Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Món quà ngày 'tốt nghiệp'.

-Yane à, là một sát thủ, con không được để lộ tính cách thật của bản thân, mà hãy sử dụng một lớp mặt nạ để hình thành nên một tính cách khác, con hiểu chứ? Và về khoản này chắc mẹ đã dạy cho con rồi nhỉ?

Bố cô đang chỉ dạy cô về những thứ cần thiết của một sát thủ.

-Vâng! Ngày đầu đi học ở trường mới, con đã diễn vai một mọt sách, còn trang điểm cho bản thân trở nên xấu hơn, con đẹp quá mà.//Tự luyến//

-"Cái tính tự luyến này học từ mẹ nó chắc luôn."

-À bố, vậy con biết bố diễn vai gì rồi.

-Vai gì?

-Một sát thủ ngầu lòi thực chất là một tên sợ vợ. Bố giả diễn sợ mẹ chứ gì?

-Haha, đúng là con của ta. Con nói đúng. Đàn ông là không sợ vợ.

-Hayanori Dekusu, ông nói cái gì cơ?

Mẹ cô không biết đã ở đó từ lúc nào, gương mặt bày tỏ sự tức giận và nói.

-Bà...bà...ở đó..khi nào vậy?//Run//

-Từ khi ông bảo ông diễn. Ông chết với tôiii.

-Bố à...=))?

___________________

Hôm nay cô lại phải bắt đầu tiết học nhàm chán kia. Bước vào lớp, lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, cả lớp lại cặm cụi học bài. Bộ bọn họ không học là chết chắc?

Đảo mắt về phía Asano, cậu ta đang đọc sách. Trời ơi, trong cái tư thế này, cậu ta đẹp trai vãi. Ya- mê trai -ne nhận xét.

-Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, Hayanori đồng học?

Gakushuu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của Yane làm cô đang chìm đắm thì giật mình.

-À hả? Tôi có nhìn cậu à? Haha, chắc cậu ảo tưởng thôi..

Yane bào chữa cho hành động thiếu liêm sỉ của mình rồi lánh về chỗ, bỏ mặc Gakushuu đang nhìn mình chằm chằm.

-"Mọt sách kì lạ."

________________________________

Thoáng chốc, Yane đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi. Cô cũng đã thành học sinh lớp 3-A, lớp học nổi trội nhất trường. Và thành tích học tập của cô phải nói là quá xuất sắc.

Hôm nay cô rất nôn nóng, vì sắp được công nhận là một sát thủ. Nhanh chóng sắp sách vở vào cặp và về nhà, cô bị Gakushuu chặn lại.

-Này nhóc mọt sách, hôm nay làm gì mà tưng tửng cả ngày thế. Rồi còn thu dọn đồ nhanh hơn nữa cơ. Có việc gì à?

-Hả? Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi đấy à, Asano đồng học?

Cô dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu trai trước mắt. Gakushuu bị nói trúng tim đen, lập tức khuôn mặt biến đỏ, lúng túng đánh trống lảng.

-Ờ..ừm..cậu có thể gọi tôi là Gakushuu, không nhất thiết phải là 'Asano đồng học' đâu.

-Ò, cậu cũng có thể gọi tôi là Yane, đừng gọi họ làm gì, dài lắm. Vậy tôi về trước nha, bye.

-Ừ, về cẩn thận.

Cô chào tạm biệt rồi xách cặp chạy đi, còn cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt đỏ.

________________

-Con về rồi đâyyy.

-Chào con, hôm nay đi học vui chứ?

Mẹ cô đang xách đồ đi ngang qua chào lại, miệng cười tươi hỏi.

-Vâng, vui lắm ạ. À, bố đâu rồi mẹ?

-Bố đang đi mua đồ, mau vào tắm đi.

-Vânggg!

-"Con bé háo hức lắm đây."

Đến tối, sau khi thưởng thức bữa cơm thịnh soạn do mẹ cô chuẩn bị thì bố cô lôi một chiếc hộp ra, đặt trước mặt cô.

-Chúc mừng con gái, từ hôm nay, con đã chính thức trở thành một sát thủ, nối nghiệp bố, Hayanori đời thứ haiiii.

-Vâng, con mở quà ra nhé?

-Con mở đi, mẹ cũng muốn xem.

Mẹ cô háo hức nhìn vào hộp quà, cô cũng vậy. Tay thoăn thoắt tháo chiếc dây ruy băng ở bên ngoài rồi mở nắp hộp ra.

Bên trong là một khẩu súng, một con dao và một chiếc bật lửa, tất cả đều dát vàng. Bên dưới có một tấm giấy.

-' Giấy Tốt Nghiệp '? Bố tự làm ạ.

Cô đưa tờ giấy lên đọc, rồi ngước lên nhìn người bố của mình.

-Ừ, bố tự làm đấy, đẹp chứ?

-Làm màu.

Mẹ cô và cô đồng thanh nói, khiến bố cô tổn thương ngồi ra một góc vẽ hình tròn.

-"Ôi trời, sát thủ nổi tiếng đó hả trời?"

Cô bất lực nhìn bố mình, rồi lại nhìn vào những thứ có trong chiếc hộp.

-Woa, đẹp thật đó.

-Tất cả đều là của sư phụ bố truyền lại đấy. Bố đã cất không sử dụng cho đến ngày hôm nay, để truyền lại cho con.

Không biết bố cô đã lấy lại tinh thần từ lúc nào, vọt vào ghế ngồi rồi giới thiệu.

-Trời ơi, sinh được mỗi đứa con gái, tưởng nó thùy mị, nết na, hiền dịu giống mẹ nó, ai mà ngờ bố nó lại huấn luyện thành sát thủ.

Mẹ cô bất lực, chống cằm nhìn hai bố con đang miệt mài bàn về những thứ vũ khí kia mà nói.

-"Chắc hiền..."

Hai bố con cô nghe được, không hẹn mà cùng nghĩ.

-Con muốn mạnh hơn để bảo vệ bố mẹ đó chứ.

Nói đến đây, những kí ức cũ của thế giới trước lại ùa về.

-Chưa biết ai bảo vệ ai đâu cô nương.

-Hahaha!

Cả nhà nói chuyện vui vẻ. Cô nhìn bố mẹ cười hạnh phúc, trong lòng cũng thấy vui. Cuối cùng cuộc sống trong mơ của cô cũng đã quay lại.

Đột nhiên cô cảm thấy dự cảm chẳng lành. Nhìn bố mẹ, rồi nhìn lại căn nhà, trobg lòng cô bỗng nổi lên một tia cảnh giác.

-Con gái à. Đã hết tiết mục tốt nghiệp của bố, bây giờ là phần tốt nghiệp của mẹ. Đây, quà của con.

Mẹ cô đưa lên một chiếc hộp nhỏ, làm cô đang mất tập trung mà giật mình.

-Ủa? Diễn viên cũng tốt nghiệp à?

Bố cô thấy tiết mục của mình bị cắt mà bất bình lên tiếng.

-Nhưng không sao, quà của mẹ con nhỏ hơn bố. Hahaha.

Bố cô tự đắc sau khi nhìn thấy hộp quà, còn cô không quan tâm mà tiếp tục mở ra.

-Uầyyyyyyyy. Thẻ ATM ư? Áaaa yêu mẹ nhất trên đời.

Cô và bố há hốc kinh ngạc, không ngờ mẹ cô lại tặng quà giá trị như vậy. Là một chiếc thẻ đen và vài thẻ nhỏ.

-Bà lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

Bố cô ngạc nhiên hỏi. Ừ thì số tiền bố cô làm sát thủ hồi kia, cả hai đều làm sổ tiết kiệm cho Yane, nhưng lấy đâu ra tiền để làm thẻ đen cơ chứ?

-Là tiền nghề tôi đã dành dụm bấy lâu, và cả tiền quỹ đen ông giấu nữa.

-Gì? Tiền..quỹ đen... Áaaaa..

-Hét cái gì? Tôi chưa tính sổ vụ ông giấu quỹ đen là may đấy. Mẹ cất số tiền này để đề phòng bất trắc, với số tiền này, và cả toàn bộ tài sản của bố mẹ, con có thể yên tâm sống tới già mà nó vẫn còn thừa. Và ngoài ra, để đề phòng con cưới chồng mà muốn ở riêng, mẹ đã mua một căn biệt thự từ tiền quỹ đen của bố con. Còn đây là quà của chú Hades và cô Lucas.

Mẹ cô lôi ra một cái chìa khóa xe và một cậu thanh niên không biết ở đâu ra.

-Chào cô chủ, tôi là Karama Kei, từ hôm nay, tôi sẽ là cận vệ trung thành của cô chủ.

-Còn chiếc xe này, mẹ sẽ giao phó cho cậu Kei lái, vì con chưa đủ tuổi. Đó là quà của cô Lucas. Còn chú Hades, một ngày nào đó con sẽ biết.

-Á, yêu chú Hades và cô Lucas quá, mặc dù không biết hai người là aiii.

____________End chap 4____________

Adela: Hụ hụ, đừng chùa nửa mọi người ớiiii:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro