Chương 1. Đau khổ.
-Này con kia, mau dậy đi, mau ra làm việc đi, đồ vô dụng, chỉ ngủ với làm tốn đồ ăn của bọn tao là tài.
Một người phụ nữ bước vào một căn hầm, nói đúng hơn là một nhà khi cũ kĩ. Trên tay bà ta là một cái roi da.
-Con dậy rồi, thưa bà.
Hayanori Yane cô thân hình gầy gò, ốm yếu, mắt thâm và tóc bù xù lò khò đứng dậy, khom lưng nói với người phụ nữ kia.
-Tsh, phải chi mày có nhan sắc hơn, bán mày bọn tao đã có khối tiền rồi. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo. Mau đi làm việc đi.
-Vâng..!
Cô lủi thủi đi theo sau bà ta, bước vào sân, cô phải rửa tay chân sạch sẽ, phủi hết bụi trên người rồi mới được vào nhà.
-Hử? Sao mày lề mề thế hả con kia? Đúng là đồ vô tích sự mà, muốn giết chết mày quá.
Người đàn ông vừa lùn vừa béo, trên mặt kèm một bộ râu rậm rạp tức giận trách móc cô.
-Con...con xin lỗi, con đi làm liền đây ạ.
Cô nhanh chóng vào nhà giặt giũ, dọn dẹp, làm tất cả mọi thứ. Cô làm thuần thục đến nỗi, tác giả cũng biết là mỗi ngày cô phải làm những việc này.
________
Cô tiến vào một căn phòng dành cho bé gái để dọn dẹp. Cô bé con gái của hai người kia khi nhìn thấy cô thì tỏ vẻ chán ghét.
-Bà chị xấu xí kia, mau mau dọn dẹp phòng tôi đi, đồ chậm chạp.
-Chị biết rồi.
Cô lủi thủi dọn dẹp, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng con nhóc kia đâu để yên như vậy. Nó lấy gói bánh trên đầu giường bóc ra ăn, không quên vứt vỏ bánh xuống sàn, rồi làm cho bao nhiêu vụn bánh rớt xuống.
-Này Karima à, em đừng làm vậy nữa, chị vừa dọn sạch xong mà..
Cô phải dọn dẹp lại cái đống mà con bé kia vừa bày ra, mặt đã đổ nhiều mồ hôi.
-Hả? Chị nghĩ chị là ai mà dám lên mặt với tôi? Việc của chị là phải dọn sạch hết đống này, nếu không thì đừng trách.
Con nhóc kia lên mặt trả lời, tay lại lắc lắc cái bánh làm cho vụn rơi ra nhiều hơn.
-Hôm nay chị hơi mệt, nên em mau ngồi yên để chị dọn dẹp, đừng bày bừa ra nữa.
-Xứ! Mơ đi chị gái xấu xí.
Con nhóc kia lấy chai nước bên cạnh bàn rồi đổ xuống, nước đổ thẳng lên đầu của cô làm cô ướt như chuột lột.
-Haha, đáng lắm.
Cô phải cắn răng chịu đựng, nếu không sẽ phải nhịn đói, ngày hôm qua cũng chính con bé này mà cô đã nhịn đói cả một ngày.
-Ở lại mà dọn dẹp đi nhé.
Con nhóc kia bước xuống giường, chưa đi được bao bước chân đã trượt phải vũng nước hồi nãy mà ngã xuống. Nó khóc toáng lên.
-Aaaa, đau quá bố mẹ ơi. Aaaa...//khóc//
Hai ông bà kia khi nghe tiếng khóc thất thanh của con gái thì vội vàng chạy lên kiểm tra, đập vào mắt họ là hình ảnh con gái cưng của mình đang ngã sõng soài ra đất, còn cô thì đang hốt hoảng ngồi bên cạnh.
-Mày...Con Khốn Kia..Mày Làm Gì Đứa Con Gái Quý Báu Của Bọn Tao Vậy Hả?
Bà mẹ tức giận la lớn, ông chồng thì sai người đi lấy roi, hắn ta tức giận.
-Con Khốn, Mày Nghĩ Mày Là Ai Vậy Hả? Con Gái Tao Là Lá Ngọc Cành Vàng, Mà Mày Dám...
-Con...con không có, là em ấy tự ngã mà, con không biết...Ka...Karima à, em mau nói đi, không phải..chị làm đúng chứ?
Cô hốt hoảng quỳ xuống van xin, khóc lóc nói với ba người kia. Còn con nhóc kia được nước lấn tới, đổ lỗi cho cô.
-Chị ta nói dối đó bố mẹ...con..nhờ chị ta dọn dẹp giúp căn phòng..chị ta tức giận đẩy con ngã..//khóc//
-Không có mà...Karima..em..nói gì vậy..chị đâu có..
-Mày Còn Chối? Bữa Nay Mày To Gan, Dám Cãi Lời Con Gái Tao Sao? Mau Lôi Nó Xuống Đánh Cho Khi Nào Nó Ngất Thì Thôi. Hôm Nay Cấm Cho Nó Ăn Bất Cứ Cái Gì.
Bà mẹ tức giận la toáng lên, ra lệnh cho đám người kia, lôi em xuống nhà kho mà hành hạ.
-Bà ơi...con không có..mà..tha cho con..//Khóc//
Từng đòn roi cứ vậy mà giáng xuống thân hình cô gái nhỏ nhắn kia, đau đến mức, làm cho làn da của cô chảy máu, thấm đẫm cả bộ quần áo cô đang mặc.
Karima đứng ngoài cửa nhìn vào, môi nở một nụ cười thỏa mãn.
-*Đáng lắm.*
Cô ta nói bằng khẩu hình miệng, rồi lại nở nụ cười của người chiến thắng.
-Mấy anh dừng tay được rồi. Cô ta sẽ chết đấy, mà chết rồi thì còn gì là hấp dẫn.
Karima bước vào, ra lệnh cho đám người kia dừng tay rồi bảo họ ra ngoài.
-Sao? Chị thích món quà tôi dành tặng chị chứ? Chưa hết đâu, còn nữa mà.
Nó lôi ra một nửa quả chanh, kèm theo là ớt đã cắt.
-Để em 'chăm sóc' làn da của chị nhé.
Nói rồi, ả vắt chanh nhỏ vào vết thương đang rỉ máu của cô, còn ớt thì chà mạnh vào miệng vết thương.
-Nào, mau gào thét xin tôi tha mạng đi chứ? Sao lại im rồi Hả?
Cô ta gắt lên, tức giận chà mạnh ớt hơn nữa. Yane vẫn không nói gì, im lặng mà cắn răng chịu đựng.
-Haizz, hết cả hứng, tha cho mày đấy.
Karima vứt chanh và ớt xuống đất, phủi phủi tay bỏ đi, bỏ lại cô đang nằm bất động với cơ thể chi chít vết thương.
-Bố mẹ ơi..con..đau quá..
Cô khóc, trong đầu lại xẹt qua những quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình.
______________
Cô và gia đình sống rất hạnh phúc. Mẹ cô là một nhà giáo, bố cô là một vị thám tử đại tài. Còn cô là một học sinh gương mẫu với nhiều thành tích và cô rất thích với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy không kéo dài được lâu, cho đến một ngày. Trong khi cả nhà đang quây quần bên bữa cơm thân mật thì đột nhiên, cha cô ngã xuống sau một tiếng 'Đoàng' lớn. Một đám người xăm trổ đầy mình chạy vào, chĩa súng vào cô và mẹ cô.
-Chạy...chạy nhanh đi Yane..
Mẹ cô hốt hoảng đẩy cô đi, run rẩy đối mặt với bọn người kia. Cô hoảng loạn không biết nên làm thế nào, tay chân cô bây giờ đã cứng đờ rồi. Mẹ cô bất lực đẩy mạnh cô, lúc này cô mới sực tỉnh. Chạy thẳng một mạch đến cánh cửa, nhưng mẹ cô tính không bằng tác giả tính, ngoài cửa có hai tên canh gác, chúng bắt cô lại, rồi giữ cô, bắt cô nhìn cảnh tượng mẹ mình bị cưỡng hiếp ngay trước mắt. Cô thất thần, dãy dụa không ngừng, nhưng với sức lực của một đứa con nít thì làm sao đo được với một tên lực lưỡng. Mẹ cô ra sức phản kháng, tên cầm đầu tức giận, lấy cán súng đánh mạnh vào đầu bà làm cho bà ngất đi.
-Mẹe! //Hét lớn//
__________End chap 1__________
Adela: Tình tiết truyện của tôi có thể sẽ đi khá chậm để giúp cho tính cánh nhân vật được hình thành một cách mạnh mẽ hơn, vậy nên mấy bạn đừng trách nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro