Chương 5. Tái diễn sự mất mát.
Cả nhà tiếp tục bữa tráng miệng cùng với sự góp mặt của anh trai trẻ Kei.
-À mẹ ơi, cô Lucas và chú Hades là ai vậy ạ? Con chưa nghe tên họ bao giờ.
Cô đem thắc mắc nãy giờ của mình ra hỏi mẹ.
-Hồi con còn bé xíu cô chú có đến thăm đấy, nhưng vì công việc nên cả hai hiện giờ đang ở Mỹ, khi nào được họ sẽ về thăm con.
-!!!
Đang ăn, bố cô bỗng dưng bật chế độ cảnh giác, ông bất giác đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà của mình.
-Có chuyện gì vậy?
Mẹ hỏi bố khi thấy ông đang ăn mà dừng.
-À không..không có gì. À Yane này, nhờ con ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua cho bố một ít đồ, cậu Karama, đi với nó hộ tôi. À, vào phòng tôi bảo chút.
-Vâng!
-"Bố bị sao vậy nhỉ?"
Kei theo chân ông Dekusu vào phòng.
-Cậu Karama, chắc cậu cũng biết nghĩa vụ của mình rồi nhỉ?
-Vâng, đó là giúp cô Hayanori mọi lúc mọi nơi thưa ông.
-Ừm, cậu cầm lấy hộp quà mà chúng tôi tặng con bé, đi theo nó đi..cầm theo vài thứ cần thiết nữa.
-Để làm gì vậy thưa ông?
-Sau này cậu sẽ biết, và giữ bí mật cuộc nói chuyện này được chứ?
-Vâng!
Kết thúc câu chuyện, cả hai bước ra khỏi phòng.
-Này Kei, ta mau đi thôi.
-Vâng!
Anh vừa ra khỏi phòng đã thấy cô thúc giục mình đi mua đồ. Ra khỏi nhà, cả hai cùng đi chiếc xe mà cô được tặng.
Cô để ý đến thứ mà Kei đang xách trên tay.
-Anh đang cầm gì vậy?
-Không có gì đâu thưa cô.
Cô cũng không để ý nhiều mà nhìn về phía trước. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, đây chính là khởi đầu của mọi sự rắc rối và nguy hiểm trong cuộc đời cô.
_________
Yane và Kei đi chưa được bao xa, căn nhà kia liền lập tức phát nổ.
-Hửm? Tiếng gì vậy?
Cô ngoái đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng thì đập vào mắt cô là hình ảnh của một căn nhà đang bốc cháy. Cả Kei cũng ngờ ngợ ra vài điều khi nhìn thấy nó.
-"Không lẽ ông chủ...?"
-Đó là khu nhà của tôi đúng chứ? Kei, mau quay xe.
-Nhưng...
-Tôi bảo là mau quay xe, đây là mệnh lệnh.
-Vâng!
Kei cũng không nói gì thêm mà ngay lập tức quay xe, tiến về nơi ngôi nhà đang cháy kia.
-Không...thể nào. Nhà mình..bố mẹ? Hai người họ đâu rồi? Bố..mẹ..
Cô hoảng hốt khi nhìn thấy thứ đang bốc cháy kia chính xác là ngôi nhà thân yêu của mình.
-"Bố mẹ đâu rồi chứ?"
Cô toan xông vào đám cháy thì may có Kei kịp chặn lại, lấy điện thoại gọi cho cứu hỏa.
-Mau bỏ tôi ra, bố mẹ của tôi.
-Không được đâu cô chủ, bên trong kia rất nguy hiểm, lửa rất lớn nữa. Tôi đã gọi cứu hỏa rồi, họ sẽ đến ngay thôi.
Khoảng chục phút sau, một loạt xe cứu hỏa và cứu thương tức tốc chạy tới. Những dòng nước lớn thi nhau đổ vào ngôi nhà ngập lửa.
-Báo, không có ai mắc kẹt phía trong. Nhưng...
Một anh lính cứu hỏa đang nói bỗng dưng ngập ngừng.
-Nhưng sao?
Đội trưởng hỏi, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà đang cháy.
-Phát hiện hai thi thể đã bị cháy, hiện đã được đưa vào cấp cứu.
-Kh..không thể nào..
Yane đang đứng gần đó thì nghe được, cả cơ thể cô ngã quỵ xuống, như không còn chút sức lực nào. Cô đã thật sự suy sụp rồi, bố mẹ cô, cả hai đều đã không còn nữa rồi. Kei đứng một bên an ủi cô, đỡ cô vào trong xe nằm nghỉ.
-"Mình đúng là vô dụng thật. Trở thành sát thủ làm gì chứ? Mạnh hơn làm gì chứ? Cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ được bố mẹ. Vô dụng thật mà.."
Cô đờ đẫn ngồi trong xe, hướng mắt nhìn ngôi nhà đã cháy rụi.
-Cô chủ..
Kei bất lực ngồi nhìn Yane, nhìn cô bé tội nghiệp trước mắt.
Trong một chốc, cô đã trở thành một đưa trẻ không cha, không mẹ.
-Yane này, anh đưa em về nhà mới của em nghỉ ngơi nhé. Cũng tối muộn rồi.
-...Đưa em vào bệnh viện được chứ? Nơi bố mẹ em nằm..
-..Nhưng..thôi được.
Anh quay mặt về phía trước, nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện.
-Xin lỗi, bệnh nhân đã không thể qua khỏi, cả hai đã bị thiêu cháy nên khả năng sống sót là rất thấp.
Một y bác sĩ thông báo tình hình với Kei, cô như suy sụp, đứng không còn vững. Gương mặt xinh đẹp kia bây giờ như mất hồn, cô đã không thể khóc, vì nếu vậy, sẽ làm trái lời bố cô..
-Bố mẹ à...con xin lỗi!
__________End chap 5__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro