Số ra đặc biệt: Khai giảng
Asano 17 tuổi giây trước đang cười ha hả vì bạn nhầm lọ tiêu với bột ca cao, giây sau đã ngồi ngay ngắn đường hoàng trên ghế, mặt nghiêm chỉnh.
- Củ khoai tây - Cách nói chuyện thiếu đòn của cậu ta được cất lên bằng chất giọng rõ ràng nghiêm túc như đang phát biểu trước toàn trường - Cậu học không quá giỏi, việc nhà thì nhác việc chú bác cũng nhác luôn, cầm kì thi họa trượt không sót cái nào, tiền vừa ở trên tay đã vội cống nộp ngay cho tiệm trà sữa bánh ngọt, được mỗi cái dễ thương.
Asano nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay bạn trước khi bạn kịp chồm lên táp cậu ta một cái.
- Không biết kiếp trước tớ làm nên tội tình gì mà hình mẫu bạn gái lí tưởng của tớ bị người vô tri đáng trí như cậu đạp xuống mồ rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm.
- Ý gì đây? - Bạn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đang khóc ròng, bộ não phải chạy hết công suất nặn ra lời dỗ dành vừa hợp tình hợp lí vừa không trùng lặp theo yêu cầu của cậu ta.
- Tớ đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Từ giờ, thêm tớ vào cuộc sống của cậu nhé?
Thanh điểm thiện cảm trên đầu cậu trai tóc cam đang nhấp nháy. Vài giây sau, dòng chữ "Chúc mừng! 100%" sáng lấp lánh hiện ra. Vậy là trùm cuối cấp độ huyền thoại đã bị bạn hạ gục. Sáu năm thanh xuân của bạn trôi qua như vậy đấy.
Chẳng ai đủ kiên nhẫn để dành từng đó thời gian cày đi cày lại một nhân vật trong một game hẹn hò tầm trung; bạn cũng thế, chẳng qua là bạn đã vô tình xuyên đến thế giới này bằng một cú trượt chân kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn lại chặng đường ba năm đầu tiên với thanh cấp độ không tài nào nhích qua mốc 3 điểm phần trăm, rồi tự dưng bùng nổ lên 40% và sụt về 5% chỉ vì lỡ không trả lời tin nhắn, bạn cảm thấy công lược Asano không khác gì chơi cổ phiếu.
Đó là những tháng ngày mật, gai đã nếm, đã nằm đủ cả, từ học sinh ngoan đến thám tử, đầu bếp, nhà hòa giải đều đã thử qua, không ngày nào không yên ổn nhưng lại là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ.
Khi bạn đang hồi tưởng lại những kí ức đẹp ấy, đã mười năm trôi qua rồi. Bạn đến thế giới đó thật đột ngột và trở về cũng chẳng có lí do. Cả lúc đến và lúc đi, lần nào cũng khiến bạn ngây người, mãi mới hoàn hồn trở lại.
Cái nắng bỏng rát làm nhiều cô cậu học trò cứ ngỡ kì nghỉ hè chưa qua. Nhưng đã mùa thu rồi đấy. Chắc hẳn mọi người đã biết bạn đang sống ở đâu nhỉ, hôm nay là ngày tựu trường.
Bạn dắt đứa cháu mới vào lớp một đến trường, mặt đứa nhỏ lộ rõ vẻ bỡ ngỡ, mắt mở to nhìn xung quanh, vừa đi vừa nhảy để theo kịp bước chân bạn. Nhìn chiếc khăn đỏ to đùng trước cái cổ như que tăm của nó, bạn không khỏi bật cười. Chị nó có gì nó cũng phải có bằng được!
Có lẽ thằng cháu của bạn xúc động quá nên đứng đó khóc một trận ầm ĩ. Với kinh nghiệm trông trẻ có cũng như không, bạn luống cuống mãi, cuối cùng được một thầy giáo đến giúp, còn đưa cậu bé đi tìm lớp. Thiên hạ nói không sai, lớp vỡ lòng thầy cô như từ mẫu!
Trong dòng người đông nghịt, ánh mắt bạn va phải một thân hình cao lớn với bộ lễ phục màu đen. Ma xui quỷ khiến thế nào bạn vội vã chạy về phía cổng chính, ngó dọc ngó xuôi, nhưng người đó đã biến mất.
- Bảo bao nhiêu lần rồi, phải chú ý đằng sau chứ.
Bạn ngỡ như mình đang nghe tiếng sáo, trầm và lơ lớ vì nói tiếng mẹ đẻ của bạn, nhưng rất dễ nghe. Cao hơn bạn một cái đầu, mắt đen và tóc đen bình thường như bao người khác, dù khuôn mặt trưởng thành lên rất nhiều nhưng những nét cơ bản vẫn không thay đổi như trước.
- Gakushu?
- Xin chào, củ khoai tây.
Bạn đứng đờ người ở đó với cái đầu muốn nổ tung.
- Lần đầu tiên tớ cùng một người soạn bài phát biểu, nhưng người đó không đến dự - Vì trình độ chưa đủ nên cậu ta nói bằng tiếng Nhật - Lần đầu tiên có kẻ dám trốn tránh trách nhiệm với tớ mà chạy lọt.
- Tớ trốn hồi nào? - Bị nhắm trúng tim đen, bạn vội vàng phản bác - Tớ định mấy ngày nữa ổn định tinh thần sẽ đối mặt với cậu, nhưng sáng hôm sau đã tỉnh dậy trên chiếc giường hồi trước rồi. Cậu không biết lúc đó trông tớ khó coi thế nào đâu! Như người mất hồn.
- Muốn xem - Asano nhỏ giọng.
- Không!
Bầu không khí hứng khởi bỗng chìm vào im lặng. Một lúc sau, cậu ta thở dài, giọng pha chút ủ rũ.
- Cậu có con rồi. Chỉ biết hứa suông.
- Tớ nói đó là cháu tớ đấy, cậu tin không?
-...
- Đừng nói với tớ cậu thấy tớ dắt tay thằng bé nên bỏ về đấy nhé.
Cậu ta vẫn im lặng. Vậy là đúng rồi!
- Trời ạ, nem công chả phượng nếm rồi sao nuốt nổi cơm không? Vì ai mà tới giờ tớ vẫn độc thân hả - Bạn lên giọng, nhưng chỉ đủ lớn để hai người nghe thấy, giả vờ trách móc - Cậu là gu của tớ, từ đỉnh đầu đến móng chân đều là gu của tớ, tính cậu thất thường nhưng cậu là gu của tớ, miệng cậu trêu ngươi lắm nhưng vẫn là gu của tớ, thử hỏi xem gặp cậu rồi tớ còn để ý đến ai được nữa?
- Cậu bieng thai - Cậu ta mím môi nhịn cười, xoa xoa hai cánh tay như thể da gà da vịt nổi hết lên rồi.
- Là "biến thái". Cậu mới biến thái ý! Từ đẹp đẽ mĩ miều không học, toàn nhớ cái đâu đâu!
- Không hiểu~
Tiếng trống khai trường vang lên. Bạn hít một hơi dài, nhắm mắt lại. Âm vang rộn rã, nhanh và dồn dập như nhịp tim của bạn, đã lâu lắm rồi, một thập kỉ rồi bạn mới nghe thấy nó. Cũng từng ấy thời gian, trái tim thiếu nữ của bạn đã đập nhanh đến vậy.
Thời gian đã tôi luyện con người vốn luống cuống như bạn trở nên cứng cáp hơn. Trông bạn bình tĩnh là vậy, nhưng vô số câu hỏi vẫn tiếp tục hiện lên trong đầu như con đê vỡ bờ. Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết tớ ở đây? Những năm tháng qua cậu đi đâu, làm gì, có vui hay không? Liệu có cách nào để tớ trở về chỗ đó hay không? Và cả...liệu lời chịu trách nhiệm ấy còn hiệu lực?
Giờ đây, một bà cô già như bạn được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa.
" Chúc năm học mới của chúng ta thành công tốt đẹp!" - Tiếng nói của người dẫn chương trình vang vọng từ đằng xa. Asano đã kéo bạn ra khỏi trường từ khi nào.
- Bây giờ chúng ta dự lễ khai giảng cùng nhau rồi, nhưng cậu không phát biểu.
Asano không nói gì, nắm chặt lấy tay bạn. Yên lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng cây xào xạc.
- Chúc mừng năm học mới.
- Cậu cũng vậy.
----
Ngoại truyện
- Về trường thôi. Đây là khai giảng cuối cùng của tụi mình, tớ muốn lưu lại một chút.
- Chưa chắc - Asano cười gian - Sinh ba đứa, mỗi năm một lần tựu trường, vậy là cậu với tớ có thể đến dự khai giảng mấy chục năm nữa.
-...
Bạn: "Tôi muốn xúc động, nhưng tôi cạn lời rồi."
-------------------------------------------------------------------------------------
17:12:26 - 19:05:10, 5/9/2024
Viết truyện cũng nhọc lắm nha...
Cảm ơn vì đã đọc! Chúc mừng năm học mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro