Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chào mừng trở lại

     Cả tối hôm đó tôi đã dành toàn bộ thời gian học trước bài mới, vì tôi biết kiểu gì khi đến lớp tôi sẽ không tài nào tập trung nổi. Quả thật vậy, tôi quay bút và nhìn chằm chằm vào Gakushu, đúng hơn là quyển sổ để trên bàn của cậu ấy. Nếu dựa theo ngữ điệu lời nói của Asano-sama thì cuốn sổ đó có lẽ là bí mật cá nhân của cậu ta. Mà Gakushu chúa ghét ai động vào đồ mình không phép.

     Đến giờ ra chơi, tôi mệt mỏi lằm ườn ra bàn, trong đầu tôi hiện lên đống suy nghĩ về câu nói của ngài Asano. Liệu tôi có nên...liều một chút không nhỉ? Tôi chỉ xem qua rồi cất lại thật nhẹ nhàng, vậy thôi. Đơn giản mà.

-Eren à?

-Ừ?

-Cậu muốn xuống căng-tin với bọn tớ không? Tớ sẽ bao cậu - Chiyuko lay người tôi.

-Tớ ăn sáng rồi, và bây giờ tớ hơi mỏi, không xuống đâu~

-Lười thế là cùng.

     Bọn họ đã đi cả rồi. Trong lớp, các bạn khác vẫn đang cặm cụi ôn bài. Sẽ chẳng ai để ý nếu tôi thản nhiên đến bàn Gakushu rồi cầm cuốn sổ của cậu ấy lên đọc đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng là thư kí mà...

     Tôi đánh bạo tiến đến bàn cậu ta và cầm lấy nó. Chẳng ai để ý tôi cả! Và giờ, chỉ cần mở ra và xem bên trong có gì...

     Nhưng Gakushu ghét điều này! Cậu ta không muốn bất cứ ai làm thế. Và hơn nữa, cậu ấy cũng tôn trọng những thứ cá nhân của tôi.

     Tay tôi khựng lại, và đặt cuốn sổ về vị trí cũ. Tôi nhớ lại mẩu chuyện Gakushu kể với tôi mấy hôm trước: "Thằng Ren đã lấy bản kế hoạch tớ đang chỉnh sửa mà chẳng hỏi câu nào. Một lúc sau, cậu ta vào rồi còn cười ngặt nghẽo, bảo tớ sai chính tả những ba chỗ liền, lại còn mấy câu diễn đạt lủng củng...Thằng Ren chưa nói xong tớ đã tặng ngay một cái huých vào ngực và đấm thẳng vào người cậu ta. Tớ đã nói với nó không được đụng vào đồ của tớ bao nhiêu lần rồi, và nếu còn tái diễn lần nữa, tớ sẽ đem hắn vào lò thiêu sống!" Nghĩ thôi mà tôi đã rùng mình. Gakushu trông tử tế vậy mà cũng bạo lực thật. 

     Đến gần hết giờ ra chơi, Gakushu với Chiyuko mới trở lại lớp học, và họ không hề hay biết cuộc đấu tranh tâm lí của tôi đã diễn ra căng thẳng cỡ nào...

     Ngay lúc này, tôi thấy mình thật ích kỉ: Vừa không muốn làm Gakushu phát cáu, vừa muốn lớp E được đối xử công bằng hơn. Nếu thực hiện được cả hai cùng một lúc thì tốt biết mấy.

     Một ngày đã trôi qua...tôi chẳng làm được việc gì. Còn đúng một ngày nữa, hay nói chính xác hơn, đến hết 3 rưỡi chiều, tôi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ tôi cần nói chuyện với ai đó. Chiyuko? Chắc chắn cậu ấy không về phe lớp E rồi. Gakushu? Ai lại đi nói thẳng với người ta rằng mình muốn xâm phạm quyền riêng tư của họ bao giờ? Có lẽ tôi nên tự giải quyết thôi...

     Tôi rất muốn lớp E có được sự công bằng như những lớp khác. Vậy trước tiên, muốn có sự công bằng ta phải làm gì? Theo lí thuyết giáo dục, ta cần phải tạo dựng nền tảng tín nhiệm và chứng tỏ năng lực. Lớp E có thể không? Bằng cách nào đây...

     Sự tin tưởng và tâm phục khẩu phục của mọi người dành cho lớp E, sẽ xuất phát từ...BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ! Đúng vậy!

     Tôi bật dậy, và nhìn căn phòng tối thui của mình. Tôi không có thói quen bật đèn ngủ, nên tối nào chợt tỉnh giấc tôi cũng có cảm tưởng mình đang lạc trong một không gian bí hiểm...

     Trở lại với mấy ý nghĩ mông lung của tôi, nếu tôi không nhầm thì đến cuối học kì 1, lớp E đã bật lên một cách cực kì xuất sắc. Cùng lúc đó, những con người tài giỏi như Karma, Asano bất ngờ tụt lùi xuống. Đó là bài học đắt giá cho bọn họ, còn tôi thì nhận được từ khá sớm rồi. Nếu lớp E có thể chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ không hề ngu dốt thì họ sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người, nhưng có lẽ vẫn không tránh khỏi việc bị phân biệt đối xử và tốn nhiều thời gian hơn là để ngài Chủ tịch can thiệp. Nhưng dù sao, tôi nghĩ kĩ rồi, thà từ từ chậm rãi còn hơn lén lút làm việc xấu sau lưng Gakushu. Cậu ta tức giận sẽ rất đáng sợ cho xem, hơn nữa, tôi không muốn làm vậy chút nào.

-Vậy là em từ chối món quà này?

-Vâng, thưa thầy. Em không muốn động vào chuyện cá nhân của bạn ấy, hơn nữa, Hội trưởng ghét điều này. Bạn ấy luôn tôn trọng em, vậy nên em cũng phải tôn trọng bạn ấy.

-Bỏ hết đặc quyền chỉ vì giữ bí mật cho tên ngố kia sao?

"Cha con họ y hệt nhau...suốt ngày nói xấu nhau thôi, mệt ghê"

-Em nghĩ rằng sự can thiệp không phải giải pháp duy nhất để lớp E được tôn trọng. Các bạn ấy sẽ cố gắng tự chứng tỏ bản thân mình. 

-Được rồi, theo ý em đi. Em sẽ học ở đây đến tuần sau. Thầy muốn nói lời chia tay sớm với em.

-Vâng, em cảm ơn thầy. Vậy em xin phép.

Tôi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa.

-Eren?

-Gakushu hả? Cậu cũng lên đây à?

-Tớ có chút việc. Mà lão kia lại nạt cậu à?

-Ngài ấy bàn nốt chuyện chuyển lớp với tớ thôi, và cậu có thể gọi ông ấy một cách trẻ trung hơn không?

-Trẻ gì chứ, ông ta trông già hơn cả U80. Mà tớ tưởng lần trước bàn xong rồi mà?

-Có chút chuyện ấy, không có gì đâu. Gặp sau nhé.

     Đợi tôi đi rồi, Gakushu mới bước vào phòng.

-Cha vừa nói gì với Eren à?

-Một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi. 

-Hay cha dọa cậu ấy? Eren không nói cho con biết bất cứ điều gì.

-Ta ra một câu đố giải trí thôi, nếu cô bé cho ta biết nội dung trong quyển sổ đen của cậu, ta sẽ cho em ấy bất cứ điều gì. 

-Chính cha đã đưa cho con và bảo con ghi chép lịch trình vào đó mà?

-Đó chỉ là một cái bẫy nhỏ. Và thật may, cô bé không mắc bẫy. Cậu có một người bạn đáng tin đấy.

    Dọc đường về nhà, chúng tôi vẫn huyên thuyên không ngừng. Hôm nay trong tủ đồ của Chiyuko chất đầy thư tỏ tình, vậy là chúng tôi được nghe một bản tình ca dài đầy thơ mộng của Đội trưởng câu lạc bộ Văn học. Cậu ấy luôn tỏ ra rất thản nhiên và bình thường với mọi người, nhưng thực ra Chiyuko cũng mang nhiều mộng mơ lắm...

-Đã đến mùa yêu rồi sao? Tớ có nên thử không nhỉ? Nhưng tớ cũng cần phải học nữa~ Không biết có ai giống mẫu người của tớ không đây?

-Cứ thế này kết quả học tập của cậu sút thật cho xem - Tôi ngán ngẩm nhìn cô ấy.

-À Eren.

-Sao thế Gakushu?

-Đọc không? - Cậu ấy chìa ra thứ đáng ghét đã làm tôi mất ăn mất ngủ suốt hai ngày liền. Tôi muốn xé nó ra thành trăm mảnh!

-Không - Tôi lắc đầu lia lịa.

-Thực ra đây là quyển lão già kia đưa tớ để ghi lịch trình thôi. Ông ta chán quá nên trêu cậu đấy.

-Nếu cậu biết tớ xem, cậu sẽ làm gì?

-Tất nhiên là dúi vào đầu cậu ba cái rồi.

-Nghe thôi đã thấy đau rồi...

     Một tuần sau, tôi không đi đến cơ sở chính với hai người kia nữa, mà lên thẳng ngọn núi quen thuộc.

-Hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới, em vào đi.

-Chào mọi người, mình là Eren Fushuo, rất vui được làm quen với các bạn.

-Eren! Cậu về rồi!

-Tớ xin mãi mới được đấy.

==================================================

*Fact nhỏ: Thực ra lúc đầu mình định cho Eren về lớp E ngay trong chương 19, chỉ khoảng gần 500 từ thôi. Nhưng mình thấy ít quá, thế nên bây giờ nó thành thế này :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro