Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày khởi đầu

Buổi sáng trong lớp học, mọi người đều hồi hộp và chờ đợi cho đến khi một sinh vật màu vào mở cửa và bước vào.

Thình thịch  thình thịch thình thịch

"Giờ, chúng ta hãy bắt đầu học. Hôm nay đến lượt ai chỉ huy?" Sinh vật màu vàng nói

"Tất cả chú ý"

"He he"

Chúng tôi là chuyên gia ám sát

"Bắn"

Rầm rầm rầm

"Chào cả lớp. Được trong lúc các em xả đạn, thầy sẽ bắt đầu điểm danh. Isogai-kun" sinh vật màu vàng cầm quyển số vừa nhìn vừa gọi 

"......!" 

 "Thầy xin lỗi tiếng đạn hơi ồn, phiền các em la to lên."

"D....Dạ có!"

"Okano-kun?"

  "Có!"  

"Takao-kun?"

"Có mặt!"

"Vậy là không có ai vắng mặt cả. Thầy vui lắm." sinh vật màu vàng vửa cười vừa nói trong khi da mặt chuyển sang màu xanh

"Ăn gì mà nhanh thế không biết!! Cả lớp đồng thời xả đạn vào người ông ta mà không trúng được một viên!!"

Mục tiêu của chúng tôi chính là THẦY GIÁO

"Thật xấu hổ. Hôm nay cũng vậy chẳng trúng được một viên. Các em cứ ỷ vào số đông mà quên mất chiến thuật các nhân. Cách quan sát, hướng nhắm súng, động tác bóp còi, tất cả đều quá đơn giản. Các em cần đầu tư nhiều hơn vào chiến thuật tác chiến. Nếu không thì.......Đừng mong giết được thầy khi di chuyển với tốc độ 20 Mach."

"Thầy tập trung hết sức vào né đạn của tụi em còn gì?"

"Dù sao cũng chỉ là đạn hơi thôi mà?" 

"Ăn phải mấy viên vào người cũng đâu có chết đâu?"

"Phải đó!"

"....."

"Thôi được, cho thầy mượn súng còn đạn nào. Thầy đã nói rồi, đan này tuy v6 hại với các em nhưng nếu thầy dính phải...." sinh vật màu vàng vừa cầm khẩu súng vừa chỉ vào xúc tu

BÙM

"Đây là những viên đạn chính phủ làm ra để đối phó thầy. Bị bắn trúng xúc tu của thầy sẽ nát như đậu hủ. À mà, sau vài giây sẽ mọc lại. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu các em bị bắn trúng. Vậy nên không nên sử dụng bừa bãi. Các em nên giết được thầy trước khi tốt nghiệp."

"Giờ hãy mau dọn dẹp bãi chiến trường này nào. Lớp học bắt đầu rồi đấy."

Lớp 3-E của trường THPT (?) Kunugigaoka là một lớp học đào tạo sát thủ. Như mọi ngày tiếng chuông vào học đã vang lên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em về rồi." Nagisa tháo giày, bước vào nhìn vào phòng khách."Hả? Anh không phải đang ở trường sao?" Nagisa kinh ngạc nhìn vào phòng khách, mặt tái hẳn.

"Hôm nay anh về sớm, có chuyện gì à?" Một gương mặt điển trai tóc màu vàng cam dài đến bên tai, đôi mắt màu nâu tím nhìn người có mái tóc xanh mượt được cột ở hai bên, đôi mắt màu xanh trong suốt, mặt hơi tái đi. Hắn nhíu mày.

"Sao mặt em xanh thế? Ai làm gì em nữa sao?" Asano nhíu mày bước lại gần Nagisa chạm lên mặt cậu "lạnh quá! Em có sao không?"

"Không sao......Chỉ hơi sợ một chút thôi. Tranh chấp chút ấy mà....." Đôi mắt cậu hơi cúi xuống né tránh đôi mắt Asano đang nhìn chằm chằm.

"Thôi, sao cũng được. Em đi làm cơm đi, anh đói rồi." Asano nhìn cậu một chút rồi ngồi trên ghế sô-pha bật TV. "À, đúng rồi, em có nhớ hôm nay ngày gì chứ?"

"Hả? Ngày gì?"Nagisa ngạc nhiên nhìn Asano như đang nghĩ gì đó. "Ừm.....Quan trọng lắm hả?"

Asano không trả lời liền mà nhìn chằm chằm Nagisa khiến cậu chột dạ."Tối nay em biết." Asano quay lại TV tiếp không nhìn Nagisa nữa nên cậu không biết rằng khoé miệng hắn hơi nhếch lên.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asano khi tắm xong liền đi vào phòng chỉ còn mình Nagisa rửa chén. Cậu thật sự không biết hôm nay ngày gì mà khiến Asano như vậy. Sinh nhật cậu chưa tới, Asano càng khỏi nói, hôm nay là ngày cậu lên THPT còn gì khác sao?

Cậu quen biết Asano từ lúc mới vào trường. Lúc đầu chỉ là quen biết tình cờ nhưng sau này hơi thân, làm bạn từ lúc nào không hay rồi tới quan hệ như bây giờ. Ban đầu bị cha mẹ phát hiện phản ứng rất cực liệt thậm chí dùng đủ biện pháp. 

Quãng thời gian đó rất khó khăn với đứa chỉ mới bước chân lần đầu vào cuộc đời như cậu. Nhưng nhờ Asano kiên trì, thuyết phục cha mẹ. Tuy không bằng lòng nhưng không còn cách nào khác Asano quá đặc biệt huống chi cậu không giống những thằng con trai khác. Asano không biết, nhưng không có nghĩa là cha mẹ hai đứa không biết, nên cha Asano - Hiệu trưởng Kunugigaoka- người đàn ông quyền lực, chấp nhận cậu quen với con trai ông ta.

Có lẽ ông ta nghĩ con trai mình chỉ là nhất thời nhưng cái nhất thời này cũng đã khoảng 3 năm rồi, thậm chí còn có xu hướng kéo dài, cha mẹ cậu lúc nào cũng dặn đi dặn. Sao cậu quên được mình thật sự không giống như tụi con trai bình thường kia, không được cho người khác biết, không được thay đồ hay đi vệ sinh với người khác. Cậu cũng không quá phản cảm khi mình không giống như tụi con trai bình thường thậm chí cậu còn thấy thích vì ít nhất mình cũng đặc biệt.

Và cũng may là Nhật Bản bây giờ cũng phát triển không quá lạc hậu nếu không cha mẹ cũng không nuôi cậu đến tận bây giờ. Còn cho cậu quen đàn ông khác, ba thì không vui lắm nhưng mẹ thì khác, mẹ luôn muốn cậu là con gái tuy cậu là con trai nhưng một nửa cũng là con gái, bà cũng chấp nhận.

Nagisa rửa chén xong cũng bắt đầu đi tắm. Cậu nhìn đồng hồ 9:58 rồi. Có lẽ Asano sắp đi ngủ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm. Lên thẳng,mở cửa vào phòng ra thấy Asano vẫn còn thức, mặc áo khoác tắm chưa cởi ra nhìn chằm chằm cậu. Khiến cậu hơi lạnh

"Anh chưa ngủ sao cũng trễ rồi đấy?" Nagisa bước vào phòng mở tủ quần áo lấy áo ngủ chuẩn bị thay thì nghe "đừng mặc lát cũng cởi sao em không lên giường luôn?".  Tay Nagisa cứng lại. Nhìn Asano như thể anh đang nói gì vậy.

"Em quên nên anh đang giúp em nhớ đây. Còn nhớ lần trước em hứa gì với anh khi lên THPT không?" Asano một tay chống đầu khoe thân hình mình nhìn Nagisa cười gian.

"...."Nagisa nhìn Asano đỏ mặt rồi từ từ nhớ lại. A? Sẽ không phải là cái vụ phá thân đấy chứ?!!! Nagisa kinh ngạc nhìn Asano, mặt đỏ như trái cà chua "Anh......Anh còn nhớ sao?"

Asano nhìn khuôn mặt đỏ của Nagisa nở nụ cười tiêu chuẩn."Thế còn em thì sao? Anh đợi lâu lắm rồi đấy. Để anh xem xem có gì mà cha mẹ em không cho anh làm sớm, đã vậy còn không được chạm vào em khi chưa đủ 16" Asano liếm môi, đôi mắt như sói nhìn  con mồi trước mắt rụt rè.

"Ưm.....Em.....Anh......À, ngày mai còn đi học...." Nagisa chưa kịp nghĩ lý do đã bị Asano kéo lên giường hắn đề cậu xuống nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu mặt đỏ giờ còn đỏ hơn.

"Trốn tránh trách nhiệm. Không được đâu bảo bối à." Asano cúi xuống kề bên lỗ tai cậu thổi khí."Đừng lo, anh không làm em đau đâu. Em sẽ thích hoạt động đêm khuya này hơn anh đấy."

Ôi thôi rồi, cậu biết trốn không khỏi đêm nay nát cúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: