Chương 6. Chuyển lớp.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày vụ nổ bom đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô diễn ra. Việc học hành của Yane càng ngày càng sa sút. Những con điểm không còn là 99, 100 như trước nữa mà giờ đây, cô liên tục phải nhận những con điểm thấp.
Gakushuu tiến lại gần cô gái đang nằm dài trên bàn, hỏi.
-Sao dạo này cậu học hành sa sút vậy?
Cô ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.
-Asano đồng học, việc tôi học hành sa sút có ảnh hưởng gì đến cậu sao?
-" Đương nhiên! "
- Không! Chỉ là tôi thấy cậu không như trước thôi.
Nghĩ một đằng, nói một nẻo, cậu nhà Asano quá ư là lươn lẹo.
-Nếu không thì phiền cậu tránh ra cho tôi nghỉ ngơi.
Cô vừa mới nằm xuống bàn thì từ phía ngoài, một cậu bạn thông báo rằng hiệu trưởng muốn gặp cô.
Bộ bố con nhà Asano này thích làm phiền cô nghỉ ngơi đến như vậy à? Nằm nghỉ cũng không yên.
-Tôi lên ngay!
-Để tôi đi với cậu!
Gakushuu thấy vậy, nhất quyết muốn đi cùng Yane, không biết bố cậu sẽ làm gì cô mà, bố cậu, cậu biết.
-Thôi được!
Nói rồi cả hai cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng. Nhưng khi đến nơi thì cậu đứng đợi ở ngoài, còn cô thì vào trong.
-Thầy cho gọi em!
-Hayanori, em đến rồi. Thầy sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Vài tuần trước trên báo có một vụ nổ bom tại nhà riêng và hai người trong đó đã thiệt mạng, qua thông tin thầy biết thì em chính là con gái của hai người đã thiệt hại trong vụ nổ ấy đúng chứ.
-...Vâng! Họ chính là bố mẹ của em.
-Và cũng chính vì việc đó mà thành tích của em càng ngày càng sa sút, vì vậy thầy muốn chuyển em xuống lớp D, em không có ý kiến gì chứ?
Thầy hiệu trưởng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo ấy trên khuôn mặt, cô biết chứ.
-Vâng, em xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân, em sẽ cố gắng hơn nữa.
-Được rồi, thầy cũng chỉ nói vậy thôi. Từ ngày mai em có thể chuyển lớp. Thầy sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm của lớp D sau. Chào em!
-Vâng! Chào thầy!
Cô bước ra khỏi căn phòng kia, rồi thở phào nhẹ nhõm. Áp lực trong căn phòng ấy khiến cô không chịu nổi, nhất là vị hiệu trưởng đang ngồi trong kia. Gakushuu vẫn đứng chờ cô ở đó, thấy cô bước ra, cậu ta lo lắng hỏi.
-Ông ta không làm gì cậu chứ? Cả hai người vừa nói chuyện gì vậy?
-Thầy hiệu trưởng nói tôi sẽ chuyển xuống lớp D để học vì thành tích của mình rồi từ từ hãy cải thiện lại điểm số.
-Cái gì? Chuyển đi ư?
Cậu ta kích động nói lớn, khiến cô đang thả lỏng bỗng giật mình.
-Làm gì mà cậu nói to quá vậy? Tôi xuống chứ có phải cậu xuống đâu mà lo lắng quá vậy? Thích tôi à?
Cô khó chịu mắng lại cậu, không ngần ngại mà hỏi.
Còn Gakushuu khi nghe cô nói vậy thì giật mình đỏ mặt, lắp bắp trả lời.
-Không..có. Làm sao..tôi thích một mọt sách..như cậu chứ.///
-Không thì thôi, đứng đó đi, tôi đi về.
-Này! Chờ tôi với.
_________________
Sáng hôm sau, cô vẫn tiếp tục đi học. Nhưng lần này, điểm đến không phải là lớp A thường ngày cô vẫn đến nữa mà cô đi thẳng đến lớp D.
Bước vào lớp, thầy giáo giới thiệu tên tôi với các bạn trong lớp. Xong rồi thì lại học. Ở cái lớp này, mấy học sinh kia vẫn cứ cắm đầu vô bài học, chẳng khác gì lớp A cả. Cũng đúng, ở ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước này thì thành tích rất quan trọng. Tất cả mọi học sinh vào đây thì chỉ có học và học, thỉnh thoảng thì tham gia vài sự kiện do nhà trường tổ chức. Bọn họ ai cũng cố gắng học tập để bản thân không bị rớt vào lớp E, cái lớp mà mọi người thường hay nói là End: Kết thúc.
Kết thúc môn toán, cô chán nản cất sách vở vào cặp. Nhìn xung quanh lớp, tất cả ai cũng đang cặm cụi học bài, chỉ có mình cô là ngồi chơi như vậy.
Cô chẳng nói gì, ra khỏi lớp rồi đi thẳng đến can-tin trường mua nước uống, trên đường đi gặp hai thằng cùng lớp.
-Ôi chao! Hayanori Yane mọt sách đây sao? Thấy bảo học tốt lắm cơ, học lớp A cơ đấy, thế sao vẫn chuyển xuống lớp D vậy?
Một tên trong đó thấy cô thì lên tiếng trêu chọc.
-Ít ra tôi cũng đã từng học lớp A hai năm, còn đỡ hơn ai kia chẳng được lên bao giờ.
Hai thằng kia nín họng, rồi lại đến một thằng khác lên tiếng.
-Hayanori à, nghe nói bố mẹ cậu vừa mới mất, chắc cậu buồn lắm ha? Tự nhiên cái thành mồ côi kìa, haha.
-!!!
Cô im lặng, cúi gầm mặt xuống. Chết chắc rồi, hai thằng nhóc kia chết chắc. Giám chạm vào nỗi đau của cô. Cô chẳng nói chẳng rằng, lấy chân của mình đạp thẳng vào bụng cậu bạn kia, làm cậu ta mất đà thụt lùi mấy bước, ôm bụng đau đớn.
-Bọn mày vừa nói gì cơ?
Cô trầm giọng hỏi, liếc mắt nhìn tên còn lại. Thằng nhỏ rén lắm rồi, sắp tè ra quần rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ lại cậu bạn của mình đang nằm đó đua đớn. Hảo bạn bè!
Cô tiến lại gần phía tên đang nằm kia, lấy tay túm tóc nó lại, giơ mặt lên trước mắt.
-Tao phải trải qua nỗi đau mất bố mẹ, vậy mà mày dám lấu nó ra trêu đùa? Được, vậy tao sẽ cho bố mẹ mày hiểu cảm giác mất con trai là như thế nào.
-Xin..lỗi. Làm ơn..tha tôi..
-Tha? Sao mày nói dễ quá vậy?
-Làm ơn..tôi sẽ không bao giờ tái..phạm nữa đâu..
-Yên tâm, tao sẽ giúp mày. Đừng tưởng tao là mọt sách, thích bắt nạt là bắt nạt.
Cô lấy tay tạo thành nắm đấm, giáng thẳng xuống mặt tên nhóc kia. Có vẻ thốn.
Đang đánh thì từ đằng xa, giáo viên chủ nhiệm lớp D chạy lại với cậu bạn hồi nãy, nhanh chóng cản cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro