Chương 1
Tuyên bố trách nhiệm: Toàn bộ bản quyền về bộ truyện Harry Potter hoặc bất kỳ nhân vật liên quan nào đều thuộc về tác giả J.K. Rowling cũng như bất kỳ sự tham chiếu nào liên quan đến bộ phim đều thuộc về Warner Brothers Co. Câu chuyện giả tưởng này hoàn toàn là để thỏa mãn niềm yêu thích của tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như của Người dịch là tôi cùng các bạn đọc đối với cặp đôi Dramione và toàn thể các nhân vật có liên quan. Không có bất cứ dính líu gì về tiền bạc hoặc tài chính bởi tác giả của câu chuyện giả tưởng này hoặc bất kỳ ai khác trong quá trình sáng tác và biên dịch. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ tác giả A Pirate by Any Other Name cũng như cô J.K Rowling và toàn thể các nhân vật trong ngôi nhà Harry Potter chung. Thân!
——————
Giây phút Giáo sư Snape bước chân ra khỏi lớp học trong căn ngục tối cũng là lúc toàn thể phù thủy sinh ở đó đồng loạt thở phào, chúng quay sang trao đổi và trò chuyện cùng các bạn học để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm hoàn tất bài học. Chúng đang thực hành pha chế Thuốc Ngủ Không Mơ. Và vẫn như thường lệ, Neville lại đang gặp rắc rối với mớ bòng bong của mình. Một giọt mồ hôi rớt xuống từ trán lúc nó bước đến trước vạc độc dược, thứ mà thay vì phải là một chất lỏng màu xanh như bầu trời đêm óng ánh mịn màng thì lại trở thành một màu hồng phớt đầy khói. Hơi nước bốc lên từ cái vạc của nó đang biến thành từng cụm như khói xe lửa.
"Ôi không mà!" Neville vừa la lên vừa điên cuồng lướt qua những hướng dẫn trong cuốn sách giáo khoa Độc dược. Bên cạnh nó, Seamus cũng đang lẩm bẩm câu thần chú gì đó vì vạc độc dược của Seamus đang trở nên đông cứng.
"Lần này thì bồ đã làm gì đấy hở Neville?" Harry hỏi cậu, cái vạc của Harry, mặc dù không được sẫm màu như yêu cầu, nhưng ít nhất nó cũng có màu xanh lơ.
"Mình chẳng biết luôn!" Neville mếu máo và vặn vẹo hai bàn tay. "Mình nghĩ là thay vì cho ngải cứu thì mình cho lông kỳ lân vào đó rồi."
Harry cau mày. "Hermione à-" nó bắt đầu gọi, nhưng một giọng nói nhừa nhựa chợt cắt ngang.
"Lại gây họa rồi hả, Longbottom? Chúa ơi, mày thảm hại thiệt sự đó." Malfoy vênh váo chen ngang, cái nhếch mép đặc trưng đang hiện diện trên khuôn mặt nó. "Cái quỷ này là gì đây?" Nó nhăn mũi trước vạc độc dược màu hồng đang bập bùng của Neville.
Neville đỏ mặt và lẩm bẩm điều gì đó mà không ai hiểu được. Malfoy cười ồ lên, mấy đứa Slytherin cũng hùa theo.
"Biến đi Malfoy," Harry nói, răng nghiến lại.
Mà Malfoy thì chỉ cười ngặt nghẽo hơn. "Sao mày cứ phải dính lấy Longbottom vậy hả Potter?" nó chế nhạo. "Chắc có nó kế bên thì mày trông bớt thảm hại hơn nhỉ!"
Harry định mở miệng đáp trả thì Hermione đột ngột xuất hiện giữa Neville và Malfoy. "Để xem chúng ta còn có thể sửa nó lại không nhé Neville," Hermione nói nhẹ nhàng nhưng mày nhăn lại trước thứ thuốc màu hồng của Neville. Và cô nàng hoàn toàn lờ đi thằng nhóc Malfoy đang đứng cạnh.
"Granger biết tuốt lại có mặt để cứu mày rồi đấy Longbottom!" Malfoy lần nữa chế giễu, trừng trừng nhìn vào sau ót Hermione. Nhưng con bé chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là nó đã nghe thấy lời Malfoy nói và vẫn tiếp tục kiểm tra cái vạc của Neville cùng những chỉ dẫn.
"Bồ sẽ cần một ít ớt mả đấy Neville. Bồ có thể lấy một ít ở chỗ tủ đựng thuốc kìa, ngay kế chỗ Rễ Cây Lan Nhật Quang ý," nó chỉ. Neville gật gật đầu và lầm bầm cảm ơn Hermione lúc nó tiến đến tủ thuốc. Harry gật đầu hài lòng và tự tin rằng Hermione có thể tìm ra cách giải quyết cho mớ độc dược thảm họa của Neville. Nó bắn một cái lườm về phía Malfoy rồi quay trở lại với vạc độc dược của mình.
Mà Malfoy lúc này, tức giận vì bản thân bị phớt lờ, đã hét về phía Neville, "Uây, Longbottom! Chắc là mày đâu cần Granger giúp đọc mấy cái nhãn chai đâu hả?" Thằng nhóc cười khoái trá khi hai lỗ tai Neville dần chuyển đỏ. Neville nhanh chóng chụp lấy một lọ thuốc và quay trở lại bàn của mình. Khi nó quay lại bàn, Malfoy vẫn tiếp tục trêu nó bằng cái giọng nhừa nhựa, "Mày nên thấy xấu hổ đấy, Longbottom ạ. Một phù thủy thuần chủng như mày lại phải cần đến sự giúp đỡ từ một Máu bùn như Granger. Nhưng phải nhắc lại thì căn bản mày chỉ là đồ ẩm ương (1) mà thôi nên dù có thuần chủng thì mày cũng không khá hơn nó là bao cả, nhờ?"
(1): Bản gốc của A Pirate by Any Other Name dùng từ "squib". Một bài báo mình đọc được có giải nghĩa một số từ mới mà tác giả J.K. Rowling sáng tạo ra trong quá trình sáng tác Harry Potter, trong đó Squib (danh từ) được giải nghĩa là người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật. Dù không có tài liệu nào xác định nhưng nhiều người tin rằng "squib" bắt nguồn từ cụm từ "damp squib" có nghĩa là pháo ẩm. Khi châm ngòi, pháo ẩm sẽ phát ra tiếng xì xì thay thế vì tiếng nổ to. "Damp squib" còn được sử dụng để chỉ những điều con người đặt nhiều kỳ vọng nhưng kết quả lại gây thất vọng.
Một tiếng rít lớn đồng thanh từ toàn bộ tụi Gryffindor có mặt trong căn phòng và toàn thể đám Slytherin thì bật cười to. Harry đã phải ôm chặt lấy Ron trong khi mặt Neville đang đỏ tợn hơn. Hermione chầm chậm quay đầu lại và đối mặt với Malfoy, thể hiện rằng mình cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện của nó. Hai mắt Malfoy lóe lên và cái nhếch mép của nó càng rõ hơn khi cúi xuống nhìn con nhỏ. Gương mặt Hermione trông rất bình tĩnh nhưng giọng nói phát ra thì đầy lạnh lẽo. "Còn mày thì nên tự thấy bẽ mặt, Malfoy ạ, vì mày thật sự đã thảm hại và tự thấy bất an đến cùng cực với những khả năng của bản thân đến nỗi phải đi nhục mạ những người xung quanh, nhất là những ai có tài năng hoặc cá tính hơn mày!"
Lần này thì đến lượt mấy đứa nhà Slytherin rít lên không vui trong khi tụi Gryffindor lại reo hò ầm ĩ. Và Neville lẩm bẩm hỏi Hermione trong lúc mặt mũi vẫn còn đỏ như gấc chín, "Mình-mình bỏ thêm cái này nha Hermione?"
Hermione nhìn thoáng qua nó và gật đầu trước khi quay lại với cuộc đấu khẩu cùng Malfoy. Hai mảng hồng hồng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Draco. Nó tiến về phía Hermione đầy đe dọa, đôi mắt xám bạc trở nên hung ác. "Tài năng ấy hả?" nó chế nhạo. "Tao biết mày không nói đến Longbottom đâu vì nó biết cầm cây đũa phép làm sao cho đúng đã là may mắn lắm rồi."
Harry và Ron nhảy lên phía trước với dự định can thiệp vào nhưng Hermione đã kịp đưa tay lên ra hiệu ngăn chúng lại. Hai cánh mũi con nhỏ phập phồng và khuôn mặt nó cau có đáng sợ. Toàn bộ lớp học dừng mọi hoạt động và đám phù thủy sinh đều ưỡn cổ về phía trước mà ngóng xem kịch hay. Tất cả đám nhóc đều thế, ngoại trừ Seamus, người vừa mới rút cây đũa phép ra và vung vẩy về phía vạc độc dược của mình, miệng thì điên cuồng lầm bầm điều gì đó.
"Neville là một pháp sư tốt hơn gấp mười lần mày đấy Malfoy!" Hermione cãi lại, nó nói ra cái tên Malfoy như thể cái tên đấy để lại thứ mùi ghê tởm trên miệng nó vậy. Con bé liếc nhanh về phía Neville, thằng nhóc đang trút những thứ có trong chiếc lọ vào cái vạc độc dược, rồi lại quay về phía Malfoy. Mắt con bé lóe lên. "Và mày thì..." Đột nhiên con nhỏ ngưng bặt, mắt trợn trừng lên rồi điên cuồng chạy sang chỗ Neville. "Neville!" nó la lớn. "Dừng liền! Đừng có cho cái đó vô, nó là..."
Trước khi con bé kịp dứt câu, một tiếng nổ to vang lên trong lớp rồi cả hai cái vạc của Neville và Seamus cùng nổ tung khiến cho căn phòng dày đặc làn khói hồng. Rồi cùng một lúc, tất cả phù thủy sinh đều bật ho và cố gắng lấy tay che miệng mình lại một cách vô ích. Pansy, Parvati và Blaise là những đứa đầu tiên ngất xỉu, tiếp đến là Crabbe, Goyle, Dean, Lavender, rồi Harry và cả Ron. Neville, Seamus, Hermione và Malfoy là những đứa đứng gần hai cái vạc nhất và chúng phải gánh chịu hậu quả từ toàn bộ vụ nổ, nhưng cả bốn đứa đều kịp thời lấy tay che được mặt và không lập tức hít vào bất kỳ lượng khói nào.
Hai đứa Seamus và Neville nghĩ rằng độc dược đã ngưng phả khói nên chúng hạ tay mình xuống. Không may thay, một lượng khói dày đặc nhất định vẫn còn bao quanh căn phòng, và với mũi cùng với miệng không được bịt kín, hai đứa nó đã hít vào chỗ khói rồi cũng nhanh chóng gục xuống như đám bạn học trước đó. Malfoy nghe thấy toàn bộ những tiếng ho khù khụ và tiếng dộng khi cơ thể của mấy đứa trong lớp té xuống sàn, nó thận trọng lấy tay khỏi đầu mình nhưng vẫn giữ bàn tay trái che lấy miệng. Mắt nó mở lớn khi nhìn thấy cảnh tượng một phòng học ám toàn mùi khói màu hồng cùng với đám bạn học đang nằm la liệt dưới sàn. Nó quay sang nhìn Hermione, lúc này con bé vẫn đang giữ chặt tay mình che lấy miệng và mũi. Draco nhếch mép và thả tay ra chỉ vào Hermione, một lời chế nhạo trực trào trên môi nó. Nhưng ngay khi vừa mở miệng thì Malfoy đã hít vào một hơi khói mất rồi. "Granger," nó ho sù sụ, và rồi với cái nhếch mép vẫn lù lù trên miệng cùng với một cái nhìn đầy bối rối trong mắt, Draco ngất đi.
Hermione đảo mắt, nó cố gắng hít vào từng hơi thật nhỏ ở dưới lòng bàn tay, người lắc lư đôi chút vì choáng váng. Một tay nó giữ chặt lấy miệng và mũi mình trong khi tay kia nắm lấy cạnh bàn để đứng vững hơn. Không gian xung quanh nó là một mảng sương mù màu hồng. Nó nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân cùng một tiếng kêu từ đâu đó, rồi đột nhiên toàn bộ khói tan đi hết khỏi căn phòng. Phải giữ tỉnh táo, con nhỏ nghĩ trong lúc đầu óc đang vô cùng quay cuồng, cố gắng giữ lấy chút ý thức còn sót lại. Nhưng không có tác dụng, những hình thù kỳ quái liên tục di chuyển trong tầm nhìn nhưng nó không thể khiến chúng biến đi.
Đột nhiên Hermione ngã xuống. Chắc là đau lắm cho coi, nó mơ hồ nghĩ rồi cố gắng lấy tay mình đỡ lấy thân, nhưng cơ thể nó quá nặng nề. Nó cảm tưởng rằng mình đang từ từ ngã xuống như chiếc lá rụng khỏi cành cây. Rồi đột ngột nó va vào thứ gì đó rắn chắc vô cùng, và nó nhận ra đó là một đôi tay, đôi tay kịp bắt lấy nó giữa lúc ngã xuống. Và bây giờ nó đang nằm trong lồng ngực của ai đó.
"Trò Granger," một giọng nói cất lên, dường như vọng lại từ xa xôi lắm. Hai mắt Hermione nhấp nháy. "Trò Granger!" giọng nói lại cất lên lần nữa, to hơn, và lần này khẩn khoản hơn.
Hermione cố buộc đôi mắt mình mở ra nhưng hai mí mắt nó lại nặng trĩu. Nhưng nó nghĩ nó nhận ra được giọng nói này. "G-G-Giáo sư ạ?" con bé thều thào. Nó cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên má, xoay hướng nhìn của nó về người đó.
"Trò Granger," Giáo sư Snape cất giọng van lơn. Ông vẫn đang ôm lấy con bé. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Chính vậy. Hermione cần thuật lại cho ông nghe về vụ việc.
Gương mặt Giáo sư Snape chỉ là một màu sắc mờ ảo trước đôi mắt Hermione. "L-Là Neville," con bé thì thầm. "Cây lan nhật quang."
"Lan nhật quang sao?" giọng Giáo sư Snape sắc nhọn. "Còn gì nữa?"
Hermione chìm sâu hơn vào vòng tay Snape, con bé đang trượt sâu hơn vào việc mất đi ý thức. "Đổi... ngải cứu v-v-với lông kỳ lân," Hermione lầm bầm. "Lan nhật quang... không phải ớt mả... nhầm lọ... lan nhật quang." Và rồi cứ như thế, Hermione cuối cùng đã mất đi ý thức, đầu nó một lần nữa gục vào ngực Giáo sư Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro