Chương 17: Pig Ladie
Mọi người đi cả rồi, tôi tắt hết điện trong phòng, đánh một giấc ngon lành. Thời gian cứ thế trôi đi...
-Đừng lo, phòng này không còn ai đâu.
-Thầy bỏ cuộc được không?
-Không, đã chơi phải chơi đến cùng chứ! Nào sensei, vào đi.
Cánh cửa hơi hé một chút, để lọt một mảng sáng nhạt nhòa, thêm vài tiếng rì rầm to nhỏ làm tôi tỉnh giấc. Gì thế nhỉ?
Tôi đứng dậy, mắt nhắm mắt mở, định bụng đi ra ngoài cửa sổ. Nhưng chân chưa di chuyển được bước nào, ánh đèn pin đã quét qua khắp căn phòng, và dừng lại trước mặt tôi. Hơi chói mắt đấy!
-Á Á Á Á!!!!!! CÓ MA!!!!
Đó là giọng của Koro-sensei. Thầy ấy nhanh như cắt đóng sầm cửa lại làm tôi phát hoảng. Ma nào nhỉ? Tôi nhìn lại mình...bộ đồ trắng, tóc rối tung...giống ma thật! Đã thế...sao không trêu bọn họ một trận ra trò nhỉ? Cho chừa tội lẻn vào phòng phụ nữ, Hehehe...
Tôi nấp ở một góc ngay sát cửa ra vào. Một lúc sau, ai đó đẩy nhẹ cửa và vô số cái đầu ngó lên.
-Có gì đâu Koro-sensei! Thầy tưởng tượng thái quá rồi!
-Không, có đấy! Thầy thấy một ma nữ mặc đồ trắng toát, tóc xõa dài với cái mặt lờ đờ đứng trước phòng đấy!!
-Thầy đừng dọa tụi em sợ.
Bọn họ nhích chân từng chút, từng chút một vào.
-Đừng chen lấn, từ từ thôi.
Isogai tiến lên chút nữa, phía sau là Koro-sensei đang bám chặt cậu ấy. Đến khi bọn họ đã vào cả rồi, tôi nhẹ nhàng tiến tới cửa, và chốt lại.
-Có...có ai đâu! - Isogai đảo mắt nhìn quanh. Cậu ta không nhận ra tôi đang đứng ngay phía sau cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta.
-Isogai Yuuma~ hahaha...
-A....Á!!!!
Bọn họ ào ra cửa, nhưng kéo mãi không ra...
-Xin chào~
-Đừng...đừng qua đây...đừng!!!
Tôi tiến tới gần hơn, giơ tay cao lên..
-Á!!!!!
Và bật điện.
-Hét xong chưa? Tai tớ điếc rồi này.
-E...Eren hả?
-Phải, tớ đây.
-Phòng...phòng cậu có ma đấy. Đi ra ngoài đi.
-Con ma vừa nãy là tớ. Đây là hậu quả khi dám lẻn vào phòng con gái.
-Tim tớ nhảy ra ngoài thật đấy! - Nagisa đấm vào ngực.
-Bọn tớ chỉ định xin một cái dây buộc tóc thôi mà! Hú hồn...
-Cậu đáng sợ thật đấy. Ngang ngửa Hazama rồi.
Bọn họ dần giải tán hết. Căn phòng lại im ắng như bình thường. Tôi tắt điện, và định ngủ thêm một giấc nữa...
ĐÙNG!
Tiếng sấm nổ vang trời vọng vào phòng làm tôi giật mình. Sau đó, một cơn mưa nặng hạt tầm tã trút xuống. Tôi mở tất cả các cánh cửa, dù sao mưa không hắt được vào phòng đâu. Tôi có sở thích khá kì lạ, là ngắm những tia sét sáng loáng vụt qua và chờ đợi tiếng nổ ầm ầm của sấm.
Tôi đang đứng ở ngoài hiên. Lan can ở chỗ này đã được tháo đi để sửa lại rồi nên bác chủ nhà cấm chúng tôi ra đây. Nhưng thôi, nhiều khi phá luật cũng hay mà.
Tôi đang tận hưởng cơn gió lạnh toát từ Kyoto, người tôi đã nổi da gà, chân tay cứng đờ, nhưng tôi thích cảm giác này, thật nhẽ nhõm và thanh thản biết bao...Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn đường dưới kia. Sương khói phủ quanh cảnh vật tạo thành lớp màng mờ mờ ảo ảo, một khung cảnh đẹp mê hồn. Ước gì tôi là một con hải âu nhỉ? Tôi sẽ nhảy xuống và lượn một cú thật đẹp trên không trung, tỏa sáng dưới cơn mưa mịt mù...Tôi có cảm giác người mình trở nên nhẹ bỗng...
Đột nhiên...cổ tôi bị kẹp chặt bởi một lực khá mạnh, một bàn tay vòng qua eo, kéo lê tôi vào trong. Nó làm tôi nhớ đến một kỉ niệm vui vẻ gì đó...Tôi dồn hết sức lực kéo nó ra.
-BỎ RA MAU! KHÔNG TAO SẼ CẮN CHẾT MÀY!!
-Bình tĩnh! Dừng lại! Là tớ, Karma đây.
Tôi ngước lên...trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt hổ phách như phát sáng. Có lẽ đó là Karma.
Cậu ta đóng hết cửa lại, chỉ hé ra một chút.
-Sao cậu lại vào đây?
-Tớ làm rơi đồ. Nếu tớ không vào, cậu có khi tự tử xong xuôi rồi đấy nhỉ?
-Tự tử?
-Có chuyện gì cậu nên nói với mọi người đã chứ, ít nhất là Koro-sensei. Đừng dại dột thế. Cậu mới 15 cái xuân thôi chứ có lớn gì đâu.
-Trông tớ giống tự tử lắm hả?
-Cửa thì mở tung, rèm bay phấp phới; cậu thì đứng trước mưa, ngẩng cao đầu, chân hơi kiễng lên, lại còn ở ngoài ban công không có lan can. Nói xem nó giống đang làm gì?
-Tớ chỉ định ngắm mưa thôi mà.
-Pha này còn ghê hơn quả dọa ma trước đó của cậu đấy. Tớ đã thót tim khi vào đó.
Và sau đó, tôi đã được nghe một bản thuyết giáo nho nhỏ của nhạc sĩ kiêm đạo diễn Karma Akabane, rất đi vào lòng người. Cậu ta vừa nói vừa không quên kháy tôi nữa chứ.
-À ừ, tớ biết lỗi rồi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Lúc đó tớ phấn khích quá.
-Nhớ miệng đấy. Tớ ra ngoài đây.
-Tớ ngủ tiếp đây.
-Suốt ngày ngủ...Như lợn nái ấy.
-Cảm ơn, cậu khỏi khen. Tớ không thèm chấp với cậu nữa.
-Quý cô lợn nái Eren Fushuo~
Tôi bật ngay dậy, rầm rầm đuổi theo cậu ta. Ở với Karma tôi sẽ sớm chết vì máu dồn lên não mất!
-Chạy chậm nhất lớp mà cũng đòi đua với tớ hả, Pig Ladie~
-CẬU CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro