Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Kết liễu con mồi.

Ra chơi, cô bước ra phía sau lớp học, mở điện thoại đọc tin nhắn mà Kei vừa mới gửi.

-Hayanori đồng học, cậu đang làm gì vậy?

Cô đang chăm chú đọc tin nhắn thì bất thình lình từ phía sau, một cái đầu đỏ quen thuộc xuất hiện hỏi. Cũng chẳng bất ngờ là mấy vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta rồi, giả vờ giật mình, giấu điện thoại sau lưng rồi quay lại trả lời.

-Akabane đồng học, là cậu sao?

-Hể? Làm gì mà cậu giật mình vậy? Tôi dọa cậu sao?

-Đâu có.. Chỉ là cậu xuất hiện bất ngờ nên tôi mới giật mình thôi...

Karma cũng không nói gì nữa, tiến lại gốc cây cổ thụ gần nơi cô đang đứng, trên tay là hộp sữa dâu quen thuộc.

-Có vẻ cậu không ưa gì tôi nhỉ?

Sau khi ngồi xuống phía gốc cây, Karma mới quay sang hỏi Yane.

-Hửm? Không ưa gì? Tôi có nói vậy sao?

-Vậy tại sao cậu hay khịa tôi vậy?

-Cậu khó chịu hả? Tôi thấy bình thường cậu vẫn hay đi khịa người khác mà?

-..._Kar- câm nín -ma không biết nói gì. Ừ thì cậu cũng hay đi khịa người ta thật.

-Tôi thấy chúng ta khá hợp nhau, làm bạn chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau giết tên bạch tuộc kia và lấy 10 tỷ yên.

Cô im lặng một lúc rồi đưa tay về phía Karma, cậu ta nhìn cô.

-Làm bạn? Mọt sách đây ư?

-Sao? Chưa thấy mọt sách như tôi à?

-Ừm... Được thôi, tôi làm bạn với cậu. Cậu cũng khá thú vị, tôi nghĩ chúng ta cũng hợp đấy.

Karma cười cười rồi đưa tay ra bắt lại. Như vậy, một liên minh 'cà khịa' được ra đời từ đây.

________________

Tan học, cô bước lên xe nơi Kei đã chờ sẵn.

-Sao rồi? Em đã đọc bản điều tra anh gửi chưa?

-Rồi! Em cũng đã lên kế hoạch rồi. Đến khuya nay ra sẽ hành động.

Cô ngồi lên ghế sau, vứt cặp sang một bên rồi đọc lại bản kế hoạch của mình xem có sai sót gì không.

Về đến nhà, cô đi vào nhà vệ sinh, xóa bỏ đi lớp phấn che đậy nhan sắc mĩ miều ấy rồi đi thẳng đến nhà kho của mình. Đây không phải là nhà kho bình thường mà là nơi chứa vũ khí của cô. Ở đây có đủ mọi loại súng. Tất cả là nhờ một tay Kei chuẩn bị.

Có một chiếc hộp đặc biệt được để trên một cái kệ lớn, xung quanh kệ được dát vàng trông rất sang trọng. Bên trong chiếc hộp đó là những vũ khí mà cha cô đã tặng. Cô tiến lại gần đó, lấy chiếc hộp xuống, mở nó ra để lấy vũ khí và lau chùi. Sau khi được lau cho bóng loáng, cô cất những món vũ khí kia vào hộp rồi đặt tấm ảnh gia đình vào chỗ cũ. Xong việc, cô tiến lại nơi chứa vũ khí, chọn một khẩu súng ngắm và lên đạn.

-Lại quay lại với cuộc sống của một thợ săn rồi.

Cô nghiêng nhẹ đầu, vuốt ve khẩu súng rồi nở một nụ cười thích thú.

_______________

Đến đêm, khi thành phố sầm uất đã lên đèn, chính là thời gian của những cuộc giao dịch ngầm, và cũng là thời khắc thợ săn đi tìm miếng mồi béo bở cho mình.

Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác màu đen, đeo một chiếc khẩu trang, búi tóc lên gọn lại và đội lên một chiếc mũ lưỡi trai. Bây giờ nhìn cô không khác gì một con quạ đen đầy nam tính với đôi mắt đỏ màu máu cả. Kei đã chờ sẵn trên xe với khẩu súng xa AWM, cô bước vào xe rồi đi đến một tòa nhà bỏ hoang nằm đối diện với một quán Bar lớn.

Nơi đây nhìn qua thì chỉ là một quán Bar bình thường, vô hại. Nhưng chỉ những người có quyền lực hay máu mặt mới biết đây chính là nơi tổ chức những vụ giao dịch ngầm hay những vụ đấu giá trái phép. Cô biết rõ điều đó. Và hôm nay, con mồi mang tên Kamuhe kia sẽ đến tham gia một buổi đấu giá, được tổ chức một tháng một lần. Theo thông tin mà Kei thu thập được thì hắn thường xuyên lui tới quán Bar này để buôn bán ma túy. Đồng thời, thú vui của chính hắn ở cái quán Bar là buổi đấu giá kia.

Cô lắp ống giảm thanh lên phía nòng súng, lên đạn rồi ngắm. Đúng 9h30 tối, Kamuhe đi đến bằng một con Ferrari đắt đỏ. Tên lái xe nhanh chóng mở cửa xe cho hắn bước vào. Chờ ngay lúc hắn bước ra khỏi xe, thì 'Đoàng', headshot. Một viên đạn bay xuyên qua đầu hắn khiến máu bắn ra tung tóe. Tên lái xe ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy viên đạn bay qua mắt tên đó, nếu dịch sang trái một chút nữa thì...

-Bingo! Về thôi Kei.

Cô rút súng lại, nở một nụ cười đắc thắng. Kei cũng chẳng nói gì, mỉm cười nhìn cô rồi thu dọn đồ đạc. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro