gakushu và Chiyuko đã dẫn tôi đến một quán đồ ngọt cực kì ngon để đền lại. Tạm chấp nhận được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro