Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Ác mộng và trả thù.

Cô thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Những tên xăm trổ đầy mình kia cứ thay nhau làm nhục mẹ cô ngay trước mắt cô.

-Sao hả? Mày thấy sao? Đây là món quà được tặng nhờ người bố mày yêu thương đấy. Chỉ vì ông ta mà tao bị bắt, vợ tao và con gái tao bỏ tao mà đi, bao nhiêu sự nghiệp tao dựng lên đều tan biến. Đáng chết mà.

Tên cầm đầu nghiến răng nói, gương mặt hiện lên đầy sự căm phẫn.

-Tao sẽ hành hạ vợ mày, rồi đến con gái mày, tên thám tử đáng chết ạ.

Hắn ta quay sang nói với cái xác không hồn của bố cô, gương mặt hiện lên vẻ thích thú và thỏa mãn.

-Mau đưa cả ba về, nhốt con nhóc kia xuống tầng ngục. Và canh gác cho cẩn thận, nhớ chứ?

-Vâng!

Bọn chúng lập tức lôi người cô đi, cả mẹ cô cũng bị như vậy. Bọn chúng cũng không bỏ qua cho bố cô, lôi luôn cả xác của ông đi.

Yane, mẹ và bố cô được đem đi đến một nơi hẻo lánh, khả năng kêu cứu là cực kì thấp. Cô đưa mắt quan sát địa hình xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn người mẹ tội nghiệp của mình. Bà ấy vẫn chưa tỉnh, cơ thể lõa lồ được phủ một chiếc áo khoác trẻ em.

-Mẹ à...con xin lỗi, vì con còn quá nhỏ để....

Nhìn thấy bà, rồi nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi.

____

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn. Mấy tên đàn em vừa nãy lôi mẹ và cô ra khỏi xe, nhốt cả hai vào một tầng hầm ẩm ướt, bụi bặm.

Vừa lúc này mẹ cô cũng tỉnh dậy, bà đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở cô. Bà vui mừng ôm chặt lấy cô rồi khóc lóc, hỏi han.

-Yane....may quá con không sao.. Nếu con xảy ra chuyện gì...mẹ..mẹ..//Khóc//

-Mẹ à... bố đã...

-Ừ..không sao..mẹ..

Cả hai đang tình cảm thì tên cầm đầu bước vào, trên tay hắn là một con dao.

-Cảm động quá, tao muốn khóc luôn này. À, hay để tao cho khóc thật nhỉ? Bọn mày, lôi vào đây.

-Vâng!

Mấy tên đàn em lôi xác của bố cô vào, tên cầm đầu tiến lại, dùng con dao trên tay, xẻo một miếng thịt từ đùi ra rồi đưa lại gần cô và mẹ cô.

-Thử chứ? Thử xem mùi vị như thế nào? Haha.

Mẹ cô không chịu được mà như muốn nôn ra, còn cô thì đang còn sốc. Tên này có còn là con người nữa không vậy?

Hắn ra đưa miếng thịt kia lại gần mẹ cô, còn bà thì hốt hoảng đẩy cô ra sau lưng mình để bảo vệ.

-Nào, thử đi, thử nó đi nào~.

-Tránh xa tôi ra...nếu không...tôi...giết ông đó..

Mẹ cô sợ hãi không nói nên lời, cả người bà bây giờ đang run rẩy. Còn tên kia cố cạy hàm răng bà ra, ép bà nhai số thịt kia. Mẹ cô phản kháng, tay chân khuơ loạn xạ, vô tình đánh trúng mặt ông ta.

-Mày...con chó cái..mày dám...?

Hắn ta vung con dao trong tay lên, mạnh dạn đâm thẳng vào ngực bà, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên mặt hắn ta, rồi cả mặt cô.

-M...mẹ.?

-Xin lỗi..mẹ khô..ng bảo vệ..được cho..co-.

Bà cố gắng nói những lời cuối cùng, đưa bàn tay run rẩy dính đầy máu của bản thân lên chạm mặt cô, hơi thở bà đầy nặng nhọc. Cuối cùng, bà tắt thở mà chết, còn cô chẳng biết làm gì ngoài khóc.

-"Vô dụng, mình đúng là vô dụng mà."

-Con nhóc, chỉ còn mình mày nữa thôi nhỉ? Tao sẽ giết mày, mày sẽ được gặp bố mẹ mày nhanh thôi, không phải khóc nhiều làm gì. À khoan, bán mày đi cũng được ối tiền đấy chứ? Tại sao tao không nghĩ ra nhỉ?

Hắn dứt lời, đưa con dao miết nhẹ lên gương mặt của cô.

-Ở đây rồi tận hưởng phút giây cuối cùng bên gia đình đi nhé. Mày cũng không đến nỗi vô dụng đâu.

Hắn vứt con dao đầy máu tanh xuống dưới đất rồi quay lưng bước đi, không để ý đến con mắt đầy căm phẫn sau lưng mình.

_________

Tối muộn, hắn quay lại, trên tay là một bộ đồ mới, bước vào căn phòng đang giam cô, nhưng không thấy cô đâu cả.

-Cái..quái..con nhóc đó đi đâu rồi chứ?

Hắn chỉ mải suy nghĩ mà không biết rằng, từ đằng sau, một con dao đang hướng về phía mình.

Yane nhặt con dao mà hắn vứt lại lúc nãy, nấp vào một góc khuất mà bẫy hắn. Hắn quay lại, cô nhân thời cơ hắn không để ý, cầm chặt con dao trong tay rồi đâm thẳng vào lưng của kẻ ác kia.

-Aaaaaa! Con điên...kiaa..Aaa..

Hắn hét lên trong đau đớn, cô rút con dao ra, đâm liên tục mấy chục nhát vào lưng hắn, máu cứ vậy mà dính hết lên toàn cơ thể cô.

-Chết đi! Chết đi! Chết đii!

Khi nhìn thấy hắn ta không còn động đậy nữa, cô mới đứng dậy, dùng bộ đồ mới hắn ta cầm đến, thay vào.

Cứ tưởng thoát khỏi đó, là cô sẽ yên ổn, nhưng không, cô được đưa đến căn nhà mà cô phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, là nhà của con nhóc Karima kia.

Quay lại với hiện tại, bây giờ trời cũng đã chập tối, cô lau đi giọt nước mắt trên gương mặt của mình. Căn nhà kho bị khóa từ bên ngoài, nhưng thông qua một cái lỗ gần đó, cô có thể chạm đến được ổ khóa. Đi xung quanh căn phòng tìm những thứ cần thiết, rồi cô ngồi đợi.

______ Đến đêm ______

Cô lấy những thứ mình tìm được phá ổ khóa từ bên trong. Sau một hồi khó khăn thì cô cũng phá được nó và chạy ra ngoài. Chạy ngang qua căn nhà của ba con người đã hành hạ cô suốt năm năm kia, trong đầu lại xẹt qua những kí ức đáng buồn, ánh mắt cô lại tràn ngập sự căm phẫn.

-Con sẽ trả thù cho hai người, cha mẹ yên nghỉ nhé...

Giết, ta sẽ giết các ngươi, tất cả...

Bây giờ cô đã đánh mất lý trí, cô lẻn vào căn nhà kia, vào phòng bếp rồi lấy con dao gọt hoa quả ra, lần mò đến từng căn phòng của chúng, nhẫn tâm đâm từng nhát dao xuống cuống họng.

Máu chảy thành dòng, bắn tung tóe, nơi  đây không khác gì địa ngục. Gương mặt cô lúc này chỉ còn một chữ 'hận'. Cô đã giết hết rồi, đã trả thù được rồi, thờ thẫn bước đi, để lại căn nhà nhuốm máu với những cái xác không hồn chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro