Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Một cuộc sống mới. Một khởi đầu mới.

Dừng chân trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, cô đưa đôi mắt của mình nhìn toàn thành phố, nơi mà trước đây cô đã sống hạnh phúc.

-Bố mẹ, con đến với hai người ngay đây.

Gieo mình xuống nơi thành thị đông đúc, thứ còn đọng lại trên gương mặt cô bây giờ là nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cuối cùng...cô cũng được giải thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy đau khổ này.

                      ________________

Mở đôi mắt với đồng tử đỏ tươi kia ra, cô ngước mắt nhìn xung quanh.

-"Huh? Mình...chết chưa nhỉ? Được gặp bố mẹ chưa nhỉ?"

Cô quay mặt sang trái, là mẹ cô? Cô không nhìn lầm chứ? Vậy là ước nguyện của cô đã trở thành hiện thực rồi. Cô khóc, cô khóc vì vui sướng, người đang ở ngay trước mắt cô là mẹ cô. Nhưng sao..giọng của cô lại giống trẻ sơ sinh vậy? Cũng không thể nói. Khua đôi tay của mình lên, cô bất ngờ. Sao lại nhỏ quá vậy? Đây là tay em bé mà? Khoan đã...không lẽ cô...

Cô đang sốc, cô đã chết ở thế giới cũ, và được sống bên bố mẹ một lần nữa ở thế giới mới. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cô hạnh phúc, cuối cùng, cũng được sống bên cạnh bố mẹ của mình.

_Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng_

Chẳng mấy chốc, mà cô đã lên bảy tuổi, cô lại sống hạnh phúc bên gia đình một lần nữa. Nhưng ở đây, bố cô không làm thám tử, mẹ cô không làm một nội trợ nữa. Mà bố cô đã thành một sát thủ có tiếng, còn mẹ cô đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. Sự nghiệp ổn định của cả hai gây dựng nên một cơ ngơi và tài sản đồ sộ, nên phận làm con như cô cũng được hưởng ké.

__________Tác giả thích tua___________

Năm lên chín tuổi, Yane được nhận vào một trường tiểu học có tiếng. Sở dĩ cô đi học muộn là vì gia đình cô muốn vậy. Tất cả kiến thức cấp một, bố mẹ cô đã tuyển gia sư nhờ dạy tại nhà cho cô. Nhưng đến năm lớp bốn, cô muốn đến trường nên bố mẹ cô đồng ý. Nhờ tài năng thiên bẩm mà cô không phải học từ đầu cấp, mà được tuyển thẳng vào lớp A. Ngoài những giờ học trên trường ra, bố cô còn mở một khóa huấn luyện đặc biệt cho cô. Gọi là đặc biệt, nhưng cũng chỉ là vài động tác cơ bản của võ thuật, cách dùng súng [không cho dùng thật, chỉ được thực hành], và một vài loại vũ khí khác.

Nhìn vào thì giống như đang ép buộc cô, nhưng thực chất là do cô muốn thế. Cô muốn bản thân được mạnh hơn, được giỏi hơn để có thể bảo vệ bố mẹ. Không thể để xảy ra mọi chuyện như kiếp trước. Và bố cô cũng muốn như vậy, một phần cũng là do tính chất công việc của ông. Ông là sát thủ ẩn danh, một khi đã bại lộ thân phận, có thể rất nhiều kẻ thù sẽ tìm đến.

Cứ như vậy cho đến khi cô đac thành thạo tất cả những thứ cơ bản, cô được dạy cho những kĩ thuật khó hơn.

Trên kia là bố cô dạy, còn nếu mẹ cô làm 'gia sư' thì sao? Đương nhiên cô sẽ được dạy làm diễn viên.

Nói thật chứ tôi chẳng muốn học cái này một chút nào cả, nhưng nghĩ đến mẹ tôi lại phải cố gắng 'chịu đựng'. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh mẹ cho tôi thử đủ 7749 bộ quần áo, váy loli thì bao nhiêu năng lượng của tôi đều tiêu tan.

Trích từ suy nghĩ của Yane.

Bây giờ cô của cuộc sống mới đã khác rồi, không còn là Yane dễ bắt nạt và 'yếu đuối, mỏng manh' của thế giới cũ nữa. Mấy cái đứa bắt nạt ở lớp á? Tép riu nhá.

Yane: 😏😏😏 bạn tuổi.

Chẳng biết từ lúc nào, Yane nổi tiếng ở ngôi trường này với cái danh " Tay đấm tối thượng" và có một lượng fan các em gái hùng mạnh.

           ____________________________

Thời gian không chịu dừng chân, mà chỉ muốn chạy nhanh giảm mỡ.

Hiện tại Yane đã lên mười hai tuổi. Cô đã tốt nghiệp trường tiểu học, và bây giờ, cô đang trong tình trạng thi đầu vào của một ngôi trường có tiếng ở Nhật Bản - Trường Trung học cơ sở Kunugigaoka.

Tất nhiên, với tài năng và thực lực của cô thì dăm ba cái bài kiểm tra này, cô cân tất. Cô được nhận vào lớp A, được cho là lớp học xuất sắc và danh giá nhất trường.

Đến khi đi học cô mới thấy đúng chán. Ngoài Asano đồng học đẹp trai ra thì mấy người còn lại chỉ quan tâm đến thành tích học tập, không chịu nghỉ ngơi, chơi đùa gì cả.

- Chào cậu, Asano đồng học.

Cô tiến lại bàn đầu bắt chuyện với cậu bạn kia. Cậu ngước mặt lên nhìn cô.

-À, chào!

Rồi cúi mặt xuống, tiếp tục nghiên cứu cái gì đó.

-...

Ủa vậy là xong rồi hả? Cô ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Tưởng cậu bạn này thế nào, ai ngờ chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai, còn lại vẫn giống mấy bọn người kia. Cô chán nản quay lưng đi về chỗ mình, lớp học này chán chết.

Cậu quay đầu lại nhìn cái con người kia, trong lòng cảm thấy cô ta có chút gì đó thú vị.

Adela: Nữa, lại thú vị=))

-" Trời ạ, mấy con người này suốt ngày chỉ học và học, không thấy khó chịu sao?"

Cô dùng nửa con mắt nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ở bóng lưng của Asano Gakushuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro