Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lớp

"con mẹ nó mệt chết tôi rồi" Sera có biết đường đi lên lớp E vốn khó khăn hơn một chút, nhưng ai có nghĩ lại vừa xa vừa dốc thế này? nhịn không được buông ra lời xấu xa dành cho vị hiệu trường đầu cam nào đó.

lếch theo đôi chân đã sắp không trụ vững tiếp tục tiến về phía trước, trước mắt cô là một căn nhà gỗ nhìn có hơi hoang sơ nhưng lại mang đến chút náo nhiệt vui vẻ. không muốn gây chú ý vì cũng sắp đến giờ vào lớp, Sera nhanh chân bước vào và đến thẳng phòng giáo viên. Cánh cửa mở ra, người đang ngồi phía góc làm cô gái có hơi ngây người một chút, là một thân vàng khè vừa hài vừa dị.

"sao con bạch tuộc này to thế nhỉ?"

như hiểu được suy nghĩ của cô gái trước mặt, "thân vàng khè vừa hài vừa dị" mà cô vừa nói nhanh nhẩu chào hỏi.

"hihi em là học sinh mới đúng không? fufufufu~"

"fufufufu? gì vậy trời?" vẫn là suy nghĩ trong đầu không dám nói ra, xem ra ít nhiều cô cũng hiểu vì sao hiệu trưởng năm nay đặc biệt hạn chế việc học sinh chuyển xuống lớp E.

"em là Sera Mikirane đúng không?"

Sera quay lại khi nghe giọng nói từ phía sau, là một người đàn ông cao lãnh và đẹp mã, ít nhất là đẹp hơn thứ sinh vật kì lạ kia.

"em nghĩ chúng ta cần nói chuyện hơi lâu ấy ạ"

"em ngồi đi, thầy sẽ giải thích cho em mọi chuyện"

cô cùng người đàn ông vest đen nhanh chóng ngồi xuống, theo sau còn có một cô gái ngoại quốc với ba vòng siêu bốc, cả hai cùng cái thứ vàng vàng kia giải thích ngắn gọn về tình hình của lớp E hiện tại cho Sera.

sau tầm mười lăm phút, đầu óc của Sera Mikirane bắt đầu hơi choáng, chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày cô được dạy bởi sát thủ, chuyên viên chính phủ và sinh vật sắp phá hủy trái đất. đá mắt sang con đường đi về cơ sở chính, nhận ra các tiết học ma ám của người thầy Asano kia cũng bình thường chán.

"em hiểu rồi, bây giờ em vào lớp luôn hay sao ạ?" tha đi, Sera cần gặp những người bình thường, cô đã cố tình né lớp A vì nhân vật đầu cam kia mà xuống lớp E còn gặp mấy người này nữa, số kiếp cô cũng khổ quá đi.

"được, nhưng trước tiên em cần thay băng gạc mới" Koro-sensei dùng tốc độ nhanh như chớp của mình để chăm chút lại vết thương trước sự kinh ngạc của Sera. ánh mắt từ né tránh ngay lập tức chuyển sang kinh ngạc, sau đó đổi thành ngưỡng mộ.

"nhanh quá"

đúng là quá nhanh, cô thậm chí còn chưa kịp định hình có chuyện gì thì vết thương đã được băng bó lại rồi, tỉ mỉ và đẹp đẽ không thua gì cái hôm qua Gakushu làm cho cô.

Koro-sensei trên đường dẫn cô đến lớp đã nhanh chóng tóm gọn lại tình hình trong lớp cho Sera để lúc vào cô đỡ bỡ ngỡ, đồng thời cũng hỏi han về chuyện cô bị đánh ở cơ sở chính, thì ra đã lan truyền lên tận đây, mấy cái mồm nhiều chuyện thật không thể ngăn lại mà.

cạch

cánh cửa phòng học được mở ra, hôm nay lớp E không đón tiếp người thầy bạch tuộc của mình bằng một tràn súng đạn nữa, vì họ đã nghe tin hôm nay sẽ đón một học sinh mới từ cơ sở chính, rõ ràng hơn là từ lớp A.

Sera nhẹ nhàng bước vào, nở một nụ cười thân thiện và hòa nhã.

"xin chào, mình là Sera Mikirane, hy vọng được mọi người giúp đỡ"

vết thương trên mặt cũng không làm giảm đi vẻ đẹp chói mắt của hoa khôi Kunugigaoka, lớp học bỗng chốc im lặng, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng.

"Karma-kun, là Sera-chan kìa" Nagisa khi thấy người bạn cũ của mình thì ngay lập tức quay xuống lây người đang ngủ phía sau tỉnh giấc.

chàng trai tóc đỏ đang lười biếng gục xuống bàn, bị kêu tỉnh có hơi bực bội nhưng khi nghe đến cái tên quen thuộc thì nhanh chóng bật dậy.

ngước mắt lên đã thấy thân ảnh bạch kim quen thuộc ở phía trước, món quà tặng kèm ngày hôm nay lại là một vết thương to đùng ngay má, nam sinh với vóc dáng cao lớn cảm thấy cổ họng nhìn khô khốc, khó khăn mở lời.

"Sera, lại đây" cách gọi thân thiết của cậu trai Karma với bạn mới khiến đa số lớp E khá sốc, vì cả khi đối với Nagisa thì Karma cũng không xưng hô gần gũi như vậy.

"Akabane-kun, vô duyên quá, trò Mikirane đang chào hỏi chúng ta mà"

Karme hoàn toàn không để tâm sự chỉ trích của thầy mà mất kiên nhẫn định tiếp tục nói.

"em sẽ ngồi chỗ nào ạ?" cắt luôn lời định nói của cậu bạn trúc mã phía dưới, Sera đứng nãy giờ cũng hơi mỏi chân, muốn ngồi nghỉ ngơi một chút, dù sao đoạn đường lên đây cũng lắm gian truân.

"bên trái em còn ghế trống" Karma Akabane tay phải thì giơ lên ý kiến, chân trái thì một phát đạp thẳng cậu bạn lớn xác Terasaka Ryoma xuống đất.

"mày điên hả Akabane? đau chết mất!"

cả lớp được một tràn cười ồ lên, trong đó cũng có một số người suy đoán về mối quan hệ của mỏ hỗn lớp E và hoa hồng lớp A, bạo lực giành ghế cho cô ấy ngồi cạnh mình thì chắc không đơn thuần là bạn bè đâu nhỉ.

"vậy em ngồi ở đó nhé" Sera quay qua thầy Koro đang đau đầu vì chàng học trò bố láo của mình, ngồi gần người quen cũng tốt, ngồi gần người quen lâu năm thì tốt hơn nữa.

"em chắc chắc ổn với ranh con ác quỷ đó hả?"

"em quen rồi ạ"

"ừ được rồi em xuống đó đi, Akabane-kun không được trêu bạn đó nhé" quý sinh vật kia cũng hết cách mà đồng ý, dù sao thì con bé cũng không từ chối thì chắc cũng không sao.

"xin chào đầu đỏ, bất ngờ không?" cô ngồi vào bàn mới được được giành cho mình, đương nhiên trước khi chào hỏi Karma thì cũng đã quay sang xin lỗi chàng trai mới bị cướp chỗ cách đây ít phút, may mắn là cậu ấy cũng tốt bụng mà đi tìm chỗ khác.

ừ chắc là tốt bụng đó, Sera thấy vậy, phải không thì ai biết.

"thằng điên nào đánh cậu đó?" Karma khó chịu vuốt ve vết thương trên gương mặt của Sera, bị thương như vầy thì sao mà cậu véo má được.

"chuyện nhỏ thôi, nhờ nó mà tớ xuống được đây đó"

"nhỏ con mẹ nhà cậu, hay để tớ xuống đấm cho hắn một cái nhé"

"thổi vào nó đi sẽ bớt đau đó"

"hôn vào có được không?"

"được rồi Karma, mọi người đang nhìn chúng ta này, không đùa nữa"

chính xác là toàn thể lớp E và cả thầy Koro với gương mặt hường phấn đang rất chăm chú xem phim, là phim tình cảm cẩu huyết về câu chuyện nữ chính bị đánh, nam chính đau lòng xót thương, lên kế hoạch tìm lại người kia để trả thù cho tình yêu của mình.

"chưa thấy bạn bè quan tâm nhau hả?" Karma lên tiếng giải vây giúp cô bạn bên cạnh, bản thân cũng biết thừa giờ ra chơi sẽ bị bao quanh bởi đám Maehara và bị tra hỏi gắt gao về mối quan hệ của cả hai.

thì ra hôn lên vết thương là biểu hiện của tình bạn.

"hai trò muốn làm gì thì vô rừng làm nhé, giờ mình học tiếp thôi nào"

"fufufufu"

"trí tưởng tượng của thầy bay hơi xa rồi đó, Koro-sensei"

cả lớp thầm nghĩ mà nhìn nụ cười hết sức kì dị của người thầy trước mặt.

đồi truỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro