Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Ám sát thầy giáo.

Cô đi xuống cái bàn phía cuối lớp, thả cặp sách ra rồi ngồi xuống, tỏ vẻ dáng của một mọt sách chính hiệu.

-"Hmm! Ít ra thì ở đây cũng không đến nỗi tệ như những lớp kia. Rồi còn ông thầy bạch tuộc vàng kia nữa, thú vị thật."

Cô ngồi chống cằm lên nghĩ mà không để ý tiết học đã bắt đầu từ lúc nào.

-Hayanori, em ra đây, thầy có chuyện muốn nói.

Thầy Karasuma mở cửa gọi cô. Gật đầu đồng ý rồi đứng dậy, cô bước ra khỏi lớp.

-Thầy kêu em có việc gì vậy ạ?

-Đây! Là dụng cụ ám sát tên quái vật kia, tất cả mấy bạn trong lớp đã có rồi, mình em chưa thôi.

Thầy Karasuma đưa ra một con dao nhựa và một khẩu súng ngắn. Cô nhận lấy rồi sờ thử.

-Đây là dao giả mà thầy?
-"Cả súng cũng giả nốt."

-Đây là dao làm từ vật liệu chống thầy, cả đạn của súng cũng vậy. Nó có thể khiến tên kia bị thương, nhưng không khiến các em bị thương nên cứ yên tâm mà sử dụng.

Thầy Karasuma giải thích, cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi mở cửa quay trở lại lớp.

Ra chơi, các bạn trong lớp tiến lại phía bàn cô bắt chuyện. Rồi cô nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc.

-Này Yane, cậu nhớ tôi chứ?

-Hử? À, là cậu sao Maehara? Cả Nagisa nữa. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp đấy.

Cô ngạc nhiên nhìn hai người trước mắt nói.

-Hả? Thì ra là ba người quen nhau từ trước sao?

Một cô gái tóc xanh tỏ vẻ bất ngờ hỏi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò, và các bạn nữ xung quanh cũng vậy.

-Bọn tớ có quen nhau từ trước ấy, nhiều khi cũng tính là thân luôn ha._Yane.

-Ừ, đúng đó._Maehara.

Sau một màn chào hỏi nhiệt tình từ các bạn, cuối cùng cô cũng chỉ nhớ nổi tên vài người. Xin lỗi nhưng cô bị hậu covid...

________________

Đến tiết thể dục, cả lớp đều đang luyện tập cách để ám sát thầy Koro.

-Mạnh dạn vung dao sang tám hướng! Tiết thể dục từ hôm nay, sẽ do tôi phụ trách._Karasuma.

Mọi người đang tập rất tốt, nếu như không xuất hiện thêm hình ảnh một cô gái đang lúng túng vung dao. Vâng, không ai khác, đó chính là Yane nhà ta!

-"Diễn, diễn, là diễn. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần."

Cô tự nhủ, tay cầm dao vẫn đang còn đang vung loạn xạ. Karasuma đang nói chuyện với Koro-sensei thì để ý đến cô, liền tiến lại gần.

-Hayanori, em có biết làm không vậy? Mọi người đều có thể làm mà?

-... Em không biết thưa thầy. Em xin lỗi.

Cô cúi mặt xuống đất, miệng nói lời xin lỗi. Karasuma bất lực, cái này có phải là quá kém rồi không?

-Thôi được, em lại đằng kia chơi cát với tên kia luôn đi.

-...Vâng!

Ba chấm thật rồi, diễn vậy có hơi lố lăng không? Làm gì mà bị đuổi thế kia? Cô rũ rượi tiến lại bãi cát phía Koro-sensei, hai thầy trò bồi đắp tình cảm bằng cách xây lâu đài cát, chỉ vì đều bị cùng một người đuổi đi.

Thầy Karasuma gọi Isogai và Maehara tiến lên phía trước. Cả hai hợp sức tấn công thầy Karasuma. Nhưng kết quả thì ai cũng biết, tác giả chỉ ghi thêm vào cho nhiều từ thôi, cả hai đều bị thầy quật ngã cùng một lúc. Cả lớp nhìn thầy với ánh mắt cảm thán và mến mộ.

-Trà hơi nhạt nha thầy.

Cô uống một ngụm trà, vừa xem phim hành động trực tiếp rồi nhận xét. Dứt câu thì cả lớp đồng loạt quay về phía này nhìn. Ủa? Cô nói gì sai hả?

Tiết học kết thúc, cả lớp chia nhóm ra bàn tán về tiết học vừa rồi, ai cũng ngưỡng mộ Karasuma-sensei hết mình, khiến Koro-sensei hết hồn.

Cả lớp bước vào lớp học thì từ xa, một cậu thanh niên tóc đỏ đang đứng bỏ tay vào túi quần.

-Chào, Nagisa. Đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro