Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra.


Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy điều đầu tiên Jungkook nghĩ đến chính là Taehyung đã không đuổi cậu về khi hai người hành sự xong mà thực sự để cậu nằm lại chiếc giường êm ái này, bên cạnh anh. Không hiểu sao cậu cảm thấy chỉ điều ấy thôi đã khiến trái tim hạnh phúc đến chết đi được rồi. Taehyung vẫn đang vùi mặt trong chăn say ngủ, Jungkook ngắm nhìn mái tóc mượt mà lấp ló sau lớp chăn giày tranh thủ nghiền ngẫm anh kỹ thêm một chút. Quầng thâm nơi hai mắt khá đậm màu, gương mặt khi ngủ dẫu ngây thơ vô hại nhưng không hề thanh thản. Jungkook tham lam kéo chăn xuống thấp hơn, nhìn ngắm sự xinh đẹp phơi bày trước mặt. Trong thâm tâm vẫn còn ngơ ngẩn chất vấn bản thân đêm qua và cả bây giờ nữa liệu có phải là mơ không? Cậu tự nhéo má mình một cái rõ đau rồi xuýt xoa khe khẽ vì sợ anh tỉnh giấc. Cơn đau nơi má phải cũng không cản được sự ấm áp mềm mại lan toả trong tim vì biết rằng tất cả đều là thực. Kể cả xúc cảm từ làn da nâu óng ngọt ngào ấy, mùi hương thơm ngọt như trái cây chín mọng, thân thể mềm dẻo và săn chắc. Đôi môi dịu dàng đáp lại những nụ hôn và thì thầm vào tai cậu, Jungkook chạm lên vành môi cong nhẹ của Taehyung, ngón tay cảm thấy vừa ấm vừa mềm. Nhẹ nhàng miết chúng một lúc môi Taehyung hé mở cắn lấy ngón tay cậu khiến Jungkook giật thót. Gương mặt cậu nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi thức tỉnh, mỉm cười nhìn cậu.

Tiếng anh hưm nhẹ trong buổi sáng yên tĩnh khiến trái tim Jungkook tan chảy thành vũng nước. Cả nụ cười còn chút ngái ngủ nữa, Taehyung dụi má vào gối dáng vẻ như một nhóc mèo lười biếng. Thật sự khiến người ta muốn xông vào ôm ấp yêu thương.

"Anh...tỉnh lúc nào vậy?"

Jungkook nuốt khan thẽ thọt hỏi anh. Taehyung tự nhiên vuốt ve bầu má cậu mà không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu mà thôi, đôi mắt anh mờ mịt và mơ màng không thể đọc được gì, nhưng ít nhất thì khoé môi anh đang vẽ nên một nụ cười nhẹ. Jungkook lặng im để anh ngắm mình, cậu cũng nhìn anh, chăm chú và trìu mến. Đôi bàn tay run rẩy luồn vào mái tóc mượt mơn man âu yếm, Jungkook cảm nhận được sự gượng gạo và xấu hổ giữa cả hai, cả sự xa cách và lạ lẫm của những mối tình một đêm chóng vánh. Dẫu ý nghĩ ấy rất đỗi bi thảm và tàn nhẫn nhưng Jungkook là một người thực tế. Cậu biết rằng sắp đến lúc phải tạm biệt cơn mơ này rồi. Taehyung mà cậu ao ước và ngưỡng vọng sắp tan biến khỏi cuộc đời tầm thường và bình dị của cậu.

"Chào em, răng thỏ."

Âm thanh trầm ấm róc rách rơi vào tai, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ từ người con trai này đều có thể dễ dàng thao túng Jungkook.

"Anh ngủ có ngon không?"

Dùng nụ cười ngây ngô nhất của mình đáp lời anh, Jungkook manh nha thứ hy vọng trói buộc mối quan hệ này. Khiến anh không muốn rời xa mình, dù là dùng phương thức nào đi chăng nữa.

"Ừm."

Taehyung gật đầu, lại ban tặng cậu một nụ cười nữa, đẹp đến ngây ngẩn.

"Em không phải thỏ."

Jungkook chun mũi dịch sát hơn một chút lại gần người anh thăm dò và Taehyung không có  một phản ứng khó chịu nào cả.

"Nhưng em có răng thỏ, dấu răng của em còn lưu vết trên người anh này."

Anh khúc khích cười, âm thành giòn tan. Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, những ngón tay rất tự nhiên vuốt lên vệt thâm quanh quầng mắt anh. Biểu hiện âu yếm có chút buồn bã, Jungkook muốn bỏ qua sự hèn nhát của chính mình kinh khủng, và làm mọi cách để giữ anh lại bên mình. Liệu có huyễn hoặc và tham lam quá không?

"Vậy anh có thích "răng thỏ" không?"

Thế là cậu cụng trán vào anh, tròn mắt đáng yêu nhất để được anh tán thưởng.

"Rất đáng yêu."

Taehyung bật cười tán thưởng thật, trái tim lập tức xao xuyến bởi sự làm nũng ý tứ này. Anh xoa đầu cậu.

"Chỉ cần anh muốn, em có thể lưu lại răng thỏ lên người anh bất cứ lúc nào, bao nhiêu cũng được."

Như thể nói đùa nhưng lại rất chân thành, Jungkook cười tươi chờ anh đáp lời, Taehyung thậm chí còn tưởng tượng hai chiếc tai ngoe nguẩy trên đầu Jungkook bám dính lấy anh chờ đợi. Ý tứ mờ ám trong câu nói của Jungkook cũng không ít, khiến da mặt anh thật sự nóng lên, hình ảnh đêm qua hiện về. Một đêm nóng bỏng đến rút cạn linh hồn, anh không nhớ mình đạt cao trào bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng được Jungkook âu yếm rất lâu, rất dịu dàng. Phải chăng đây là sự sắp đặt đã an bài. Taehyung không trả lời cậu nữa mà rướn người đến hôn nhẹ lên đôi môi của Jungkook. Tín hiệu ấy như một cơ hội cho những hy vọng mơ mộng của cậu. Jungkook ôm chầm lấy anh, vùi mặt trong hõm cổ anh dụi dụi.

"Vậy,...em có thể...có thể hẹn hò với anh mỗi lần anh nhớ răng thỏ của em không?"

Giọng nói nghẹn ngào vang lên.

"Ý em là, chưa cần phải là kiểu hẹn hò yêu đương đâu, chỉ là....muốn được đưa anh ra ngoài đi ăn tối thôi chẳng hạn."

Taehyung thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy trong âm thanh thì thầm ấy của Jungkook. Làm tình rồi ôm ấp uỷ mị hoặc trêu chọc vào buổi sáng thực sự không phải là kiểu của anh. Nhưng, sợi dây kết nối giữa anh và Jungkook quá mạnh, hoặc có thể chỉ bởi vì nụ cười ấy quá đẹp và hồn nhiên mà thôi.

Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu không trả lời. Anh còn mãi suy tư về việc phải làm sao để tỉnh táo trước cậu nhóc nũng nịu dễ thương này thì tiếng hôn ẩm ướt đã rơi vào tai. Thì ra răng thỏ đã liếm mút cần cổ đỏ ửng của anh.

"Này, người anh còn chưa đủ dấu răng của em hay sao, con thỏ hư đốn này."

Jungkook vội vã ngẩng lên, khoé mắt ướt đẫm giống như vừa khóc.

"Anh không thích à? Em xin lỗi."

Gương mặt này có khác gì trẻ em đòi kẹo không. Taehyung thở dài ôm mặt. Người anh lại nóng lên, chẳng biết phải đối đáp lại làm sao. Vì rõ ràng không phải là anh không thích. Jungkook nhìn anh hồi lâu thấy anh vẫn vùi mặt trong lòng bàn tay thì cúi xuống khe khẽ dùng lưỡi liếm lên đầu ngực anh, đôi mắt vẫn không ngưng dõi theo từ thay đổi trong cử động của anh. Taehyung lặng im, nhịn xuống sự nhộn nhạo trong lòng. Chiếc lưỡi ướt lại đánh vài vòng quanh đầu ngực hơi sưng vì dấu vết đêm qua, chúng cứng lên và bên dưới lớp da là tiếng trái tim Taehyung đang đập nhanh dần. Anh nặng nhọc thở, hé mở một ngón tay nhìn xuống bắt gặp ngay ánh mắt Jungkook chuyên chú nhìn mình trong khi môi lưỡi vẫn quấn quýt liếm láp da thịt. Taehyung lập tức rúng động, cắn môi kìm chế âm thanh trong cổ họng.

"Không được đâu Jungkook."

"Không được..."

Anh rền rĩ những câu từ mà khi rơi vào tai Jungkook chúng đã gần như trở nên vô nghĩa. Đến khi anh thì thào câu thứ ba thì mái đầu nhỏ đã vùi giữa hai chân anh. Taehyung nấc nhẹ, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, thở dốc nghẹn ngào đến đáng thương. Nơi riêng tư được ôm ấp vỗ về anh chỉ có thể cắn môi phát ra những âm thanh rên xiết, cùng quẫn. Anh hừ mạnh một tiếng khi Jungkook dùng sức hút vào và đôi mắt gợi cảm nhìn anh.

"Đúng là con thỏ hư đốn."

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro