
Nhật kí học nhóm với học sinh giỏi (2)
Người ta nói không sai, gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Những người bạn của Asano đều là học sinh có tiếng trong trường về học tập, thể thao lẫn hoạt động ngoại khóa. Tôi không để ý chuyện trường lớp nhiều nhưng vẫn biết đa số bọn họ - những người được ngợi ca liên tục trong các cuộc tán gẫu. Trông họ thật sáng sủa và thu hút bất kể tôi nhìn từ góc độ nào, điều đó khiến tôi hơi tự ti vì lý lịch giản dị của mình.
Chúng tôi đến đền thờ và các địa điểm đông người khác, rồi cuối cùng đi dạo trên con đường rực rỡ ánh đèn. Tôi không biết bằng cách nào họ tìm được một nơi đẹp và rộng rãi đến vậy ở một trong những khu vực phát triển bậc nhất này: khung cảnh phảng phất hơi hướng đồng quê, một bên gần với hồ nước, bên kia là không khí Giáng sinh ngập tràn với đủ thứ ánh sáng lấp lánh. Nơi đây thưa thớt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít bên tai. Mãi sau này tôi mới biết, đây là đất riêng thuộc sở hữu của gia đình một người trong nhóm tôi đang đi cùng.
Nhưng đó không phải thứ khiến tôi ấn tượng nhất. Người được kì vọng là có EQ cao ngất ngưởng, cậu trai tóc cam đây, nói tôi trông giống con gà! Cậu ta còn đặc biệt mua cho tôi bờm tóc hình con gà với biểu cảm kì dị thay vì hình hai cái sừng tuần lộc tiêu chuẩn rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thật ra ở cùng những người nổi tiếng nên tôi hèn không dám hỏi tại sao. Thôi thì chị đây không chấp trẻ em.
Sự gượng gạo của tôi trong suốt mấy tiếng đồng hồ được bù đắp bởi cái kết không tệ. Dù sáng lấp lánh đến đâu thì sâu bên trong bọn họ vẫn là những học sinh nghịch ngợm, mấy trò họ bày ra vui đến mức tôi cũng bị cuốn theo. Bầu không khí vui vẻ đến nỗi tôi không màng đến cái điện thoại. Hậu quả là đã quá 12 giờ đêm và tôi vẫn đang lông nhông trên đường. Tôi vừa bước đi vừa run cầm cập, miệng lẩm nhẩm "Mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích..."
"Bộp" - bỗng một bàn tay vỗ vào vai khiến tôi sững lại. Là Asano. Cậu ta nhìn con gà trên đầu tôi rồi cười khúc khích.
- Nhìn đẹp nhỉ.
- Ừ...đẹp.
Cũng may hôm nay lạnh kinh khủng, má tôi muốn đỏ lên cũng khó.
- Làm quen với nhiều người cũng vui đúng không? - Asano ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống không ngừng. Cậu ấy không đội mũ hay đeo khăn quàng.
- Cậu không lạnh hả?
- Nếu tôi lạnh thì chị có cho mượn khăn không? Ầy, tốt ghê ta.
Chiếc khăn xanh của tôi đẹp một cách lạ kì với chiếc áo choàng nâu của cậu ta, hợp đến mức tôi phải thốt lên "Cậu giữ nó đi, nhìn đẹp quá"
- Hóa ra chị cũng biết thưởng thức cái đẹp.
- Haha...tôi chỉ vô thức quên mất điều đó khi bị cuốn vào vòng xoay của người bình thường. Thật ngưỡng mộ các cậu.
- Cái giá của kết bạn là thời gian dành ra tìm hiểu, trò chuyện, đi chơi cùng nhau. Đôi khi phiền thật đấy, nhưng nhiều khi họ giúp ích được rất nhiều.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì hôm nay.
- Không có gì. Giúp đỡ học sinh khác cũng là một phần trách nhiệm của tôi.
Tôi muốn nói tiếp, nhưng có thứ gì đó ngăn âm thanh trào ra khỏi cổ họng. Với một đứa con gái tuổi mới lớn, hứng thú với chuyện tình yêu là điều bình thường, và rung động cũng là điều dễ hiểu. Thật ra, tôi hơi thất vọng vì nghĩ rằng mình đang được đối xử đặc biệt hơn những người khác. Tôi vô tình quên rằng lượng fan hùng hậu của Hội trưởng hội học sinh không phải tự nhiên mà có.
"Cậu sắp có thêm một fan trung thành rồi" - Tôi cười thầm. Lớn già đầu rồi mà chưa thoát khỏi tiểu thuyết ngôn tình.
---
Cũng giống như bao người khác, tôi thấy việc chấp nhận điểm yếu của mình thật không thoải mái chút nào. Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận - tôi hèn thật. Rất nhiều khi những lo lắng trong đầu đã cản tôi hành động theo bản năng của mình. Sau cùng, tôi không cảm thấy quá tội lỗi vì điều đó, tôi không phải bậc thầy về ăn nói nên đôi khi chúng giúp tôi thoát khỏi những cảnh ngượng ngùng muốn độn thổ.
Tại sao tôi lại nói về vấn đề này thay vì Asano à? Thật ra mọi thứ bắt nguồn từ cậu ta cả. Asano sinh ngày 1 tháng 1, mà đó là ngày lễ nên cả nước được nghỉ. Sau giáng sinh thì sinh nhật cậu ấy đến nhanh như một cơn gió, tôi phải nhanh chóng quyết định có tặng quà hay không, và tặng vào thời điểm nào.
Nhưng chưa kịp để tôi ra quyết định, trường học dấu yêu thông báo thứ bảy ngày 29 tháng 12 có bài kiểm tra cuối kì. Tôi đành có lỗi với con tim vậy.
Tưởng mọi chuyện đã an bài, nhưng tối hôm đó tôi không ngủ được. Tôi không nhớ lần cuối mình thức trắng đêm nghĩ ngợi mà không phải do chuyện học hành là khi nào. Hôm sau là chủ nhật, và cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông. Tôi không có lý do gì để gặp Asano trong thời gian này, chưa kể với số bạn bè thân thiết và năng lực học tập đỉnh cao kia, cậu ta chưa chắc có thời gian vô bổ dành cho tôi.
Chỉ là tặng quà sinh nhật thôi mà? Cậu ấy đã quen với việc này rồi nên sẽ chỉ coi đó là điều bình thường thôi. Tệ nhất là mọi thứ trở nên kinh khủng và chúng tôi không liên lạc nữa, mà chẳng có chuyện đó đâu vì Asano đâu để tâm đến tôi như vậy. Thực tế lên nào!
Vì những lời lẽ hùng hồn của trái tim, chiều hôm sau tôi đứng trước cửa trung tâm thương mại. Tự dưng sự hối hận trực dâng trào...
Tôi đứng đó một lúc, đến khi thấy chiếc áo bảo vệ tiến lại gần, tôi vội bước vào trong.
"Đồ ngốc này, người ta không có ý đuổi mình đi đâu" - Tôi nghĩ thầm rồi thở dài.
Dù sao cũng đến đây rồi, tôi đi dạo quanh một lượt. Trước tiên là cửa hàng thời trang. Tặng quần áo nghe không ổn lắm, tôi không rõ số đo của cậu ta. Cà vạt hay thắt lưng nghe cũng hơi kì...kẹp cà vạt thì sao nhỉ? Nhưng học sinh mấy khi đeo thứ đấy? Tôi cũng không rành mấy món này, Asano có vẻ hợp với phong cách tinh tế thanh lịch, nhưng mắt thời trang của tôi không được mẹ đánh giá cao. Vậy nên, thời trang: loại.
Tôi đi đến quầy giải trí. Trẻ con thời nay chơi game gì ta? Cảnh ngồi ăn snack và bấm máy chơi game không khớp với cậu ta lắm ha? Asano có thích nhân vật nào không nhỉ, mà mô hình pokemon Gengar này trông ngộ ghê, còn khuyến mãi nữa.
Đồ cho Asano - Đồ cho tôi: 0-1
Một thế lực vô hình nào đó đã kéo tôi đến khu đồ gia dụng thay vì văn phòng phẩm ở phía đối diện. Tôi đi loanh quanh và chợt nhận ra hôm trước mình làm hỏng cái tạp dề.
Đồ cho Asano - Đồ cho tôi (dự tính): 0-2
Nhân tiện thì bạn đã từng nghe đến ảo tưởng tần số chưa? Một khi bạn để ý đến điều gì, nó dường như xuất hiện nhiều hơn bình thường. Từ nãy tới giờ tôi gặp qua mấy quả đầu cam rồi.
- Cái cậu vừa nãy giống Asano ghê - Tôi nói nhỏ, tay cầm cái tạp dề có củ cà rốt màu cam đang cười toe toét như phô mai con bò cười.
- Chị thích cái này hả?
- Oái!
Tiếng thì thầm ở một bên tai khiến tôi giật mình ngoảnh lại.
"Gần...gần quá rồi" - Tôi nghĩ thầm, lúng túng khi thấy đôi mắt tím than đang phóng to trước mặt mình.
- Chị làm như vừa bị bắt quả tang ấy - Asano cười nhẹ - Mà đúng chứ? Tai tôi thính lắm.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Asano đã cầm chiếc tạp dề và dang rộng ra, củ cà rốt nhìn cậu với cặp mắt tím long lanh và đôi môi son hồng căng mọng quyến rũ.
- Đừng bảo chị thấy cái này giống tôi nhé - Nét mặt Asano không giấu nổi sự khinh bỉ, đôi mắt nheo lại nhìn tôi như đang đánh giá.
- Haha, đâu...đâu có đâu - Tôi lắp bắp vì vẫn chưa hết bất ngờ bởi sự xuất hiện của cậu ta.
- Mà tình cờ thật, tôi không nghĩ lại gặp được chị ở đây. Bài kiểm tra lần trước chị làm tốt chứ?
- Tôi cũng ổn, cậu thì khỏi nói rồi. Cậu đang đi đâu vậy?
- Tôi có hẹn với bạn, nhưng đi từ sáng rồi nên tôi muốn về trước. Chị thì sao?
- Tôi...tôi...
- Tôi nghe không rõ?
- À thì...mua quà sinh nhật.
- Chị mua cho người thân hay bạn bè vậy?
- B-bạn thôi...
- Ai vậy? Bạn cùng lớp hả?
- A-Ah không biết!
- Hahaha.
Riêng ở cạnh Asano, không hiểu sao tôi không thể nói dối được. Miệng ơi làm việc đi mà!
-------------------------------------------------------
Dự kiến phần tiếp theo: 30/07/2025 (hoặc sớm hơn)
Nhân tiện đây mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đang theo dõi bộ truyện này và tác phẩm "[Assassination Classroom] - Thành Viên Mới", mong là các bạn có thể đọc được. Nhắn trực tiếp trên bảng tin cá nhân thì hơi phiền, và mình cũng không nhắn riêng được với từng người, mình muốn nói rằng mình thấy rất vui vì truyện của mình hợp với mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều! <3
Còn nữa, mình xin dành một đoạn nhỏ gửi đến @love_asano_gakushu. Tình yêu của bạn với anh chàng này thật đáng ngưỡng mộ, và suốt mấy tháng qua bạn đã cho mình thêm động lực để viết chương này. Đã lâu rồi mình không viết lại và thời gian cũng không nhiều như mấy năm trước nên không hứa gì được, cảm ơn bạn vì đã đánh thức con quỷ lười này :D
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro