Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Note: Trước khi đọc phần cuối cùng có một chút tâm sự muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Mình thực sự cảm thấy cạn kiệt linh hồn sau khi viết xong chap này. :))) Mình đã nghĩ đến một chap smut thuần túy thật tình thú nóng bỏng. Nhưng khi bắt tay vào viết rồi thì nhận ra cuối cùng mình vẫn chỉ là một con tôn thờ smut phải có chút kết nối tâm hồn. Nên nó đã thành kiểu smut dở dở ương ương như ở dưới. =)) cảm giác vừa vui vừa buồn. Nhận ra giới hạn và như tìm lại được chính mình ấy. Haizz.... Đây là một kết thúc mở cho chuyện tình one night stand của cậu bé Guk ngây ngô và anh Kim rù quến :)). Dù sao thì chúc các bạn đọc vui!

----

Màn đêm thinh lặng bị phá vỡ, tiếng môi lưỡi va chạm rơi vụn vặt trong không gian. Khi Kim Taehyung bị thả xuống giường với quần áo xộc xệch và mắt vẫn đẫm lệ. Jeon Jungkook đứng đó bần thần ngắm nhìn anh, đêm đen bao trùm, chút ánh sáng mờ ảo từ phòng khách len lỏi rải lên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh đẹp đến mê hồn.

Jungkook ngây ngẩn rà soát đôi mắt sáng quắc của mình khắp thân thể người không e ngại. Mỗi nơi đi qua lại khiến lỗ chân lông trên làn da mượt mà kia run run giãn nở. Có lẽ bởi vì trái tim đang đập điên cuồng và thứ hormone chết tiệt trong người đang cao đến đỉnh điểm nên Jungkook mới cảm thấy cõi lòng nghẹn ngào đau đớn vì vẻ đẹp của anh đến thế này. Taehyung ngồi đó kiêu hãnh với sự tồn tại của chính mình nhưng ẩn lấp trong đôi mắt cường ngạnh là những mảnh linh hồn đã vụn vỡ, trong vô thức phô bày sự yếu ớt không hay biết. Ánh mắt cậu mỗi lúc một tối, như hòa lẫn với màn đêm ngoài kia.

Bởi vì Jungkook cứ đứng nhìn anh bằng vô vàn biểu tình như vậy, Taehyung không nhịn được kéo cậu xuống giường, chủ động ngồi lên bụng cậu thấp giọng hỏi:

"Sợ à??"

Jungkook thấy anh hiểu lầm mình như vậy thì vội vã lắc đầu.

"Không đâu..

"Vì anh đẹp quá thôi!"

Cái giọng nói êm dịu kia, nụ cười chẳng có chút do dự kia lại tiếp tục khiến trái tim Taehyung hẫng đi một nhịp. Trong khoảnh khắc anh chợt sợ hãi lỡ như chẳng may trong tương lai mình đem lòng yêu người này thật, chắc sẽ yêu đến sức tàn lực tận, đến cạn kiệt linh hồn mất thôi.

"Come here."

Khi anh đột nhiên dùng thứ tiếng Anh mà mình vẫn sử dụng trong mỗi video anh làm, chất giọng trầm từ tính ấy và thứ ngữ âm quen thuộc khiến dạ dày Jungkook nhộn nhạo cồn cào. Còn có đôi tay anh đang vươn ra lững thững giữa không trung, những ngón tay thon gầy mỏng manh chờ đợi được áp lên da thịt cậu. Jungkook đã chẳng nao núng gì nhổm người dậy, dâng khuôn mặt đỏ ửng của mình đến đôi bàn tay ma thuật kia.

"Liếm nơi này đi."

Ngón tay gầy guộc đỡ cằm cậu đến một bên nhũ hoa ngọt ngào, màu hồng thanh tú cùng những viền nhàn nhạt xung quanh, bởi vì ánh mắt Jungkook chiếu chằm chằm vào đó khiến những đường vân nổi lên, trong giây lát đầu nhũ cứng lại.

Jungkook không phải là một cậu bé hư nhưng đứng trước người tình lý tưởng tuyệt vời bộ dạng yếu đuối đang làm bộ ra lệnh. Cậu bỗng muốn hư hỏng trêu đùa một chút. Cậu làm theo hành động khi nãy của Taehyung, thổi nhè nhẹ lên đầu ngực anh, phả hơi nước lên chúng. Toàn bộ quá trình không hề rời mắt khỏi người trước mặt, tập trung nhìn đến mức khiến màu đỏ từ má cậu lan sang gò má anh.

"Anh có thật muốn em liếm nơi này không?"

Chẳng có lấy một chút đùa giỡn Jungkook nghiêm túc ngoan ngoãn hỏi. Taehyung tưởng mình đang trên cơ bỗng bị cậu hỏi với cái đôi mắt to tròn long lanh như vậy, có cảm giác như mình mới là người đang bị đày đọa.

"Hay là anh thích em nói như thế này: hey, do you want me to lick you?"

Jungkook đột nhiên dùng thứ tiếng Anh có hơi ngọng nghịu nhưng lại quá dễ thương bởi chất giọng non mềm của mình hỏi anh, khác hẳn với tông giọng thì thào lấp lửng quyến rũ mà bất cứ nghệ sĩ ASMR nào cũng sử dụng để tạo hiệu ứng sexy cho riêng mình, giọng Jungkook lại dịu ngọt như que kem mùa hè thơm mát. Taehyung vậy mà bị đánh úp, cứ ngỡ ngàng ngây ngốc nhìn cậu bằng khóe mắt ẩm ướt đó chẳng nói nên lời.

Khi Jungkook dùng đôi môi lướt qua đầu ngực sưng mọng như có như không, anh cuối cùng cũng bặm môi gật đầu, biểu hiện đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn cắn ngay một ngụm. Nhưng Jungkook không vội phục tùng anh ngay, cậu dùng môi kẹp chúng lại di nhẹ khiến anh ngứa ngáy rồi buông ra.

"Then kiss me hard first!"

Nụ cười nhếch mép phảng phất. Một cái nháy mắt, Jeon Jungkook ngại ngùng xin phép ra về lúc nãy biến mất không chút tăm tích. Đây là Jeon Jungkook đang đòi hỏi và muốn dụ dỗ anh, muốn chơi trò vờn bắt với anh trong cuộc vui ái tình này.

Taehyung mỉm cười ngón tay vẽ những vòng tròn dưới cằm Jungkook. Nụ cười mỉm tuyệt đẹp giờ nở rộ, anh cúi xuống cướp lấy môi cậu. Nụ hôn dài nồng nàn tưởng như không có hồi kết, môi Taehyung run rẩy, có lẽ vì anh hồi hộp hay vì anh phấn khích, hay anh lo lắng, anh sợ hãi? Jungkook không biết nữa, cậu chỉ biết rắng ước gì những nụ hôn của mình đủ dịu dàng để anh thôi run rẩy, thôi bất an, thôi không khóc nữa, để anh hoàn toàn chìm đắm vào ân ái mình giăng ra. 

Khi anh dứt khỏi người Jungkook, đôi môi ngọt lịm bóng loáng và dấp dính thứ dịch vị của cả hai, Taehyung liếm chúng một cách chậm rãi, nghiêng người kéo mặt cậu vào khuôn ngực nhỏ. Jungkook ngay lập tức cẩn thận hôn lên chúng, làm mềm chúng bằng môi lưỡi nóng hổi. Một tay ôm siết lấy eo anh tay còn lại mân mê lên đầu ngực bên phải đang căng cứng. Chiếc lưỡi nham nhám di chuyển khắp khuôn ngực xinh đẹp rồi miết lên xương quai xanh, cần cổ thon mảnh, đường hàm gãy gọn.

Anh ngửa đầu buông thả bản thân vào những tiếng rên xiết, mùi vị ái tình nồng nặc trong không khí. Jungkook lại quá đỗi dịu dàng, từng cử chỉ, từng cái hôn, từng cái xoa dịu đều dò xét biểu hiện của anh, hoàn toàn không vì dục vọng mà đánh mất lí trí. Bởi vì cậu nhẹ nhàng tôn thờ mình như thế khiến anh càng cảm thấy bản thân không thể chống đỡ, mềm nhũn, tan chảy theo mỗi nơi ngón tay cậu lướt qua.

Chưa từng cảm thấy được nâng niu và tín cầu dường vậy, nụ hôn của Jungkook rơi khắp người anh như những đóa hoa nhỏ phủ lên từng vết thương dai dẳng. Taehyung mơ hồ thấy những vết xước như được ai đó dùng  khâu lại. Nước mắt tuôn mãi không ngừng, Taehyung bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay hòng cảnh báo bản thân rằng phải tỉnh táo, nhưng tất cả trở nên vô dụng trước Jeon Jungkook. Chút chủ động dạn dĩ ban đầu bị cậu phủi sạch, anh nằm đó phả những tiếng thở dốc nặng nề rơi vào tai Jungkook. Khi đôi môi nhuần nhuyễn kia cúi xuống giữa hai chân anh, Taehyung sợ hãi ngẩng dậy. Trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, vật giữa hai chân đã được vòm miệng ấm nóng ôm trọn. Tiếng vỡ nấc nghẹn ngào bật lên trong không khí, đôi bàn chân anh co quắp run lẩy bẩy, vùng bụng mềm mại phập phồng theo từng cái nhấp lên xuống của người bên dưới. Jungkook thuần thục liếm mút, cảm nhận mỗi lần cậu hút nhẹ anh đều phản ứng rất quẫn bách, rất đáng yêu.

Người này mỗi đêm đều cất tiếng trong playlist của mình, người này là giấc mơ xa vời mình chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng bây giờ đây thứ âm thanh chân thực ấy đang ngân nga rót bên tai, đẹp thổn thức đến ngạt thở. Có lẽ sau đêm nay, mọi thứ sẽ hóa thành giấc mơ nhạt nhòa, chỉ sau đêm nay, Kim Taehyung sẽ lại coi cậu thành kẻ xa lạ. Ý nghĩ ấy làm dấy lên một cơn nhức nhối nghẹn ngào, nhưng Jungkook ngoài bất lực thỏa hiệp dường như cũng không biết còn cách nào khác. Chỉ biết dốc hết tâm tư sức lực vào lúc này dành trọn vẹn cho anh.

Cũng chẳng biết ai là người mất kiểm soát trước, ai là người quên mất bản thân trước. Chỉ biết đến khi Taehyung có cảm giác cả thân thể một trận rùng mình dữ dội thì cũng là lúc anh bắn đợt tinh dịch đầu tiên vào miệng Jungkook. Những tiếc nấc ngọt lịm nhỏ dần.

"Ướt đẫm."

Tiếng Jungkook trầm đục làm anh bừng tỉnh nhận ra mình vừa mất kiểm soát thế nào. Taehyung cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn mờ nhạt chăng đầy hơi nước anh thấy màu trắng mỏng manh dính bên khóe mép Jungkook, ý nghĩ nhận ra nó là thứ mới nãy còn ở trong người mình khiến Taehyung xấu hổ cùng cực vùi mặt vào gối.

Trong lúc được người kia yêu chiều chuẩn bị cho đợt xâm chiếm tiếp theo, Taehyung cảm thấy trí óc mơ màng như phủ một lớp sương mù dày đặc. Anh tự hỏi chính mình đang làm gì thế này đồng thời trong cõi lòng lại len lỏi một niềm hân hoan khó tả, chúng khẽ khàng chui vào trái tim đang tuyệt vọng vì bị chối bỏ khước từ của anh một cách khôn ngoan và khéo léo đến nỗi chính Taehyung cũng cảm thấy bối rối ngổn ngang.

Vào lúc Jungkook trút bỏ những thứ vướng víu cuối cùng trên người, cơ thể trần trụi hiện ra trong bóng đêm, cậu dúi người về phía trước đem vật thô to ấm áp kẹp vào giữa nếp gấp đang hé mở, chà sát những vòng tròn nối nhau quanh miệng huyệt, đón nhận từng nhịp thở khắc khoải của người phía dưới.

"Ha....đừng như vậy nữa."

Chỉ một câu nói với chút nức nở trong vòm họng của Taehyung, cậu đã lập tức cắm sâu vào người anh không do dự.

Giây phút nhận ra mình đã vượt qua khỏi giới hạn rồi, cảm nhận được dị vật khác lạ đang ở sâu trong thân thể. Trong khoảnh khắc đó, dẫu trong một khoảnh khắc thôi anh cũng bị cái ý nghĩ vậy là mình đã thuộc về một người khác ngấu nghiến đến lụi tàn. Vậy là mình đã được lấp đầy, cả thân xác lẫn linh hồn, mình đã giao cho cậu ấy tất thảy những mảnh linh hồn đổ vỡ, trái tim không lành lặn và nội tâm vô vọng này, cả thân xác gầy guộc ốm yếu này. Những cú thúc dịu dàng đầu tiên, chẳng giống với loại tình phát triển một đêm gì cả, từ đầu tới cuối Jungkook lúc nào cũng coi anh như tín ngưỡng cần được nâng niu bảo vệ khiến anh thấy mình có thể quỳ rạp dưới chân cậu cũng chẳng nề hà gì.

Va chạm của thân thể mang đến âm thanh tình dục chát chúa dâm mỹ, dường như Jungkook cũng khó lòng kiểm soát được nhịp độ ra vào. Những cú thúc mạnh mẽ dần khi mật động bên trong ấm nóng vô cùng, co thắt chặt chẽ khiến cậu phải bật ra những tiếng rền rĩ. Tốc độ gia tăng khiến người bên dưới bắt đầu bật khóc, không rõ là bởi khoái cảm hay bởi cảm giác bị chà đạp nhưng biểu hiện động lòng người như vậy khiến cõi lòng rộn rã bồn chồn suýt chút nữa bắn ra.

"Đừng khóc, đừng khóc mà."

Khẩn khoản ôm lấy anh, hôn lên mái tóc bết mồ hôi, Jungkook nói như van nài, âu yếm khắp khuôn mặt đẫm nước.

"Là em đây."

Taehyung như người chết đuối giang đôi tay ôm lấy cổ cậu thật chặt, hai chân quặp lấy lưng Jungkook. Tiếp xúc gần gũi khiến ma sát càng thêm quyết liệt. Jungkook nhấp từng hồi, huyệt động nhỏ siết lấy mình khiến cậu gần như mất khống chế điên cuồng ra vào.

"Ha..No....."

Taehyung kêu lớn lắc đầu, cả thân thể mềm rũ nhạy cảm, nước mắt tràn ra hai bên gò má. Cậu cúi xuống ân cần liếm hết chúng rồi chồm đến cắn lên môi anh.

"Đừng dùng ngôn ngữ khác, hãy rên rỉ bằng tiếng Hàn Quốc cho em nghe."

Giống như mọi băn khoăn ban đầu đột nhiên không còn tăm tích Jeon Jungkook trước mặt anh bây giờ thuần túy trước bản ngã của mình, tròng mắt phủ kín tình triều, giọng nói trầm lắng cất lên:

"Jungkook."

Gương mặt anh hồng đượm hổn hển, hơi thở đứt quãng hòa cùng từng nhịp nhấp nơi giao hợp. Taehyung chới với nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe run run.

"Tên em là Jungkook. Gọi đi."

"Gọi tên em, trong khi em làm thế này với anh. Để đến tận sau này, anh mãi mãi không quên được em."

Jungkook thúc thật sâu và chậm vào nếp thịt mềm mại ẩm ướt rồi thì thào, đường gân nơi cổ nổi cộm vì kìm chế lực đẩy. Cậu chống tay hai bên người Taehyung, cúi xuống thật gần nhưng không dám đổ ập lên người anh. Sợ rằng thân thể mình quá nặng nề khiến anh bị đè ép, Taehyung khéo léo nhận ra khe hẹp nhỏ bé giữa hai người, bỗng dưng cảm thấy yêu cái cách Jungkook dẫu mạnh bạo nhưng vẫn cẩn thận ân ái với mình đến mức muốn ngất lịm đi. Thân dưới tê dại đau đớn hòa lẫn ngọt ngào si mê, khi cậu cúi xuống hôn lên mái tóc anh lần nữa Taehyung mệt nhoài bồi hồi cất tiếng, rất nhỏ cũng rất mềm.

"Jungkook...."

Ngay giây phút đó anh thấy người ở trên mình cắn môi khó khăn, vật trong thân thể nóng dữ dội trướng to thêm một chút. Nước mắt tràn ra, anh nhắm mắt cảm nhận từng cú thúc nhanh và mạnh thẳng vào nơi sâu nhất, nơi chứa điểm nhạy cảm chết người kia. Anh thả trôi bản thân chìm vào cơn mê vô tận, hoàn toàn tận hưởng khoái lạc. Lãng quên những việc đau buồn, lãng quên những lời lẽ miệt thị, lãng quên hắn ta, người anh yêu thương nhất không chấp nhận anh vì công việc của chính mình. Tất cả chẳng còn nghĩa lý gì trước Jeon Jungkook.

Trong tầm mắt lúc này là hình ảnh người con trai ngây ngô có đôi mắt thật hiền mà ấm áp đang hiện hữu, mê đắm ngưỡng vọng yêu anh suốt một đêm dài, đêm nay và có thể là nhiều đêm về sau nữa.

---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro