Chương 10. Nhiệm vụ của sát thủ.
Cô ngồi trên xe, Kei lái xe đi đến một dinh thự khổng lồ rồi nhanh chân mở cửa xe cho cô bước xuống. Cả hai tiến vào bên trong ngôi nhà, quản gia của gia đình dẫn họ đi đến một căn phòng đọc sách lớn. Phía trong là một người đàn ông béo với bộ râu rậm rạp.
-Ngài đến rồi, thưa ngài Ryan.
Tên đàn ông to béo kia khi nhìn thấy cô và Kei thì lập tức đứng dậy cúi chào, cẩn trọng mời họ ngồi xuống.
Cô thản nhiên ngồi lên ghế, vắt chéo hai chân rồi ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông trước mắt, trông rất cao ngạo. Còn Kei thì đứng bên cạnh, mắt dán chặt vào tên đàn ông kia.
-Quý ngài Hazemin mời tôi đến đây có việc gì?
Sau khi tên kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô liền lên tiếng hỏi.
-Thưa, tôi muốn nhờ ngài ám sát tên nghị sĩ Kamuhe, đối thủ của tôi, được chứ?
Tên kia khúm núm nói với Yane, tay đưa ra sau lấy một vali đựng nhiều tiền.
-Tại sao có nhiều sát thủ vậy, ông không nhờ, lại nhờ tôi?
Cô nhướng mày nhìn chiếc vali trước mắt, rồi lại đảo mắt nhìn lên người đàn ông kia.
-Tôi chọn cô âu là cũng có lý do. Thứ nhất, dù sao cô cũng là con của Death Scythe, một người đã từng làm rúng động giới sát thủ ngầm. Hơn nữa, tôi nghe nói cô cũng chính là người duy nhất được ông ấy dạy bảo. Nên tôi thiết nghĩ, cô sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong quá trình ám sát này. Nếu như cô muốn, tôi sẽ bỏ tiền ra thuê thêm hai sát thủ nổi tiếng nữa để phụ cô ám sát. Miễn là giết được tên Kamuhe kia.
Ông ta vứt đi thứ kính ngữ kia. Rồi vừa nói, tay vừa lấy thêm một chiếc vali chứa nhiều tiền đặt lên bàn.
Cô đánh mắt vào hai chiếc vali, quay lại nhìn Kei rồi lại nhìn hắn ta mà nhoẻn miệng cười.
-Haha! Cảm ơn thành ý của ông. Nhưng tôi từ trước đến nay chỉ là một người thích hoạt động riêng lẻ, chưa bao giờ có ý định tham gia tổ chức sát thủ và cái gọi là hoạt động chung kia. Với cả.. hình như quý ngài Hazemin đây có vẻ không tin tưởng vào tay nghề của tôi thì phải?
Nói đến đây, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía gã ta. Hắn nuốt nước bọt, cái sát khí chết người này của cô, làm hắn bất động rồi, không thể cử động được.
-Kh..không có thưa ngài, tôi..chỉ là tôi muốn ngài dễ bề hoạt động hơn nên..
-Vậy tiền thưởng của tôi... Ông đáp ứng được chứ, ông già?
-Bao nhiêu tôi cũng chấp nhận, chỉ cần giết được tên kia.
-Vậy... Một tỷ yên?
-..Nhưng..nó..
-Nó sao hả?
-Thôi được, tôi đồng ý. Vậy nhờ cô, ra tay hộ tôi.
Hắn gọi quản gia bước vào, rồi nói cho người chuẩn bị tiền. Cô đứng dậy, cười rồi đưa tay ra bắt.
-Hợp tác vui vẻ.
-Như..nhưng chúng ta không kí bản cam kết sao?
-Ông già yên tâm. Khi nào tôi hoàn thành nhiệm vụ, tự khắc ông hãy chuyển tiền đến cho Kei. Nếu như quá 24h mà tôi vẫn chưa nhận được tiền thì bài báo của ngày hôm sau, ông sẽ được thông báo là đã chết đấy.
-..Vâng! Tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ. Ngài về cẩn thận.
Hắn ta cúi rạp người tạm biệt cô, đợi cho xe đi khuất rồi mới dám thả lỏng.
-"Con nhóc nhỏ như vậy mà làm mình sợ quá.. Đúng là một sát thủ có tiếng."
Hắn nhìn theo nơi chiếc xe đã đi khuất, trong đầu nghĩ lại số thông tin mà mình đã cho người điều tra về cô.
________________
-Này Kei, nhờ anh điều tra thông tin về tên Kamuhe kia. Giờ giấc đi làm, đi chơi, tất tần tật thói quen của hắn, càng nhanh càng tốt, em không muốn chờ lâu đâu.
-Được rồi! Vậy bây giờ về nhà chứ?
-Ừm, hôm nay hơi mệt nên anh đưa em về nhà nghỉ đi, còn buổi tập hợp các sát thủ kia, bỏ nó đi.
Cô vươn vai nằm dài trên ghế, còn Kei thì tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.
-"Ryan đã trở lại rồi."
Kei nhìn cô đang nghỉ qua kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy háo hức. Không biết sau vụ này bọn sát thủ kia có nháo nhào về việc Ryan trở lại không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro