Chương 9. Akabane Karma.
-Karma, cậu đã quay về._Nagisa.
-"Karma?"
Cô đứng nhìn chăm chú vào cái tên đầu đỏ kia. Rồi đột nhiên cậu ta bày vẻ mặt trầm trồ, tiến lại gần phía Koro-sensei.
-Ồ! Đó chính là Koro-sensei trong lời đồn sao? Tuyệt quá! Thật sự giống y con bạch tuộc._Karma.
-Em là Akabane Karma nhỉ? Tuy thầy có nghe thời hạn đình chỉ đã hết từ hôm nay, nhưng mà em không được đi trễ vào ngày đầu như vậy._Koro-sensei.
Thầy nói xong, khuôn mặt biến thành màu tím rồi thêm một dấu 'X' lớn.
-"Ha! Thầy có nhiều sắc thái quá ha, như một bảng icon vậy."
Cô quan sát mọi chuyện rồi cảm thán, ông thầy bạch tuộc vàng này đúng là lắm tài mà.
Sau màn chào hỏi đầy 'nồng thắm' của hai thầy trò kia, Karma chủ động đưa tay ra bắt với Koro-sensei. Nhưng đột nhiên, một chiếc xúc tu của Koro-sensei phát nổ ngay khi nắm lấy tay Karma. Koro-sensei hoảng hốt, Karma vứt hộp sữa trên tay đi, để lộ ra một con dao rồi nhanh chóng chém về phía Koro-sensei. Nhưng Karma tính không bằng tác giả tính, trúng sao được mà trúng.
-Ồ! Đúng là nhanh thật đó. Con dao này đúng là có hiệu quả nhỉ? Tuy em đã cắt nhỏ rồi dán vào tay.. Nhưng thầy ơi, sao thầy lại bị lừa bởi một trò bắt tay đơn giản như vậy?_Karma vừa nói vừa đưa bàn tay dính những mảnh dao cắt nhỏ ra._ Hơn nữa sao lại nhảy tuốt ra bên đó thế? Thầy chết nhát quá vậy?
Karma tiến lại gần Koro-sensei, vừa lúc chiếc xúc tu bị đứt cũng đã hồi phục lại.
-Em nghe nói tên thầy Koro là từ chữ 'không thể giết'. Nhưng ơ kìa, có vẻ thầy là một tên dễ ăn đấy chứ?_Karma buông lời cà khìa Koro-sensei, khiến thầy ấy tức giận đến đỏ mặt.
-Nagisa, Karma là người như thế nào vậy?_Kayano.
-Tuy tớ học chung lớp bảy, lớp tám với cậu ấy nhưng mà vào năm lớp tám, cậu ấy bị đình chỉ học vì liên tục có những hành vi bạo lực. Và những học sinh như vậy sẽ bị đẩy xuống lớp E. Nhưng nếu hiện tại ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú._Nagisa giải thích.
-"Ha! Quả là một tên đáng gờm. Có lẽ nên hợp tác với cậu ta, nó có thể có lợi cho mình."_Yane.
__________
Đến giờ học tiếp theo, trong khi cả lớp đang làm bài thì Koro-sensei cứ đứng trong một góc lớp lấy xúc tu đấm bạch bạch vào tường, khiến cho mọi người không tập trung làm bài được.
-Trời ơi thôi đi, cứ pửng pửng hoài ồn quá đi à. Không phải đang trong giờ kiểm tra ạ?
-Th..thầy xin lỗi! //Lúng túng//
-Oi Karma, mày có sao không đó? Mày chọc con quái vật đó tức điên rồi kìa.
-Có bị cái gì thì bọn tao không biết đâu.
-Sao mày không ở nhà khóc lóc nữa đi?
-" Đúng là ồn ào mà. Cái lũ này không bắt nạt người khác không chịu được à?"
Cô khó chịu ngước mặt lên nhìn, đang ngủ mà cứ bị làm phiền là sao? Thôi thì mặc kệ mọi người nói chuyện, cô ngủ.
-Các em đằng kia, không được làm ồn trong giờ kiểm tra._Koro-sensei tức giận mắng, làm cô đang nằm thì giật cả mình.
-Xin lỗi thầy Koro, em làm xong bài rồi. Em sẽ ăn kem Gelato trong im lặng sau đó ạ._Karma.
-Em không được làm như vậy trong giờ học!... Hử? Đ..đó là kem Gelato thầy mới đến Ý mua hôm qua mà!_Koro-sensei.
-Xin lỗi thầy, tại em thấy nó đang được làm lạnh ở phòng giáo viên._Karma.
-Xin lỗi là xong sao? Để cho kem không bị chảy thầy đã khổ sở bay ở tầng bình lưu đó._Koro-sensei.
-Heh? Vậy sao bây giờ? Thầy sẽ đánh em?_Karma.
-Thầy không đánh, thầy chỉ việc liếm phần còn lại._Koro-sensei.
-Koro-sensei, cho em ăn với.
Cô đang nằm úp xuống bàn thì nghe thấy từ 'kem' liền nhanh chóng bật dậy nhìn thử.
-Đưa ra-_Koro-sensei.
Bùm!
Những chiếc xúc tu của thầy Koro bị nổ ngay khi thầy bước về phía Karma. Cô ngạc nhiên ngước nhìn thì thấy có nhiều viên đạn BB kháng thầy được rải đầy dưới đất. Tranh thủ lúc Koro-sensei đang mất tập trung, Karma đưa khẩu súng ra rồi bắn, nhưng không trúng.
-Haha! Lại mắc bẫy rồi. Em sẽ dùng những cách này dù là bao nhiêu lần. Mặc kệ có là giờ học hay không. Nếu thầy có thấy ghét thì cứ việc giết em hay bất kì ai. Nhưng vào khoảnh khắc đó, sẽ không ai xem thầy là giáo viên nữa.
Karma vừa nói vừa tiến lại gần Koro-sensei. Cậu ta vứt cây súng đi rồi đâm cây kem vào bộ quần áo của Koro-sensei.
-"Áa! Phí quá.. Kem ơi.."
Cô sốc rồi bắt đầu la hét trong lòng. Cây kem ngon lành chưa kịp xử lý đã ra đi rồi. Còn Karma, sau khi ném tờ kiểm tra cho Koro-sensei thì mở cửa bước ra khỏi lớp. Cô cũng đứng dậy nạp bài, trước khi đi còn quay lại nói với Koro-sensei một câu.
-Nếu thầy có đi mua lại kem thì mua cho em với nhé. Ngày mai em sẽ trả tiền.
Cô cười rồi đóng cửa ra khỏi lớp. Vứt bỏ đi vai diễn một mọt sách gương mẫu, cô quay trở lại với hình dáng của một sát thủ. Bước xuống chân núi, thứ cô nhìn thấy là hình ảnh Kei đang đứng chờ trước siêu xe của cô.
-Yane, em đã về rồi. Chúng ta nhận được một đơn yêu cầu, nhận chứ?
Kei khi nhìn thấy Yane thì quay người mở cửa xe cho cô bước vào, đồng thời thông báo lịch hẹn hôm nay.
-Ưm, tùy anh thôi. Mà dù sao em cũng đang chán, thôi thì hóa thân thành thợ săn vậy.
Cô vứt chiếc cặp sang một bên, vươn người rồi dựa đầu lên ghế, đôi mắt đỏ thắm kia nhìn lên trần xe. Dường như cô đang suy tính điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro