Chương 20. Okuda Manami-Ám sát
*Giờ Hóa Học*
Koro-sensei bay vô như một làn gió, sắp xếp hết dụng cụ thực hành lên bàn cho mọi người, trong khi đó, Maehara và hai người khác đang hợp sức tấn công bằng dao xung quanh, nhưng vẫn không trúng.
Tiếng chuông vào học reo lên.
-Hayanori-chan, tớ vẫn thấy hơi căng thẳng...
Okuda quay sang nói với cô bạn đang ngồi cạnh mình, nhưng thứ Okuda nhìn thấy là Yane đang nằm úp mặt xuống bàn và...ngủ.
-"Chắc cậu hay mất ngủ lắm...Thôi thì giữ im lặng cho cậu ấy ngủ vậy."
Yane ngủ một mạch cho đến gần cuối tiết, dưới sự bao che của Karma và Okuda. Koro-sensei sau khi thực hiện vài thí nghiệm thì đột nhiên dùng tốc độ Mach 20 đi thu gom hết bánh kẹo của cả lớp, lúc này thầy mới phát hiện ra cô đang ngủ.
-Em mau thức dậy đi Hayanori.
-Vầnggg!
-Vậy thì tiết học đến đây là kết thúc, thầy sẽ thu lại đống hàng dư này nhé.
-Hảaaaa?
Cả lớp bất bình lên tiếng phản đối hành động 'sai trái' của giáo viên.
-Hayanori-chan, cậu dậy rồi. Vậy...tớ đem 'chúng' lên được chứ?
Okuda căng thẳng hỏi, cô mỉm cười động viên.
-Cố lên!
—————
-Có chuyện gì sao, em Okuda?
-À...thầy ơi...Dạ...Thuốc độc đây, thầy uống đi ạ!
Cả lớp ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, nhìn cô bạn đang run như cầy sấy đưa ba ống nghiệm trước mắt Koro-sensei.
-Vậy...không được ạ?
-Em Okuda...Cái này là ám sát thầy trực tiếp hả?
-Cái...này...Là do em không giỏi đánh đấm loạn xạ như các bạn. Nhưng nếu hóa học thì lại là sở trường của em,em đã làm nó bằng cả trái tim!
-"Làm thuốc độc cho giáo viên uống bằng cả trái tim...Ca này hơi lạ à..."
Cô chống cằm quan sát, cả lớp vẫn chưa hết sốc.
-Nếu vậy thầy bắt đầu uống luôn nhé?
Koro-sensei đưa một lọ có chứa chất lỏng màu xám nhạt lên miệng uống, ngay sau đó thì...
-Hả? Có tác dụng sao?
-Mọc cái sừng nhìn dị vậy..?
-Vị này là Natri Hydroxit nhỉ? Nếu con người uống phải sẽ bị ngộ độc nhưng đối với thầy nó không có tác dụng. Tiếp theo là lọ này nhỉ?
Koro-sensei lại tiếp tục đưa một lọ chất lỏng đổ vào miệng. Một lát sau, thầy đã thành như này.
-Đây là Axit Axetic nhỉ? Cuối cùng là lọ này.
Lại một lần tội lỗi, Koro-sensei đưa lọ tiếp theo lên miệng uống, cả lớp lại được một phen phát hiện ra một biểu cảm mới.
-Nãy thấy đau khổ, rên rỉ to lắm mà, sao bây giờ lại...
Yane đang trông ngóng gương mặt tiếp theo nhưng cuối cùng nó lại làm cô thất vọng, và có vài người cũng vậy.
-Dù các em có ghét thầy thì cũng đừng từ bỏ việc ám sát nhé.
Koro-sensei với gương mặt liệt kia nói...ừm...là nói.
Rồi như một tấm bánh tráng, chẳng mấy chốc thầy đã trở lại với gương mặt vàng với nụ cười 'biến thái' rồi. Sau đó thầy căn dặn Okuda về việc tự ý pha chế thuốc độc.
__________________
-Yane, chúng ta về thôi.
Nagisa đứng lại chờ cô bạn phía cuối lớp. Cả hai nhanh chóng rời khỏi ngọn núi rồi đi đến nơi mà Nagisa muốn cho cô thấy. Còn về phía Kei thì cô đã dặn trước anh không cần đến đón thông qua tin nhắn.
-Chúng ta đi đâu đây?
-Cậu còn nhớ vườn hoa hồng, và cái cây hồi nhỏ chúng mình cùng trồng chứ?
-Hả? Mấy bông hoa và cái cây đó á? Sao vậy?
-Chúng đã mọc lên rồi đó.
-Thật ư? Vậy mà vẫn mọc? Tớ còn tưởng chúng không lên cơ.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến nơi. Đây là khu vườn của một căn nhà bỏ hoang, gần đó có một cái lỗ, nhưng chỉ dành cho mấy đứa nhóc 5, 6 tuổi thôi.
-Haha...với cái thân hình của bọn mình thì làm sao mà vừa?
-Tớ có chìa khóa đó.
Nagisa nói, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
-Vậy vào thôi.
Cả hai mở cửa rồi đi vào, phía trong là một vườn hoa hồng, gần đó là một cây cổ thụ lớn.
*Đằng xa*
-Chết đi...Ryan..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro