Chương 23: Dao lưỡi cưa
Tôi đi vào lớp và nhanh chóng vòng ra phòng giáo viên. Chuyện này không thể xảy ra được!
-KARASUMA-SENSEI!
-Sao thế Eren?
-Thầy, thầy có thể xin phép chính phủ hủy bỏ trách nhiệm của Takaoka-sensei được không ạ?
-Thầy ấy rất hòa đồng mà. Trông ai cũng thích cậu ta.
-Đi mà thầy, được không thầy? - Tôi cố gắng năn nỉ thầy Karasuma - Em chỉ muốn thầy dạy thôi, không muốn ai cả!
-Tôi cũng thấy hơi lo - Một người phụ nữ đứng trong phòng nhìn ra ngoài - Người đàn ông đó là một tên cực kì nguy hiểm.
-Nguy hiểm ạ? - Tôi nói với giọng lo lắng - Thầy ấy có thể đánh tụi em bất cứ lúc nào, Karasuma-sensei. Thầy dạy bọn em đi ạ, chỉ thầy thôi!! - Tôi bám vào tay thầy ấy.
-Không sao đâu - Thầy Karasuma xoa đầu tôi - Thầy sẽ đứng ngoài và giám sát buổi luyện tập. Em đừng lo.
-Nhưng mà...
-Với lại, thầy không thể xin với lí do cá nhân của em được, mong em thông cảm.
Tôi trở lại phòng học. Karma đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ.
-Này này, Eren! Sao thế? Trông cậu như sắp khóc ấy.
-Mới bắt đầu khóc thôi - Tôi gạt mạnh những giọt nước đáng ghét làm mờ con mắt.
-Có chuyện gì đấy, nói thật đi.
-Rồi cậu sẽ biết.
-Sao lại cười rồi? Con gái đúng là khó hiểu.
Tôi rút điện thoại ra nhắn cho Gakushu: "Cứu tớ! Bảo ngài chủ tịch ra đây đi, mau lên! Bọn tớ sắp bị tên giáo viên mới bạo hành!!"
-Trùng hợp thật đấy - Tên Takaoka bước vào lớp với một tập giấy - Em nữ này, em khá hơn rồi chứ?
-Em đỡ rồi ạ...
-Vậy cả hai bạn ra ngoài luyện tập nhé. Tất cả những đợt huấn luyện của lớp E đã được đổi mới hoàn toàn. Hai em là người đầu tiên được phát đấy.
-Em cảm ơn ạ...
Karma tròn mắt, la lên:
-CÁI QU...
Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại.
-Hử? Có chuyện gì sao?
-À không - Tôi lắc đầu - Là em trêu bạn ấy thôi.
-Haha, vui gớm nhỉ - Tên Takaoka bước ra ngoài - Thầy sẽ phát cho các bạn đây, hai em đến luôn nhé. Không được bỏ tiết đâu đấy.
-Vâng...
Hắn ta đi rồi, tôi bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta.
-Nói nhỏ thôi, không cậu sẽ lĩnh một cú vào bụng đấy.
-Cái quái gì học những mười tiết thế này? Liên tục đến 9 giờ tối.
-Cậu thấy tớ nói có sai không? Mau lên không bị đánh đấy.
-Thôi tớ cúp - Cậu ấy lõng thõng xuống bàn.
Tôi dùng tất cả sức lực đẩy mạnh Karma ra khỏi cửa, làm cậu ta ngã nhào, đập đầu xuống đất.
-Ông ta không dễ ăn đâu, đừng đùa - Tôi kéo cậu ta ra khỏi lớp.
-Hôm nay cậu đáng sợ thật đấy - Karma xoa đầu - Lần đầu tiên tớ thấy cậu mạnh bạo vậy.
-KHOAN ĐÃ, LỊCH HỌC NÀY THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ!! CHỈ CÓ TỪNG NÀY THỜI GIAN HỌC THÌ SỐ ĐIỂM CỦA BỌN EM SẼ TỤT XUỐNG MẤT! ÍT RA THÌ THẦY CŨNG PHẢI CÓ THỜI GIAN GIẢI LAO CHỨ? MÀ CÒN KHÔNG CHO GIỜ GIẢI LAO NỮA, TỤI EM LÀM THẾ NÀO ĐƯỢC!!
-MAEHARA!!!
Đúng như dự đoán, tên Takaoka nắm lấy đầu Maehara và huých thẳng vào bụng cậu ta trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Chậm mất rồi..."
-Không phải là KHÔNG LÀM ĐƯỢC, mà là PHẢI LÀM ĐƯỢC mới đúng. Ta có nói, chúng ta là NGƯỜI MỘT NHÀ cơ mà, tôi chính là CHA của các em - Hắn ta hất mạnh Meahara xuống đất - Trên đời này, không phải đứa con nào cũng phải nghe lời cha sao?
Tôi kéo nhẹ vạt áo của Karma.
-Rõ chưa?
Cậu ta vẫn còn ngỡ ngàng, có vẻ chưa định hình được chuyện gì.
-Đến đây nào, đầu tiên chia làm ba đội, hít đất 100 lần. Em nào bỏ cuộc thì xin mời ra khỏi lớp, rồi thầy sẽ phụ đạo riêng cho từng em đó. Chỉ cần phụ đạo tầm một, hai tuần, các em đều có thể thanh toán con bạch tuộc ấy rồi.
-Nhưng mà...thầy cũng không muốn các em mạo hiểm như vậy, dù gì các em cũng như người một nhà của thầy. Là một người cha, ta hy vọng các con có thể trụ vững đến phút cuối. Cả nhà chúng ta sẽ cứu thế giới thoát khỏi tai họa này nhé, được không nào? - Hắn ôm chầm lấy Yukiko và Mimura.
-Sao rồi, con có nghe theo phương pháp mà cha nói không nào? - Hắn ta xoa đầu Yukiko.
-À...dạ...
Cậu ấy sắp bị ăn đòn, tôi chắc chắn vậy. Có lẽ sẽ đau lắm, rát lắm, bỏng má cho xem...
Một ý tưởng cực kì điên rồ chợt lóe qua đầu tôi. Tôi nhìn hắn mà nãy giờ run bần bật cả rồi, thêm cả sự căm ghét tột độ nữa, tôi...muốn bùng phát tất cả chúng lên, tôi muốn hét thật to rằng gã ta là một thứ tởm lợm. "Thôi nào, một cái vả có sao đâu chứ? Can đảm lên, không sao, không sao hết." - Tôi tự nhủ.
-À...Thực ra thì... - Yukiko lí nhí.
-EM MUỐN KARASUMA-SENSEI CHỈ DẠY MÔN NÀY, CHỨ KHÔNG PHẢI THẦY - Tôi kéo Yukiko ra ngoài, bước đến trước mặt hắn ta, nuốt ực xuống.
Tên Takaoka liếm mép, giơ tay lên và...
CHÁT!
Hắn vung tay mạnh như quay boomerang. Một cái vả trời giảng rơi thẳng vào má tôi, nhanh đến mức tôi không cả kịp thét lên. Tôi ngã vật xuống, răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu rỉ đầy ra khỏi miệng.
-EREN!!
-Có sao không?
-Xem ra các em vẫn chưa hiểu nhỉ? Các em chỉ được trả lời CÓ thôi, hiểu chứ? - Hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hung bạo.
-NẾU CÁC EM VẪN KHÔNG PHỤC, TÔI SẼ DÙNG NẮM ĐẤM NÀY ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI CÁC EM ĐẤY, HIỂU CHỨ? CHA SẼ ĐÁNH ĐÒN CÁC CON ĐẤY NHÉ, HAHAHA...
-Đừng có ngất đấy - Karma nhấc tôi dậy - Đau lắm không? Máu dính đầy áo cậu rồi kìa.
-Tớ không sao đâu.
So với cú của bọn kia trước đó, thì vết này...mạnh hơn gấp hai. Má tôi như bốc khói, muốn tóe lửa ra. Nhưng dù sao, không mù là được. Thật kì lạ, tôi đã bình tĩnh hơn lúc trước, còn lấp ló cái gan trời và ý định trả đũa...bây giờ không còn đau gì nữa.
-DỪNG LẠI TAKAOKA!! - Thầy Karasuma chạy đến - Em không sao chứ? Cổ có bị thương không?
-Em không sao, thầy đừng lo.
-Meahara, còn em?
-Không...không sao ạ.
Tôi cố đứng lên, mấy lần loạng choạng suýt ngã xuống.
-Này, đừng có cố quá - Karma giữ chặt hai bên eo tôi.
-Cậu đỡ rồi kia, sợ gì.
-SỨC MẠNH CỦA TÔI CŨNG ĐƯỢC ĐẤY CHỨ, HẢ, KARASUMA? BỌN CHÚNG LÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA TÔI, THÌ TẤT NHIÊN PHẢI VẬY RỒI.
-PHẢI CÁI QUẦN - Korosensei tức giận nhìn hắn ta - CHÚNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA ANH, MÀ LÀ HỌC TRÒ CỦA KARASUMA!
-Hê hê, ngươi có ý kiến sao hả, con quái vật? Công việc phụ trách khao thể dục, hội đồng đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi. Vả lại, cách xử phạt về thể xác cũng nằm trong phạm vi của tôi mà. Nếu muốn học cách ám sát Koro-sensei trong một thời gian ngắn, thì việc huấn luyện nghiêm khắc là chuyện bình thường thôi. CHẲNG LẼ VÌ PHƯƠNG PHÁP DẠY KHÁC BIỆT, NGƯƠI MUỐN ĐỘNG THỦ VỚI NGƯỜI CÒN CHƯA CẢ LÀM GÌ NGƯƠI Ư?
Koro-sensei không thể làm gì hơn, ngoài tức giận và bất lực nhìn chúng tôi từ xa.
-10! 11! 12! 13!...
Hắn bắt chúng tôi squat đến rã rời vẫn không nghỉ. Mọi người, cả tôi nữa, sắp ngã xuống đến nơi...
-Hộc...hộc...hộc...hộc...Mới tập mà đã phải ngồi xổm gần 300 lần rồi, mệt chết mất thôi!
-Karasuma-sensei... - Hinano buột miệng.
-Ê - Hắn ta bẻ tay răng rắc, chuẩn bị cho một cú đấm - Karasuma không phải thành viên của chúng ta đâu nhé. Con không nghe lời cha sao? VẬY THÌ CHỊU PHẠT NHA CON!!!
-Ta không để ngươi làm thế với học sinh ta nữa. Nếu ngươi muốn đánh, ta sẽ tiếp ngươi - Thầy Karasuma bóp chặt tay hắn.
-Tôi đã nói rồi mà? - Tên Takaoka gạt đi - Đây không phải là kiểu bạo lực gì hết, chỉ là phương pháp huấn luyện thôi. Tôi cũng không định dùng bạo lực để giải quyết với anh đâu, Karasuma. Dù muốn cũng không thể mà, đúng không?
-Có lẽ các con vẫn chưa cho rằng ta là cha của các con ha? Làm cha như ta cũng không muốn tiếp tục tí nào.
Hắn rút ra từ trong túi một vật lóe sáng. Là dao găm!
-Vậy chúng ta hãy dùng vật này để phân thắng bại nhé!! Karasuma, gọi đứa học trò giỏi nhất của thầy ra đây xem nào! Sau đó sẽ dùng dao găm đâm tôi, chỉ cần trúng một dao, tôi sẽ thừa nhận phương pháp dạy học của anh có hiệu quả. Lúc đó tôi sẽ nhường bộ môn này cho anh phụ trách, và rút lui.
Mọi người hớn hở, sẵn sàng vào thế chuẩn bị. Nhưng hắn ta thật không đơn giản.
-Chúng ta sẽ không dùng con dao này - Hắn ném xuống đất - Nếu mục tiêu là giết người, thì phải dùng cái này mới thích!!
LÀ DAO LƯỠI CƯA! Nhìn những chiếc răng sáng loáng trên thân nó kìa...
-DỪNG LẠI!! CHÚNG NÓ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC DẠY PHẢI GIẾT NGƯỜI!! DÙ CHO CÓ CẦM DAO THẬT, CHÚNG NÓ CŨNG KHÔNG NỠ SÁT HẠI AI CẢ.
"Nhưng chỉ nỡ rạch mặt thôi..." - Tôi nhìn vào bàn tay của mình. Quả thật, nhớ dai cũng là một tội ác!
-Yên tâm đi, đây hoàn toàn không phải là vụ ám sát thật. Tôi sẽ dùng tay mà không đáp trả.
-SAO RỒI, KARASUMA!! CHỌN CHO TA MỘT ĐỨA XEM! NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC NGOÀI PHẢI NGHE LỜI TA!!!
-NÀO, CHỌN ĐI, HAY MUỐN BỌN CHÚNG LÀ ĐỒ CÚNG TẾ HẢ? DÙ LỰA CHỌN THẾ NÀO THÌ THẦY CŨNG LÀ NGƯỜI ĐỘC ÁC MÀ THÔI, HAHAHAHAHAHA!!!!
Tôi nhìn quanh...mọi người run bần bật và dần dần lùi về sau. Tôi vẫn đứng yên đó, một cách bình tĩnh lạ thường. Đến giờ cậu tỏa sáng rồi, Nagisa! Với đôi mắt sắt bén đầy sát khí của mình, cậu ấy sẽ vung thẳng dao kề sát cổ hắn ta, rồi sau đó...
Đang thẩn thơ nghĩ ngợi, bỗng có thứ gì đó lóe lóe ngay mắt tôi.
======================================================
Chương này mình viết ngay khi xem phim xong nên có hơi so deep một chút :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro