Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ giả mạo (2): Cách để giấu bạn trai

Sau màn tiếp đón không thể nồng hậu hơn, Asano bắt cóc bạn lên chiếc ô tô màu đen. Khoảng mười phút sau, xe đỗ lại trước một tiệm bánh sang trọng. Trong khi bạn còn đang thẫn thờ nhìn quanh, phục vụ đã mang đồ đến từ khi nào.

- T-tớ vẫn đang no lắm nên không ăn được gì nữa đâ-

Cạch - một cốc kem dâu tây đầy ự đặt trước bàn, lớp kem sữa béo ngậy phủ lên những lát dâu tây đỏ tươi đầy vẻ mời gọi, hương ngọt lạnh của kem quyện với cái chua chua của dâu tây, quả là mỹ thực nhân gian!

-  Tớ nghĩ lại rồi, hình như tớ có hơi đói... - Trước khi bạn kịp kéo ly kem lại gần về phía mình, một ly cà phê đen ngòm đã được đặt ngay ngắn trước mặt bạn. Hình như phục vụ đã nhầm lẫn gì đó?

- Cậu không thích đồ ngọt, tớ chưa quên đâu - Asano nhìn bạn, cười nhẹ - Bọn mình tới đây nhiều đến mức phục vụ đã thuộc món tủ của cậu rồi.

- Haha, vậy sao. Ra là cậu vẫn nhớ. - Bạn cười trừ, nhắm mắt uống thứ đắng ngắt này nhưng đã bỏ cuộc chỉ sau một ngụm. Bạn thầm trách ông trời, đã đưa bạn tới đây mà mang cả vị giác của bạn theo làm gì.  Gần một năm qua quá nửa phiền não của bạn xuất phát từ sở thích ăn uống khác một trời một vực với thân chủ.

- Sao thế, cà phê có vị lạ à? - Asano lên tiếng sau khi xem bạn diễn đủ trò cau có - Phục vụ!

- Không không không không - Bạn chồm lên, bắt lấy tay cậu ấy - Tại đắng quá thôi.

- Lạ thật đấy, lúc trước không lần nào cậu không chê cà phê nhạt nhẽo - Asano cười, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc bạn.

- Con người mà, cũng phải thay đổi chứ.

Khi nhìn thẳng vào đôi mắt tím trầm mặc nhưng đầy dịu dàng ấy, hai má của bạn bỗng dưng nóng bừng. Bạn vội ngồi phịch xuống ghế, bụng như rộn lên. Được trai đẹp chạm vào, sống tới đây là mãn nguyện lắm rồi.

- Phải rồi nhỉ - Asano, vẫn với vẻ trang nhã, đẩy ly kem về phía bạn và mang ly cà phê đáng ghét kia ra khỏi tầm mắt của bạn - Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ.

- Ý cậu là sao? 

- Hồi trước cậu đọc tờ báo lá cải ở đâu đói rồi bắt tớ ăn nhiều đồ ngọt để miệng tớ ngọt ra, nói chuyện hợp ý cậu hơn. 

-Tớ thành thật xin lỗi! - Bạn cúi gập đầu xuống - Tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu, sau này tớ sẽ chú ý nhiều hơn!

- Nghĩa là sau này chúng mình sẽ hẹn hò nhiều hơn?

Asano nhìn bạn, cười nhẹ. Bạn luống cuống giải thích, nhưng câu nào câu nấy đều bị Asano bẻ lại theo nghĩa rất gây hiểu lầm. Đối mặt với boss có bộ nhớ dai hơn quạ nhớ thù, dũng sĩ đang toát mồ hôi hột - bạn đây - sẽ đối mặt thế nào?

---

Sau bao nhiêu công sức năn nỉ thuyết phục, Asano đã đồng ý cho bạn ba ngày để sắp xếp lại suy nghĩ, với điều kiện thêm một loạt các phương thức liên lạc với cậu ta. Bạn hiện giờ đang khóc ròng bên tủ sách trong phòng, sau cả ngày rời rã một mẩu thông tin dù nhỏ nhất về con người của cơ thể này cũng không tìm thấy. Tất cả những gì bạn biết là cô ấy có kỹ năng tán tỉnh hẹn hò thượng thừa. Tại sao à? Một cô gái có thể len lỏi qua bao nhiêu mỹ nhân để được ở bên cạnh người như Asano, cộng với ngoại hình và trí lực hết sức bình thường (bạn nghe lỏm từ mẹ cô ấy), có thể kết luận cô ấy không phải một kẻ tầm thường.

- Mẹ à, mẹ có nghĩ người như con có ai yêu được không? - Tối hôm ấy, bạn gặng hỏi mẹ khi đang ăn cơm.

- Quỷ nó yêu con à - Mẹ bạn nói dịu dàng, nhìn xung quanh tìm điều khiển tivi.

-Phụt...ặc hahahaha! - Bạn cười đột ngột nên bị sặc cơm. Đúng rồi mẹ à, có con quỷ yêu con gái mẹ đó!

- Thế nếu con có người yêu thật thì sao?

- Mẹ đập chết hai đứa - Vẫn chất giọng nhè nhẹ, nhưng lần này da gà da vịt của bạn nổi lên không sót cái nào. Bạn thấp thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của Asano. 

"Các doanh nghiệp Nhật Bản đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường thương mại quốc tế. Từ đầu năm nay..."

Bữa tối vui vẻ hôm đó có hai người nói chuyện: mẹ và anh bạn tivi.

---

Ba ngày sau, vị nam thần kia cho bạn một phen thót tim như một lời chào hỏi, cậu ấy đứng trước cổng trường của bạn sau giờ tan học, xung quanh được bọc kín bởi ngàn ngàn lớp lớp những thiếu nữ đang rôm rả không ngừng. 

"Được rồi tôi ơi, dù là biển rộng hay sông dài, núi non hay núi lửa, phải cứu người!"

Bạn hít một hơi rồi lao thẳng về phía hồng tâm. Đến khi với được tay áo của cậu ấy, trông bạn chẳng khác gì con mực phơi khô.

- Bạn.ấy.là.của.tui! 

Bạn hét lên, nắm chặt cổ tay Asano và kéo cậu ấy đi. Trong tiếng xì xầm hỗn loạn, một tiếng nói nho nhỏ lại truyền đến bạn rõ mồn một: "Bạn ấy với cô gái kia? Không thể nào" Bạn đi nhanh về phía trước, cắn chặt răng, lắc đầu như cố gạt đi những suy nghĩ lung tung đang chuẩn bị bén rẽ. 

Từ chiều sấm chớp đã rầm rì, hai người vừa đi được một lúc thì trời đổ mưa xối xả. Chiếc xe đạp thân yêu để ở nhà xe bị bạn bỏ quên trong miền kí ức. Vẫn tốc độ như vậy, bạn, kẻ tội đồ vẫn còn đắm mình trong cơn giận dữ, kéo bạn trai dầm mưa một đoạn dài. Đến khi tỉnh táo lại, trước mặt bạn là căn hộ thân yêu của mình.

- Quả đúng như mong đợi - Asano xoa đầu bạn, làm mái tóc ướt rối bù hết cả lên - Tớ chưa chuẩn bị quà ra mắt hẳn hoi, mẹ cậu ổn chứ?

- Cậu đừng lo, bình thường giờ này mẹ tớ đang đi họp câu lạc bộ phụ nữ, chiều tối mới về.

Bạn vỗ vai cậu ấy rồi mở cửa. 

- Con về rồi đây.

- Vào trong chào các bác đi con!

Vẫn nắm chặt cổ tay của Asano, bạn đứng đờ người ra, từng giọt mưa trên váy chảy tõng xuống sàn. Xong...xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro