Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tuyên bố trách nhiệm: Toàn bộ bản quyền về bộ truyện Harry Potter hoặc bất kỳ nhân vật liên quan nào đều thuộc về tác giả J.K. Rowling cũng như bất kỳ sự tham chiếu nào liên quan đến bộ phim đều thuộc về Warner Brothers Co. Câu chuyện giả tưởng này hoàn toàn là để thỏa mãn niềm yêu thích của tác giả A Pirate by Any Other Name, của Người dịch là tôi cùng các bạn đọc đối với cặp đôi Dramione cũng như toàn bộ các nhân vật có liên quan. Không có bất cứ dính líu gì về tiền bạc hoặc tài chính bởi tác giả của câu chuyện giả tưởng này hoặc bất kỳ ai khác trong quá trình sáng tác và biên dịch. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như cô J.K Rowling và toàn thể các nhân vật trong ngôi nhà Harry Potter chung. Thân!

——————

"Cô đang bị mất sức đấy,"

Mắt Hermione chớp chớp vì ánh đèn chói chang trong căn phòng. Cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ trải bằng ga cotton. Là giường bệnh viện. Vậy những chuyện xảy ra với Malfoy chỉ là mơ sao? Cô thật lòng mong tất cả chỉ là giấc mơ.

"Bà Pomfrey? Giáo sư ạ?" Hermione nghe thấy giọng mình như vỡ vụn ra và có tiếng ai đó đang cười từ phía chân giường.

"À không phải đâu ạ," một giọng nữ nhẹ vang lên. "Tôi là Marnie và tôi là trợ tá Lương y hôm nay."

Hermione cố nhấc người dậy. "Ai cơ – g-gì chứ? Tôi đang ở đâu đây?" cô nói rồi nhìn quanh phòng. Hình như cô đang ở trong một phòng bệnh tại bệnh viện với những thiết bị y tế và màn hình theo dõi kỳ quặc được treo dọc trên bức tường. Chỗ này không hề giống với bất kỳ bệnh viện nào mà cô từng tới cả, dẫu vậy Hermione vẫn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ như là deja-vu, cô nghĩ rằng cảm giác này cũng giống như thứ cô thấy trước đó khi nói chuyện cùng Rilla và bé con.

Marnie đặt nhẹ tay lên vai Hermione và ấn cô nằm trở lại giường. "Xin bà cứ thư giãn đi ạ, bà Malfoy. Bà bị ngất vài lần nên chồng bà đã đưa thẳng bà đến đây. Bà nghỉ ngơi một chút đi, chốc nữa thôi Lương y Lee sẽ đến và kiểm tra để đảm bảo rằng bà cùng đứa bé trong bụng đều khỏe mạnh."

Hermione nghẹn ngào. Và nỗi hoảng sợ quay lại với cô. Vậy đây không phải là mơ rồi, tất cả đều là thực sao. "Đứa bé ư?" cô ré lên.

"Tôi chắc là mọi thứ đều ổn định thôi thưa bà Malfoy," Marnie nhẹ nhàng ủi an Hermione và hoàn toàn lờ đi sự nao núng của Hermione khi bị gọi là "bà Malfoy."

"Thưa bà, tôi sẽ đưa ông Malfoy vào cùng bà nhé. Ông ấy rất lo lắng và muốn được nói chuyện với bà," Marnie nói cùng nụ cười trấn an trên gương mặt mà chính nó lại chẳng khiến Hermione trấn tĩnh thêm chút nào. Lại một lần nữa nỗi hoảng sợ và hoang mang dấy lên trong cô. Em bé ư? Chồng sao? Bà Malfoy? Ông Malfoy? Trong một khoảnh khắc Hermione tưởng như Lucius Malfoy sẽ sải bước vào phòng bệnh, nhưng người đàn ông cao gầy với mái tóc bạch kim bước vào phòng không phải là quý ngài Lucius đầy đe dọa mà là con trai ông, Draco.

Anh nhếch mép nhìn Hermione. "Thư giãn đi Granger," anh nói, trông rất lấy làm vui vẻ với sự khó chịu của Hermione. "Hay tôi nên gọi cô là bà Malfoy, nhỉ?"

Hermione nhìn xoáy vào bàn tay trái của Draco và cô nguyện cầu bằng tất cả những sức mạnh và quyền năng mà mình có rằng cô sẽ không phải thấy cái nhẫn chết tiệt ấy trên tay anh ta. Draco bắt gặp cái nhìn của cô và đưa ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt Hermione. "Đúng thế đấy, Granger ạ. Chúng ta đã cưới nhau."

"Khốn thật." Câu từ vuột khỏi miệng Hermione trước khi cô kịp ngăn mình lại.

Draco nhướn mày, một nụ cười nham hiểm nhưng thích thú hiện trên gương mặt anh. "Cũng chẳng phải là tôi thích thú gì cho cam đâu Granger." Nụ cười tắt dần trên mặt Draco. "Tôi tự hỏi hai ta đã cưới nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

"Ít nhất cũng bốn năm rồi," Hermione nhanh chóng đáp lời. Anh nhìn cô kinh ngạc, còn Hermione thì tía tai mặt mày. "Tôi-" cô bắt đầu, rồi lại hắng giọng. "Chắc là thế," cô nói với chút ngập ngừng. "Ý tôi là Naomi đã bốn tuổi rồi."

Sự bối rối bao trùm gương mặt Draco. "Naomi là ai nữa?"

Hermione quay mặt đi. "Con bé là con gái chúng ta," cô bảo.

Draco khịt mũi, Hermione quay người lại nhìn anh. "Không thể nào-" giọng Draco vỡ vụn, rồi đột nhiên sự sáng tỏ cùng bất ngờ hiển hiện trên mặt anh. "Con bé đúng là con gái chúng ta," anh ngập ngừng. "Tôi chẳng biết làm sao mà tôi nhận ra nữa, nhưng mà-"

"Anh cứ vậy mà biết thôi," Hermione nói nốt câu hộ anh. Anh nhìn cô với cái nhìn của sự hoảng sợ như cô từng mang lúc anh bước vào phòng.

"Và ta còn có một đứa con gái nữa. Con bé hai tuổi. Tên nó là-"

"Evanna," Hermione gật nhẹ đầu rồi nhìn xuống bụng mình. "Và rõ ràng là chúng ta đang chuẩn bị đón chờ một đứa nữa..."

Draco thở một hơi thật mạnh. "Không đâu," anh nói. Hermione ngước nhìn lên và thảng thốt trước sự kịch liệt nơi anh. Anh đang nhìn chăm chăm bụng cô với nỗi hoảng sợ. "Không thể nào, c-cô đâu thể, chúng ta không hề, tôi sẽ chẳng bao giờ..."

"Ồ chắc chắn là anh đã như thế đấy," Hermione cắt ngang.

"Không hề!" Draco lớn tiếng nói. "Không đời nào tôi để cho một máu bùn mang thai con tôi được! Tôi thậm chí còn chẳng muốn có con nữa kìa!"

Sự phẫn nộ hiện lên trên gương mặt Hermione. "Nhận ra hơi bị trễ rồi đấy, anh có thấy vậy không Malfoy?" cô lạnh lùng mắng. "Dù sao thì, tôi chẳng biết tại sao anh lại thấy phiền lòng đến thế, cũng có phải là anh vừa phát hiện ra mình đang mang thai đâu cơ chứ..." Hermione cao giọng.

"Cô không biết sao tôi lại bực ư?" Draco kêu lên. "Tôi thức dậy rồi thấy mình đã cưới một máu bùn biết tuốt, tôi đã làm cha và chuẩn bị có thêm một đứa con nữa, tôi đã bỏ lỡ ít nhất là bốn năm đời mình mà cô còn nói rằng CÔ KHÔNG BIẾT LÀM SAO MÀ TÔI LẠI THẤY PHIỀN Ư?" Draco gần như hét lên với cô.

Mắt Hermione ngấn nước. "Chuyện này không thể xảy ra được!" cô rên rỉ.

"Ồ có đấy," Draco lạnh lùng nhắc. "Và cô-"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ anh chị Malfoy?" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa phòng. Draco xoay người, bắt gặp gương mặt của một người đàn ông cao ráo với mái tóc màu nâu sáng điểm bạc, trên người ông khoác một chiếc áo chùng Lương y.

"Ồ!" Hermione cất tiếng. "Chào Lương y Lee! Vâng, mọi thứ đều ổn cả, tôi chỉ, ừm, có chút bối rối thôi, tôi cho là thế."

Draco nhướn mày trước câu nói của cô, và anh chọn cách im lặng, khéo léo không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bực dọc trước tình huống đang diễn ra. Hermione cắn cắn môi. Cô biết thừa là cuộc tranh luận này còn lâu mới kết thúc được. Làm sao mà cả hai có thể giải quyết nổi mớ bòng bong này đây?

Lương y Lee mỉm cười với cả hai. "Đừng lo nhé cô Hermione, tôi sẽ kiểm tra cái thai nhưng tôi dám chắc là không có gì bất ổn cả đâu. Người nhà Malfoy cứng cỏi lắm!" Giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh của ông xoa dịu Hermione rất nhiều, và cô cứ thế mà thả lỏng sau những lời vị Lương y vừa nói. Qua khóe mắt mình, Hermione thấy được Malfoy đang tỏ ra vênh váo sau những lời vừa rồi của Lương y Lee, cô cố gắng kiềm lại cái đảo mắt trước sự tự kiêu đó.

"Nào Hermione, bây giờ tôi sẽ vén áo chùng của cô lên một chút để kiểm tra phần bụng nhé? Y như lần trước thôi. Giờ nằm xuống nào, cứ thư giãn thôi, đúng rồi đấy." Hermione nhắm mắt lại để khỏi phải trông thấy hình ảnh Draco đang đứng bên phải giường mà cười mỉa mai cô.

"Tôi sẽ kiểm tra nhịp tim cô chút, ổn chứ, Hermione? Thật chậm nào, bây giờ thở sâu nhé, hít vào...rồi thở ra...hít vào tiếp...thở ra nào...lần cuối, hít vào...tốt lắm, giờ thở ra. Nhịp tim hơi nhanh so với bình thường đấy nhưng tôi nghĩ chỉ là do việc hôm nay cô có hơi kích động quá mức thôi."

Hermione gật đầu yếu ớt. Ông không ngờ nổi chuyện gì đang xảy ra đâu Lương y Lee ạ, Hermione thầm nghĩ.

Rồi vị Lương y rút đũa phép của mình ra. "Còn bây giờ cô sẽ cảm thấy có chút nóng nóng trên bụng mình, nhưng không phải điều gì khó chịu lắm đâu, tôi đảm bảo. Ta sẽ xem xem em bé của cô thế nào rồi, nhé? Hermione, Draco, hai người có thể theo dõi cùng, nhìn lên cái màn hình đang treo trên tường ấy." Rồi cả hai cùng nhìn lên một màn hình to bên trái, chính là thứ mà Hermione đã thấy khi cô tỉnh dậy lúc nãy. Lương y Lee đưa chiếc đũa phép của ông thành một vòng tròn xung quanh bụng Hermione rồi phẩy một cái. Một cảm giác ấm nóng như những tia nắng cù lên bụng Hermione, với một ý nghĩ thoáng qua, Hermione tự hỏi câu thần chú này hoạt động như thế nào nhỉ. Một hình ảnh khá giống với khi Hermione nhìn thấy người ta siêu âm thai nhi trong thế giới Muggle hiện lên trên màn hình, và Hermione giật nảy mình.

Draco vẫn luôn im lặng mà nhếch mép cũng phải bắt đầu nhìn chăm chăm màn hình và há hốc miệng. Có lẽ trong một trường hợp nào khác thì Hermione sẽ thấy chuyện đấy rất hài hước, nhưng ngay cả cô cũng chỉ có thể đăm đăm nhìn mà chẳng hé nổi môi trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng vì bào thai nhỏ bé trên màn hình. Hình ảnh hiện lên rõ ràng đến mức không ngờ - cô thậm chí còn nhìn thấy được những ngón tay ngón chân nhỏ xíu đang bắt đầu thành hình. Bất ngờ thay, cô nhận ra có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên bên trong mình. "Đẹp quá," Hermione thở hắt. "Tuyệt thật."

Lương y Lee nhìn cô và nở nụ cười rạng rỡ. "Tuyệt nhỉ? Cho dù là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy hình ảnh này thì với tôi trẻ con vẫn là điều kỳ diệu nhất, điều tuyệt vời nhất và là thứ thần kỳ nhất mà tôi từng thấy trên trần đời này."

Hermione len lén nhìn để xem Draco sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng anh vẫn đứng đó mà há hốc mồm trước hình ảnh của bào thai trong lặng im, như thể anh vẫn chưa tin vào sự thực trước mắt.

Lương y Lee nở nụ cười tươi đến tận mang tai. "Mọi thứ đều ổn cả," ông báo. "Ta sẽ cùng nghe nhịp tim bé một chút để chắc là không có gì bất thường nhé." Ông vẫy nhẹ cây đũa lần nữa, cô lại cảm nhận được cảm giác ấm nóng nhồn nhột trên bụng mình. Rồi cô nghe được tiếng gì đó. Lúc đầu có hơi nhỏ nhưng ngay khi Hermione nhận ra đó là tiếng gì thì tiếng động ấy trở nên to và rõ hơn rất nhiều, đó là tiếng đập theo nhịp của một trái tim nhỏ. Hermione cảm thấy như các mạch máu dưới ngực mình phình to lên và rồi bất chấp tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Một lần nữa cô đưa mắt nhìn sang Draco và thấy ánh mắt anh đang mở to khi nghe thấy thanh âm nhịp tim đập ấy. Trông anh đang vô cùng sốc.

"Chà, em bé vẫn đang khỏe mạnh mà lớn lên, cô Hermione ạ," Lương y Lee thông báo. "Cô đang làm tốt lắm. Nhưng cô phải nhớ là không để bản thân ngất đi thêm lần nào nữa nhé, nếu thấy chóng mặt hoặc cơ thể yếu đi thì nhớ ngồi xuống nghỉ đến khi cơn choáng qua đi." Hermione gật nhẹ. "Và Draco này," ông bảo. Draco cúi nhìn ông với đôi mắt vẫn mở to vì ngạc nhiên. "Tránh để cô ấy làm việc gì nặng nhọc trong thời gian tới nhé." Ông nhướn một bên mày nhìn Draco, anh đỏ mặt, nhưng vẫn nắm lấy một bàn tay của vị Lương y và bắt nhẹ. "Nào vậy thì," Lương y Lee nói trong khi vẫn còn hơi cười khúc khích, "Anh đưa cô ấy về được rồi đấy. Chúc cả hai một ngày tốt lành nhé, anh chị Malfoy. Hẹn gặp hai người vào buổi khám thai định kỳ tới." Rồi ông biến mất về phía cuối hành lang, bỏ lại Hermione cùng Draco vẫn còn bàng hoàng và ngạc nhiên lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro